Nhật ký cho con

  • Thread starter kienls
  • Ngày gửi
Sáng dạy sớm, từ bỏ thói quen đón "bình minh" lúc 8h...hì. Một ngày trọng đại, với bố và với con gái. Hôm nay đưa con đi học buổi đầu tiên. Tay dắt con miệng hát bài "ngày đầu tiên đi học" vậy mà lòng bố và con đều "rưng rưng nước mắt". Sao tìm nụ cười của con trong ngày đầu đến trường khó đến vậy. Hãy nói cho bố biết làm thế nào để con và bố mẹ đều thấy những nụ cười trên môi nhỉ.
Đến lớp, muốn nhìn con thật lâu nhưng cô giáo không cho phụ huynh đưa vào lớp sợ các cháu khác cũng "hòa cùng nhịp điệu" bài "đồng ca mua hè...khóc và khóc". Bóng con khuất dần khi bước chân dần xa rồi chợt bật lên tiếng khóc nức nở. Mẹ sẽ đón con về mất nếu bố không ngăn lại bằng câu nói"nếu em làm vậy thì con sẽ không bao giờ có thể đi học được và sẽ không thể tự lập đâu. Hãy tin ở các cô và hãy tin ở con gái chúng ta chứ". Vậy mà bố và mẹ vẫn cứ đứng lặng dưới sân trường đợi hẳn khi tiếng con không còn khóc nữa. Bố lại nhớ đến cái dáng "nho nhỏ còng lưng vục hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau gục đầu khóc nấc của con hôm nào mà trong lòng bất an lắm, con biết không?. Chiều bố mẹ sẽ đón con sớm.
Cố gắng lên con nhé. Bố tin là con sẽ làm được và làm hơn thế những gì bố mẹ mong đợi, vì con là con gái của bố mẹ mà, đúng không nào?hiiiiii
Yêu và thương con thật nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Bác kienls này nỗi lòng nhiều quá, bác làm em sống lại những ngày đầu tiên đi học nè.
Phạt bác vì tự nhiên nỗi lòng và hoài niệm của em trỗi dậy, em buồn buồn xa xăm roài đó.
Bác chạy từ chỗ Trung thu về cập bến đây roài ư?
 
To kinhcan: thật lòng không phải muốn làm chú thấy xao lòng.
Thú thật: anh không còn nhớ cảm giác của anh ngày đầu tiên đi học như thế nào. Nhưng có lẽ cũng giống như cô con gái nhỏ của anh vậy.
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Em rất khâm phục anh đó anh kien àh, em ước gì một ngày nào đó em có thể được một nửa của anh thôi, là tuyệt lắm rồi.
Cố gắng lên anh kiên nhé!
Anh là tấm gương cho lớp trẻ chúng ta học tập đó.
 
ktts

ktts

Guest
14/1/08
55
0
0
41
Hà Nội
Em rất khâm phục anh đó anh kien àh, em ước gì một ngày nào đó em có thể được một nửa của anh thôi, là tuyệt lắm rồi.
Cố gắng lên anh kiên nhé!
Anh là tấm gương cho lớp trẻ chúng ta học tập đó.

Ngày đó còn xa ko anh cận ơi? Tất cả các ông bố đều như anh kienls thì chị em phụ nữ mừng lắm nhỉ.
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Cùng cố gắng, phấn đấu, vì tương lai con em chúng ta:beer:..hix hix
 
Nhật ký cho con 2

4.00 chiều, một ngày không quá bận rộn với công việc, Gấu mẹ gọi điện nói đón con gái. Ừ, anh sẽ đón, vì dù sao anh cũng gần chỗ con hơn em, hơn nữa vì ...hì....khó nói quá, thôi thì vì dù sao tối qua cũng mải vui cùng mấy thằng bạn nên về muộn, giờ coi như "chuộc lỗi". 4.30 vội vàng ra trường đón con, cũng muốn đên sớm chút nhưng tại bận chút việc, hôm qua khi mang máy ảnh kỹ thuật số (vốn là công cụ dùng chụp tài liệu) đến trường con, tranh thủ chụp một loạt các ảnh về, ôi thôi thì nào là các bạn con, nào là con gái bố phải đừng tạo dáng thế này mới đúng là hoa hậu của bố mẹ chứ, thôi thì nịnh đủ kiểu để mong sao kiếm được bức hình ưng í nhất ...cho con. Đến lớp con, đứng tần ngần ngoài cổng trường vác máy ngắm nghĩa và chụp lia lịa vài kiểu sao cho có tên trường con: Kid Gardent, hì(trường điểm mà). Vừa thò đầu vào lớp đã thấy con gái kêu ầm lên: bố, bố (ôi cái miệng vẫn tròn xoe như hồi 1 tuổi), nhớ sao cái ngày con biết nói cái miệng gọi "bố" cũng tròn vo như vậy. Cũng lạ, câu đầu tiên con gọi lại là bố, mẹ có vẻ ghen đấy con gái ạ...hiiii, điều này chỉ bố, con và có thêm mẹ biết thôi nhé. Mẹ vẫn nói có lẽ tại ngày trước khi sinh con, bố thường áp vào bụng mẹ, nói chuyện với con hàng giờ, vì mẹ bảo là khi mang con 7 tháng là con có thể nghe được âm thanh bên ngoài mà. Chẳng vậy mà bố đã phải mua biết bao nhiêu đĩa nhac của Back, của Beetooven cho con nghe, rồi đêm nào cũng thủ thỉ với con còn gì. Giờ nghĩ lại có lẽ lời mẹ nói cũng đúng, con gái nhỉ.
"Đây là bố tớ, bố tớ đấy" con tự hào giới thiệu cho các bạn nghe, nhìn dáng con ướn ngực ra phía trước mà bố, cô giáo và các bạn chắc phải phì cười. Con gái bố vẫn có cái dáng "tự cao tự đại" i như bố vậy (mẹ nói vậy nha). Thật ra con tự hào về bố đấy chứ, phải không con gái. Bố không biết nữa, có lẽ tại con gái bố vốn đã có cái xương ức nhô cao (bố hỏi các bác sỹ bố quen và tra cứu thì nói đó là bệnh ức gà, con gái ạ) hay tại lúc đó chỉ có bố là đàn ông đến đón con mà con tự hào đến vậy, bố không biết nữa.
Tranh thủ chụp cho con vài kiểu ảnh, rồi cũng chụp cho các bạn con nữa. Ôi thật ngộ nghĩnh khi nhìn các con đứng tạo dáng và chọn hình cứ i như chuẩn bị lên sàn "catwalk" vậy. Con gái kéo tay bố giới thiệu từng bạn một: nào là bạn Bảo Hà, nào là Gia Bảo, nào tuyết Lan, nào gì gì nữa bố cũng không kịp nhớ. Câu mà bố thích và nhớ nhất là "bố ơi, bố chụp cả cho các bạn con nữa để con về nhà sẽ giới thiệu từng bạn con cho bố nhé". Ôi, con gái bố đúng là con gái bố.
Đưa con ra đến cổng trường, trời mưa lâm thâm, con nhìn mấy chú voi, chú hổ, và cả bạn vịt đứng trước sân trường và buông một câu nghe như "bà cụ non" ấy: "hôm nay các bạn ấy mệt rồi, cần nghỉ nên con không ngồi lên lưng các bạn ấy đâu, bố ạ". Mình về thôi.
Con gái ơi, bố không chắc bố có thể xem lại thật kỹ những bức hình đã chụp cho các bạn con và có thể rửa những bức ảnh này tặng riêng cho các bạn con không nhưng bố thấy tự hào về con: con sống thật với cảm xúc trẻ thơ của mình, rất vô tư, hồn nhiên và rất trẻ con". Đây là điều mà bố yêu thích nhất dù có muốn bố cũng như bao "người lớn" khác cũng không thể làm lại được, con gái yêu ạ. Đừng người lớn quá, con nhé.
yêu thương dành cả cho con.
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Bác Kiên thương con quá nhỉ? làm mình cũng nôn nao:ladiesman

Chắc phải tập viết nhật ký cho con từ bây giờ thôi:010:
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Anh kienls viết nhật ký cho con rất hay.

Em muốn góp ý anh 1 chút về việc đăng các topic này:
- Nên gom vào 1 topic, chủ đề thì cứ như cũ "Nhật ký cho con" , hoặc "Nhật ký cho con - Kienls"... như vậy sẽ dễ theo dõi cho tất cả mọi người

- Cách trình bày, nên chọn khô chữ mặc định, không nên bôi đen toàn bộ nội dung bài viết hoặc sử dụng cỡ chữ quá to.... Cách trình bày của anh hiện nay gây ra sự không thoải mái cho người đọc.

Em rất thích các topic dạng này của anh!!!
 
To phantuannam: thanks thật nhiều vì đã có những góp ý bổ ích. Tiếp thu, tiếp thu ngay....hiiiiiiiiiiiii.
To mọi người: cảm ơn một số thành viên đã đóng góp cũng như động viên. Nhiều người bạn trong WEB đã nói là các bạn cũng có cảm giác và có nhiều kỉ niệm cho con sâu sắc rất nhiều, đáng nhớ, đáng trân trọng rất nhiều, nhưng các bạn không viết được ra như vậy. Thực sự mà nói thì đây chỉ là cảm giác rất thực và viét trong tâm trạng thực. Thiết nghĩ các bạn hãy cứ viết bởi dù có hay hay không thì đó đều là những rung cảm của chính chúng ta và nó đều đáng trân trọng.
Thân
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Hay ! Tôi chỉ nói được một từ vậy thôi ? Hôm sinh nhật Webkt Kienls nhớ dẫn " công chúa nhỏ" đi theo nhé !
 
Hôm rồi, cho con gái đi Bách Thảo chơi, tại lần trước đã trót hứa với con rồi mà. Mẹ Bống bảo “Anh nhớ nhé trẻ con đã hứa cái gì là chúng nhớ lâu lắm đấy. Nghe con gái thỏ thẻ “sao bố cứ nghe lời con vậy, tuần nào bố cũng cho con đi công viên đu quay, hôm nay con muốn vào Bách Thảo cơ”. Thế là đi, ai bảo hứa làm gì, nghe vậy chợt nhớ đến chuyện ông Mạnh Tử bên Tàu: một lần để động viên con học vợ ông ấy nói đùa với con “nếu con học tốt mẹ sẽ mổ trâu ăn mừng”, cuối năm ấy con học thật tốt, phấn đấu nỗ lực vì lời đã hứa. Nhận được kết quả học tập của con được bạn bè trong lớp nể phục lại được thày giáo khen, cả nhà ông Mạnh mừng lắm. Ông Mạnh không nói không rằng vác ngay con dao ra chuồng trâu, kêu người phụ mình đè con trâu , tài sản quý giá nhất trong nhà, giết thịt. Bà vợ ông Mạnh hoảng hốt can ngăn, nhưng ông nói: “đã hứa với con thì phải làm nếu không con sẽ không còn tin nữa”.
Lại nói chuyện hai bố con đi Bách Thảo, Công viên là nơi vui chơi giải trí công cđồng, vậy mà bày đặt thu vé vào cửa, thiệt hại tiền vé bằng 1/5 bộ xếp hình bố mua. Mang tiếng là Bách Thảo (trăm loài cây cỏ) chứ đi một vòng là thấy chán. Công viên thời này hình như là dành cho lớp trẻ thì phải. Nhín mấy cái gốc cây, trong đó do phong trào lùng “gỗ sưa” mà cây nào giờ cũng được đánh số đầy đủ, kiểu như “mất bò mới lo làm chuồng ấy mà”. Ngắm cây chán rồi, mà chán thật nếu không nói là…mất vệ sinh. Gốc nào cũng toàn mùi…Amoniac, không thì cũng lác đác mấy cài giấy …vệ sinh thậm chí còn có cả …kim tiêm lẫn BCS. Không dám cho con đi dẫm lên cỏ nữa. Dân Việt ta lạ vậy: Cứ cái việc cần dấu thì lại chọn chỗ thanh thiên bạch nhật mà làm, còn cái việc chẳng có gì xấu hổ lại cứ rúc vào chỗ tối tăm vậy: Đó là vì có lần mình nghe thằng bạn Tàu cùng công ty phàn nàn “bên tao hôn nhau cứ chỗ sáng mà hôn còn dân Cộng tụi mày toàn chơi chỗ tối, bẩn”, chẳng bù việc đại tiểu tiện thì dân mày không ai bằng cái khoản công khai…heee” nghe mà đau.
“Bố ơi!cho con lên núi” ồ! Núi ư, con đang nói đến núi gì vậy, mình đang ở thành phố mà. À thì ra cái mà con gái chỉ là cái mà thiên hạ vẫn gọi là Núi Nùng (đôi khi đọc trại thành núi chuyên để... Lùng nhau ). Cái mô đất đụn cao này vốn nghe đâu được gọi là “rốn rồng” là “long mạch” của đất nước, lại còn nghe đồn cái ông Cao Biền pháp sư Tàu cũng rải đinh xuống chỗ này để yểm. nghe giống cái vụ sông Tô Lịch thế. Leo cũng con lên những bậc cầu thang đá, con gái thì cứ 2 bước 1 bậc lại còn nhẩy lò cò mới “siêu” chứ. Vã mồ hôi khi nhìn con leo lên đỉnh “núi”. Thảm cỏ xanh thật đẹp nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ của các tệ nạn, thận trọng dắt tay con và căng mắt nhìn xuống đất, vớ vẩn mà có cái kim tiêm hay vật sắc nhọn gì thì sẽ làm con đau mất. Cho con tung tăng trên thảm có xanh đó một lúc. Hai bố con ngồi nghỉ và cùng uống nước. Con đòi uống sữa “nào thì xuống núi, con ơi, mình cùng đi mua sữa nào” bắt bố cõng còng cả lưng…hì.
Mua được hộp sữa hình siêu nhân thì loay hoay thế nào rơi mất cái ống hút, thôi thì tiện có cái chìa khóa xe máy, bố chọc luôn. Bố khát, con khát thế là con một ngụm, bố một ngụm…ai đi qua cũng phải buồn cười. Rồi hai bố con cũng tìm được quán nước ngồi nghỉ và bố tranh thủ pha sữa cho con uống “tại mẹ khi đi đã đổ sẵn 3 thừa sữa vào bình rồi mà”.
Không có quạt, nhìn mồ hôi con rỏ từng giọt và tóc thì bết bịn lại thấy thương, lấy cái mũ con đội quạt lấy quạt để mong làm dịu đi cái nóng đang làm mồ hôi con túa ra. Bố không để ý đến việc bàn tay nhỏ xíu của con cầm lấy cái giấy ăn trên bàn chấm vào trán bố “con thương bố quá”. Một miếng giấy ăn dính lại trên trán bố làm con cười phá lên ngặt nghẽo. Nhìn con thật đáng yêu làm sao.
Mẹ gọi điện lo cho con sợ chiều tối sẽ làm con lạnh. “Mình về bố nhỉ, mẹ gọi rồi”. Ra đến gần cổng con bảo “đợi con tí tẹo” con quay người vẫy vẫy cái tay chào mấy chú khỉ và chim bồ câu. “các bạn cũng đang chào tạm biệt bố con mình đấy”.
Thong thả chạy xe dọc con đường dợm bóng cây, con đường được mệnh danh là “râm mát nhất Hà Nội”, con thiu thiu ngủ với câu nói trên môi “con cảm ơn bố”…. một tay lái xe, một tay ôm con dù biết không an toàn cho lắm mà lòng nghe thương thương làm sao.

Bố mẹ đã dành cho con mọi thứ bố mẹ có: cả vật chất, tình thương, thời gian và sức lực... Bố mẹ đã dạy cho con mọi thứ ở trên đời: tình yêu quê hương, tình yêu đấng sinh thành, tấm gương các vĩ nhân, những đạo lý sâu xa để làm người...

Riêng điều này Bố chưa dạy: Đừng bao giờ vô tâm với những giọt mồ hôi trên trán ai, con nhé. Vậy mà con đã hiểu và đã cảm nhận được. Bố hạnh phúc và thấy cảm động lắm, con yêu ạ. Con đã thấu hiểu mọi nhọc nhằn của cha mẹ và con muốn san sẻ. Bài học này, ai dạy cho ai?
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
To ktts: Anh cũng mong ngày đó lắm em ạ, anh đang làm tất cả để ngày đó nhanh nhất có thể.

Nhìn thấy Mẹ đã dành tất cả tình yêu thương,hi sinh cả đời cho mình, anh hứa với mình sau này sẽ làm tất cả những gì có thể, giành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho vợ con mình.
Nhìn lại mình thấy đang đi đúng hướng rồi,giờ lại có tấm gương anh kiên nữa thì tuyệt quá rồi.

Cảm ơn anh kiên rất nhiều, anh đã cho em được thực tế và mở ra rất nhiều điều cho bản thân.
Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc!
 
To ktts: Anh cũng mong ngày đó lắm em ạ, anh đang làm tất cả để ngày đó nhanh nhất có thể.

Nhìn thấy Mẹ đã dành tất cả tình yêu thương,hi sinh cả đời cho mình, anh hứa với mình sau này sẽ làm tất cả những gì có thể, giành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho vợ con mình.
Nhìn lại mình thấy đang đi đúng hướng rồi,giờ lại có tấm gương anh kiên nữa thì tuyệt quá rồi.

Cảm ơn anh kiên rất nhiều, anh đã cho em được thực tế và mở ra rất nhiều điều cho bản thân.
Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc!

ối trời, chú định làm anh "nổ vỡ mũi" mà chít sao?hihihi
 
Anh kienls viết nhật ký cho con rất hay.

Em muốn góp ý anh 1 chút về việc đăng các topic này:
- Nên gom vào 1 topic, chủ đề thì cứ như cũ "Nhật ký cho con" , hoặc "Nhật ký cho con - Kienls"... như vậy sẽ dễ theo dõi cho tất cả mọi người

- Cách trình bày, nên chọn khô chữ mặc định, không nên bôi đen toàn bộ nội dung bài viết hoặc sử dụng cỡ chữ quá to.... Cách trình bày của anh hiện nay gây ra sự không thoải mái cho người đọc.

Em rất thích các topic dạng này của anh!!!
Anh không biết cách chuyển, cứ copy lại vậy. đúng là không nên để rời rạc nhỉ?
Đừng giận bố, con nhé

Đêm nay, bố lại ngồi viết cho con. Không mong con đọc những dònh chữ này, cũng không mong con hiểu những gì bố nói, chỉ là cảm xúc của bố và cảm nhận này bố dành hết cho con. Khi vào cho con tè, nhìn dáng con ngủ thấy sao thương thế. Nhớ hôm nào, bố nhìn dáng con ngồi giận dỗi bố vì bố không cung kiêng con lên đầu. Con biết không? Trưa hè nóng bức, bố tranh thủ về sớm buổi trưa để cho con ngủ. Vừa về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi con đã bắt bố cung kiêng lên đầu để lên gác. Bố nói với con gái là "đợi bố ăn nhanh cái rồi sẽ cho con lên đầu". Con cứ ngúng nguẩy không chịu, ngồi một góc nhà. Bố vô tâm không để ý, chỉ đến khi ăn vội vàng bát cơm lấy vội vàng lọ sữa chua trong tủ lạnh cho con rồi bước vội lên gác thì đến lúc đó bố mới thấy con ngồi đợi bố ở trên cầu thang. Bố cười với con nhưng con không cười, ngúng nguẩy ngồi góc cầu thang và không nói gì. Bố lại gần mà con không thèm để ý. Bố xin lỗi mà con không nghe, lại giống tính bố rồi "hơi tý là rỗi hờn, cha nào con lấy" (mẹ vẫn hay nói vậy mà). Nựng con một lúc mà con vẫn cứ vậy làm bố bực mình. Tại bố vô tâm hay tại cái nóng mùa hè oi ả làm bố bực mình nhỉ. Chẳng biết nữa, chỉ biết lúc đó bố giận con nên bỏ mặc con ngồi đấy và vào phòng bật điều hoà. Bố muốn sau đó con sẽ có chỗ thật mát mẻ để ngủ ngon thôi. Khi đã chuẩn bị xong cho con, bố mở cửa phòng ra đón con vào thì bố thấy con gái bố ngồi gục đầu khóc tấm tức. Nhìn dáng con ngồi chợt làm bố thấy se lòng. Cái dáng thật tội nghiệp với lưng còng xuống, hai bàn tay nhỏ xíu bưng lấy mặt, hai đầu gối co lên và bờ vai bé tí xíu rung rung trong tiếng nấc. Lúc đó con đâu có nhìn bố nhưng bố lại thấy con bé tí tẹo trông tội nghiệp làm sao. Mấy cọng tóc loà xoà xuống má, mà con gái bố thì tóc đâu có dài và dày chứ, mái tóc con vốn đã thưa lại luôn bết vì mồ hôi. Bố thấy chạnh lòng.

Vừa lúc đó bà nội con lên gác, thấy con ngồi khóc bà đã mắng ngay bố "làm gì để cháu tao khóc thế này". được thể con oà vào lòng bà khóc to hơn và mếu máo" bố không cho cháu lên đầu". Bố muốn thanh minh nhưng có lẽ không cần vì con còn quá nhỏ để hiểu điều đó. Bố bỏ vào phòng trong tâm trạng vừa giận vừa thương con. Bà nội đưa con vào phòng ông bà và dỗ dành con khi không quên mắng bố té tát. Tự dưng nghe bà mắng bố lại thấy giận con, không phải vì lời bà mà chỉ đơn giản là bố giận cái cách mà con làm bố giận. Bố muốn dạy con theo cách riêng của bố nhưng nhiều khi điều đó lại khó khăn khi có sự tham gia của ông bà nội. Vẫn biết ông bà vốn thương cháu, nhưng đôi khi có lẽ cái cách bố muốn con tự lập và giáo dục con theo cách của bố mẹ chỉ làm con thấy như con bị oan.

Một lát sau, bố sang đón con về phòng. Đã muộn rồi, con phải ngủ trưa nữa chứ, bố còn phải đi làm nữa mà. Vậy mà con không chịu, bế con rồi mà cứ vùng vằng. Bực lắm nhưng bố không thể mắng con nữa. Chỉ đến khi con khóc to lên và bà lại mắng bố thì bố không chịu được, bố cáu tiết ra lấy ngay tờ báo cuộn tròn lại (cái cách bố vẫn hay làm vì sợ con đau), bế con về phòng mà thực ra như giằng con từ tay bà nội, thẳng tay phát vào mông con 3 cái khi đã 3 lần yêu cầu con gái không khóc nữa nghe bố dạy. Ba cái quật đó bố không thấy đau, bố cũng không chắc là con đau mà chỉ mãi đến khi con đã ngủ say với những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt thì bố mới kiểm tra 3 doi bố quật. 2 vệt đỏ in hằn trên mông con, nổi như con lươn nhỏ. Dáng ngủ co ro của con đến tội, bố thấy mình có lỗi với con. Bố làm con đau lắm phải không nhưng con lại không giận bố. Bố vội đi làm vì đã muộn giờ và công việc buổi chiều đã làm bố quên đi việc bố mới quất con mấy cái.

Chiều về, con đón bố từ cửa khi nghe tiếng xe máy bố về. "Bố, bố" cái miệng vẫn tròn vo như hồi một tuổi. "Bố cho con lên đầu". Ok. Vứt vội cái cặp ở chân cầu thang, bố đưa con lên vai cung kiêng lên cầu thang. Hai cha con rộn tiếng cười. Bố không thấy mệt mỏi nữa. Thay quần áo xong, bố chuẩn bị nước để tắm cho hai chị em con. Khi vào phòng bố thấy bà nội kể lại "hôm nay, quật con kiểu gì mà quật vào tay nó làm nó sưng đỏ cả lên thế? " "ô hay, con chỉ quất vào mông thôi mà". đến khi bố tắm cho con nhìn cái bàn tay nhỏ xíu vẫn còn hằn lên vết đỏ ở cổ tay con thành vệt dài bố mới nhận ra mình quá tàn nhẫn với con. Bố biện minh cho hành động đó bằng cách suy diễn "tại con giơ tay che mông nên mới có vết đó" nhưng bố hiểu dù thế nào thì bố cũng sai rồi. Tuy bố từ trước đến nay có giận mấy con cũng không bao giờ dùng dôi vọt hay các vật cứng đánh con, bố sợ làm con đau. Bố chỉ quất con bằng giấy báo, bố vẫn thường cuộn tờ báo lại doạ con mỗi khi con trái lời hay làm sai điều gì mà bố mẹ nói mãi không nghe. Có hôm, nhìn mẹ cho con ăn vất vả, con lại nô đùa rồi trớ hết, giận quá bố lại lấy báo ra cuộn lại doạ con. Giờ thì thấy việc quật con bằng báo cũng làm con đau đến chừng nào. Khi viết cho con những dòng này, nghĩ đến những vết hằn đỏ trên mông con và tay con bố thấy se se trong lòng. Bố thương dáng con ngồi gục mặt vào lòng bàn tay nhỏ xíu, bố thương cái cách con lao vào lòng bố khi đón bố về, bố thương cái câu con nói" bố chỉ ghét con tí tẹo teo này thôi còn yêu con nhiều nhiều bố nhỉ" rồi con làm động tác thật buồn cười" ghét tí tẹo bằng này thôi (con giơ cái móng tay nhỏ xíu của con ra) còn yêu con bằng cần này (con chun tay lại tròn xoe như chứ 0 vậy) ". Nghe con nói và làm vậy bố chỉ có thể nói" không phải, bố yêu con gái bố nhiều hơn thế cơ, bẳng cần này này (bố vung tay vẽ một vòng lớn) rồi ôm con vào lòng. Ba doi cho con là 3 doi bố quất vào tim bố đấy, con yêu ạ.

Con còn nhớ hôm rồi bố lại nghe con nói vậy rồi con hỏi bố ngây ngô đến đáng yêu "bố ơi, bố yêu con nhiều nhiều nhỉ, mà bố để ở đâu? "Lúc đó bố không thể trả lời con được vì bố thấy cay cay nơi mũi. Ru con ngủ say rồi mà bố vẫn thấy thương con đến vậy. Mãi mấy hôm sau bố mới nói cho con "con gái có biết bố giấu tình yêu của bố dành cho con ở đâu không" con lắc đầu và ngước đôi mắt trong veo nhìn bố. Cầm bàn tay nhỏ xíu của con bố đặt nó lên ngực "bố để ở đây con gái ạ". Con cười và chìm vào giấc ngủ với nụ cười in trên môi. Bố thấy hạnh phúc khi nhìn con ngủ với nụ cười đó, con gái yêu ạ.

Bố không dám chắc là sau này trở đi bố còn có thể không bao giờ quật con nữa hay không, vì bố không thể dám chắc bố sẽ kìm chế được mình mỗi khi giận con, mỗi khi con không nghe lời. Bố sẽ phải nhớ: "ba doi bố quất vào con là ba doi bố quất vào tim bố đấy". Nhưng bố chắc chắn một điều là tình thương yêu của bố mẹ dành cho các con mãi mãi không bao giờ thay đổi. Bố mẹ sẽ cố gắng và sẽ chỉ mãi dành cho con những gì tốt đẹp nhất, những thương yêu và niềm vui cho con, con yêu ạ. Ba doi bố quất lên mông con có thể không giúp con trưởng thành nhưng nó sẽ là bài học cho con mỗi khi con làm một điều gì đó mà khi nghĩ lại con thấy không hài lòng, con yêu ạ.
Thương yêu gửi hết cho con
 
Sửa lần cuối:
Con sốt
Hôm nay con vẫn sốt. Con gái đã sốt 2 ngày rồi. Những ngày đầu thì chỉ hâm hấp, tại con mấy ngày nghỉ ở nhà cứ bêu nắng suốt, bố mẹ nói mãi không nghe. Ôi cái tuổi lên 3 hiếu động là vậy, trách sao được con trẻ. Đêm qua con sốt cao quá. Lúc đầu chỉ mới 38.5 mẹ cho con gái uống thuốc hạ sốt, nhìn con vã mồ hôi, bố chỉ biết lấy khăn lau khô lưng và cổ cho con. Tóc con bết mồ hôi khi bố lau đầu, cái đầu vốn tóc đã thưa giờ mồ hôi ra bết lại càng trông xác sơ đến tội. Hai lần uống thuốc hạ sốt là 4 tiếng đồng hồ thức theo dõi con. Hễ mẹ đặt cái cặp nhiệt độ vào người là con giãy này nên: “con không uống thuốc đâu, con không tiêm đâu, con không cặp nhiệt độ đâu” thật khó cho mẹ biết bao. Mẹ giận con đến phát khóc, bố lựa lời hay đúng hơn là bố cũng giận con lắm vì con không nghe lời, không chịu để mẹ cặp nhiệt độ nhưng bố lại có cách riêng, cái cách mà ngày xưa khi tắm cho con và muốn con mặc quần áo bố đã bảo mẹ: “hãy để con lựa chọn” nếu chỉ lấy ra 1 bộ chắc con lại giẫy nảy nên: bộ này con không mặc đâu cho mà coi, thế là bố lấy 3 bộ quần áo, xếp chúng ngay ngắn trước khi tắm cho con và hỏi: nào con gái, con chọn bộ nào? Con say sưa ngắm và chọn bộ con ưng ý nhất. Thế là xong. Con vui vẻ mặc mà không cần bố ép con…hiiii, vì đó là bộ chính con tự tay chọn mà. Bố thông minh chưa?hì.
Giờ cũng vậy, nghe bố nói này: con không muốn bị bác sỹ tiêm đúng không, con biết bác sỹ Thục, bác sỹ Nam tiêm thì đau lắm nhỉ?, con cũng không muốn uống thuốc đúng không? Tại thuốc làm con đắng miệng mà, vậy thì cặp nhiệt độ sẽ không làm con đau và không làm miệng con đắng. con có quyền chọn lựa: 1 tiêm,2.uống thuốc, 3.cặp nhiệt độ” và kết quả là con đủ thông minh để chọn cách nào không đau, không đắng…hì. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bố lại muốn tự tay con đặt cặp nhiệt độ vào nách cơ (cũng chỉ vì vị trí đặt cặp NĐ mà bố mẹ mất thời gian tranh luận: mẹ nói cặp vào sát nách là chín xác nhất vì có động mạch và áp được da thịt con, bố thì thấy con sợ đau vì cái đầu cặp nhiệt độ đâm vào nách nên bố bảo cặp vào sát cạnh nách và tay thôi không cần vào sâu trong nách con…cứ thế và chỉ thế cũng đủ làm bố mẹ mất thời gian tranh cãi). Con tự tay đặt vào thì sẽ không bao giờ con sợ lạnh da thịt bởi cái đầu thép của cặp NĐ, hì. Vì cũng tự con làm mà.
Nửa đêm con sốt cao:vã mồ hôi, rồi lạnh, rồi lại hầm hập. Người con nóng như hòn than: 39.2: Bố mẹ lo quá, uống thuốc rồi, vẫn sốt. Nhìn con thiêm thiếp trong cơn sốt mà lo. Muốn đưa con đến Viện nhưng bố mẹ vẫn đủ kinh nghiệm để giúp con hạ sốt. Bố trườm khăn đắp chán con, rồi lau lòng bàn chân con. Ngày trước thì bố còn có thể lấy lá cây thuốc bà nội trồng mà dân gian quen gọi là cây “nhọ nồi” giã nhỏ lấy nước cho con uống và quấn bã vào băng rồi quấn vào chân con, nhưng giờ nửa đêm lấy đâu ra. Mẹ thì lấy viên thuốc “đút đít” trong tủ lạnh ấn cho con. Cả đêm bố mẹ thức trắng vì con đấy con gái ạ, cứ thay phiên nhau lau mồ hôi trên người con, rồi làm cho không khí thoáng hơn, mẹ cứ phe phẩy quạt tay cho con sợ con lạnh, rồi nóng bất thường. Khổ nỗi, em Bi cũng sốt lây chị mới đau. Dẫu đã cố tránh nhưng khó lắm thay, đã bao lần các bác sỹ dặn là chị em con dễ đứa này lây đứa kia lắm, quả không sai. Lần nào tránh cũng không được. May mà em Bi sốt nhẹ và đã đỡ nhiều. Rồi mọi chuyện cũng trở lên tốt đẹp. Con đã hạ sốt. Bố mẹ thở phào nhẹ nhõm hơn. Đã 4h giờ sáng rồi, một ngày sắp qua đi, một đêm sắp qua đi, một ngày mới lại bắt đầu. Ngày mới đến, bình minh lên, nắng ấm sẽ mang đi giá lạnh và phiền muộn. Con sẽ khỏe lại và sẽ lại nghịch ngợm như vốn có, bố mẹ vui vì điều đó, con gái ạ. Bố phì cười vì đêm bố ru con ngủ, bố vẫn hỏi như mọi đêm “con gái yêu, con muốn nghe bố kể chuyện gì nào” nhưng thật lạ, hôm nay con lắc đầu: “bố ơi, con mệt bố không phải kể chuyện đâu, con tự ngủ được”. Ôi con gái, con lớn thật rồi. Và bố vẫn mang ngạc nhiên chưa lý giải nổi: khi bố hát ru con thì con nói: bố ơi, bố đừng hát, con sợ. Con sợ điều gì? phải chăng khi con mệt thì con sợ những gì con nhắm mắt mà nghe thấy, bố vẫn mong sao bố có thể hòa vào trong giấc ngủ của con, trong những giấc mơ của con để xua đi tất cả nỗi sợ hãi ám ảnh trong cơn mê của con. Thật lòng là vậy, con yêu ạ.
Hãy ngủ ngon giấc và mơ những giấc mơ có các bà tiên con nhé.
----------
Hôm nay, Bi lại sốt, sáng sớm dậy, mẹ cặp nhiệt độ: 39, 00. Ôi hai chị em con, cứ thay phiên nhau vậy sao? Mẹ gọi điện đến cơ quan xin nghỉ. Bố cũng muốn ở nhà cùng con nhưng sáng nay bố phải đưa chị Bống đi học và đến VP có chút việc. Hai bố con đến trường muộn hơn mọi ngày, lại bắt gặp cô giáo Nhung đi ăn sáng nên con bảo bố: bố ơi, hôm nay không có cô Nhung đón con, bố đưa con lên lớp nhé. OK. Thế là con nhảy lò cò từng bực cầu thang, lên gác 2 rồi gác 3. Bố vờ than “cao thế con gái, bố mệt lắm”. Con cười “Bố cứ theo con, con chưa mệt mà, bố là người lớn cơ mà” “để bố cõng con gái nhé” bố đùa “không, ở lớp mà, ở nhà cơ”. Vào lớp, con không khóc, chia tay con chỉ nhìn bố nhoẻn cười: chiều bố đón con sớm nhé. Ok. Hiiiiiii.
Một ngày mới với nụ cười của con, của bố và nỗi lòng bố mẹ cho con và em Bi.
 
Từ ngày post ảnh con lên trang WEB này để tham dự cuộc thi “Bé ngộ nghĩnh” cùng là lúc bố hồi hộp chờ mong. Cũng chẳng biết chờ mong điều gì? Con đoạt giải ư?tất nhiên, cha mẹ nào mà không mong con mình khoẻ-đẹp; xem mọi người bình luận về các con như thế nào ư? Tất nhiên, vì bố cũng muốn nghe lời nhận xét khách quan từ mọi người mà; Muốn biết con sẽ đứng ở vị trí nào so với các bạn? Tất nhiên, nhưng chỉ một phần vì bố thì luôn tự hào về con nhưng càng như vậy sẽ càng làm bố thấy tổn thương khi trong mắt bố con là tất cả, còn nếu không được mọi người đánh giá như vậy ai mà không thấy tổn thương, phải không nào?;
Từ ngày post ảnh con lên cùng là mỗi khi vào mạng thì trang Web đầu tiên bố vào là WKT và phần đầu tiên bố quan tâm chính là phần thi “Bé ngộ nghĩnh”. Cũng chẳng biết tại sao bố lại làm vậy. Cũng chẳng biết là tại sao bố cứ thấy hồi hộp và lo lắng. Bố thường tự hào về chính mình khi cho rằng bố hiểu tâm lý của mọi người nhưng tại sao với chính cảm xúc của mình thì bố lại không lý giải được.
T ừ ng ày p ost ảnh con l ên c ũng l à ng ày b ố đ ếm ng ư ợc th ời gian cho đ ến khi k ết th úc cu ộc thi. đ ôi l úc b ố mong sao cho cu ộc thi s ớm k ết th úc, mong sao s ớm đ ến Noel. C ũng ch ẳng bi ết l ý gi ải t ại sao n ữa.
đ ôi khi b ố l ại ch ợt gi ận c ái ng ư ời m ở ra cu ộc thi n ày: long gianghn. Ch ú ấy th ực ra kh ông c ó ý g ì kh ác ngo ài ý x ây d ựng m ột s ân ch ơi cho c ác b é cho c ác con v à x ây d ựng m ột cu ộc thi cho ch ính c ác con. Nh ưng t ại b ố c ứ b ị nh ững c ái c ảm x úc m à ch ính b ố kh ông l ý gi ải đ ư ợc l àm cho b ố c ó c ảm gi ác gi ận c ái ch ú longgiang n ày đ ến th ế.h ì. v ẫn bi ết b ố v ới ch ú ấy l à b ạn th ân m à c ó khi sau n ày l ại l àm th ông gia v ới nhau c ũng kh ông bi ết ch ừng nh ưng c ứ ngh ĩ đ ến c ái c ảnh phải chờ đợi, phải theo dõi từng ngày, từng giờ trong hồi hộp và rồi k ết th úc cu ộc thi sẽ như thế nào thì cũng làm bố thấy giận chú ấy được lắm chứ.
Thực lòng lúc đầu khi post ảnh con lên với mục đích chính của cuộc thi là vui cho các bé và hạnh phúc cho bố mẹ thì bố thật sự thấy hào hứng và cảm giác vô tư lắm. Nhưng càng ngày cuộc thi càng làm cho nó mất dần cái cảm giác đó. Đã là trò chơi thì cần phải thoải mái và lấy tiêu chí vui vẻ làm đầu. đã là cuộc thi thì phải có kẻ thắng người thua. Đã là cuộc chơi thì phải có giải thưởng. Đã là người chiến thắng ắt có kẻ bại trận. đó vốn dĩ là quy luật cuộc sống. Bố hiểu và mọi người cũng hiểu chỉ riêng các con, những gương mặt đầy chất thơ, hồn nhiên và trong sáng lại chưa hay đúng hơn là không bao giờ muốn hiểu điều đó. Vì với các con nếu cuộc thi này mang đúng chất “ngộ nghĩnh, ngây thơ” của lứa tuổi các con thì có lẽ tất cả các con đều là người chiến thắng. Tất cả các con đều là những người đoạt giải và tất cả các con đều ngộ nghĩnh, đáng yêu nhất, phải không nào?
Thế nhưng, qua những ngày vừa rồi, bố cảm nhận thấy một điều làm bố thấy buồn: hình như người lớn đã làm mất dần đi ý nghĩa của cuộc chơi đầy hồn nhiên này bằng những toan tính của người lớn. đâu rồi sự vô tư không toan tính, đâu rồi những ánh mắt trẻ thơ tinh nghịch nhưng trong vắt không gợn chút âu lo, đâu rồi những nụ cười rạng rỡ của chính những thí sinh, những người mà đúng ra là chủ nhân đích thực của cuộc chơi, đâu rồi nét hồn nhiên đến ngây ngô của các con…thay vào đó là sự lo lắng, sự toan tính, lòng ích kỷ và cả sự ganh đua chẳng công bằng của chính những người được gọi là cha là mẹ.
Bố cũng tự hỏi: Mình có toan tính không?
Có, chắc chắn là vậy.
Bố cũng tự hỏi: con có giận bố không vì những toan tính ấy.
Không, câu trả lời là không, đúng không con. Mà cũng phải vậy thôi vì các con quá hồn nhiên, quá vô tư và vì các con mãi là những trẻ thơ ngộ nghĩnh trong mắt chúng ta những người làm cha làm mẹ. Các con không biết và không hiểu được sự ích kỷ của người lớn và niềm kiêu hãnh của cha mẹ nếu như các con chỉ vô tư trong cuộc thi này.
Bố ngày nào cũng xem danh sách các con và rồi bố nhận ra rằng bố , ít nhất là mình bố đã làm cuộc thi của các con không còn giữ được ý nghĩa và tiêu chí đích thực của nó. Tại sao ư? Ít nhất là tại niềm kiêu hãnh về các con đã làm bố bị tổn thương khi trong mắt bố các con là niềm tự hào của bố. Ít nhất là bố đã muốn làm mẹ các con ngạc nhiên về các con khi bố giấu mẹ post ảnh các con lên. Ít nhất là bố đã không công bằng khi nói chuyện với mọi người về cuộc thi của các con và quan trọng nhất là chính bố đã không công tâm với chính bản thân mình. Đêm qua khi ru con ngủ, nhìn đôi mắt trong veo của con mà bố thấy mình quá ích kỷ. nhưng đến sáng nay khi thấy tên con trong danh sách top 10 của cuộc thi thì bố lại cố gắng động viên mình bằng lời có cánh: con thật tuyệt vời.hì.
Danh sách các bé thi thì nhiều nhưng con số 32 và 33 luôn và duy nhất làm bố quan tâm. Sự vị kỷ trong bố vốn dĩ là vậy, và con người cũng vốn dĩ là vậy.
Nhìn những gương mặt trẻ thơ của các con rồi nhìn những con số bầu chọn trong danh sách làm bố thấy mình không công bằng cho các con. Cho con đã có thể hơn 100 phiếu còn có những con chỉ vỏn vẹn 1 phiếu bầu. Nhưng bố lại tự hỏi: nếu có thể được tại sao không bầu cho những bé không có phiếu. Chính nhưng bé đó và những bậc phụ huynh đó mới chính là những người thi đồng thời là giám khảo đích thực nhất của cuộc thi này. Post ảnh các con lên với một mục đích duy nhất: các con chính là niềm tự hào và là những đứa con ngộ nghĩnh nhất trong mắt cha mẹ, thế là đủ.
Khi đã tham gia cuộc thi này, khi đã post ảnh các con lên và khi đã trò chuyện cùng một số các thành viên các cô, các chú trong diễn đàn này bố đã nghe nhiều tâm sự. Có cô rất muốn đưa các con mình lên nhưng lại có nhiều lý do để không làm vậy, có người cảm thấy nghi ngờ về những con số, có người lại như thấy niềm tự hào bị tổn thương. Nhưng tựu chung lại cùng chung một mục đích: vì các con. Có người bạn của bố nói: trẻ con như tờ giấy trắng mà các bậc phụ huynh đang tô vẽ lên nhưng ý tưởng của người lớn mất rồi.
Hôm trước có nhiều người chúc mừng bố vì…..các con đứng trong top 10 của cuộc thi và khen các con ngộ nghĩnh, đáng yêu nhưng vẫn đế thêm một câu: cũng khen bố PR giỏi.Chống chế một cách nguỵ biện bằng câu: tại sao không ai nhìn thẳng vào thực tế là các con mình tuyệt vời thật, đó chính là “hữu xạ tự nhiên hương”. Đúng là “vụng chèo mà khéo chống”, bố tự nhận như vậy.
Đêm qua vẫn như mọi đêm, ru con ngủ, nhìn vào đôi mắt trong veo của con và mỉm cười nhớ đến những bức ảnh của con khi tham gia cuộc thi với những lời ngộ nghĩnh của người lớn để rồi giật mình khi con hỏi: bố ơi, bố có tự hào về con không?. Hôn nhẹ lên trán con và cọ cái mũi vào mũi con: có, bố tự hào về con, nhưng con biết tại sao bố tự hào về con không, con gái? Con cười lắc đầu và chìm vào giấc ngủ. Bố sẽ cố gắng làm tất cả vì niềm tự hào này của bố, con yêu ạ.
Tít…tít…tít….cái âm thanh tin nhắn báo của máy dd cắt đứt mọi suy nghĩ để bố vội vàng rời con ra tắt máy. Một tin nhắn bầu chọn cho các bé tham gia đã được tính. Ôi, cuộc thi bé ngộ nghĩnh ơi ….
 

Xem nhiều