Theo mình tk quan trọng nhất là tk mà "đại ca dzợ" ko biết, ko thấy, ko thể phát hiện được ==> ko thể tịch thu và cấn trừ dần hoặc cấn trừ toàn bộ là quan trọng nhất,.!:dance2:
giống như câu hỏi em đang thắc mắc bấy lâu nay:tại sao trong bảng tài khoản kế toán,khi 1 nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm tăng tài sản lại ghi Nợ:"TK tài sản" trong khi thực tế nếu minh mua 1 chiếc xe máy thì tài sản mình tăng lên thi mình phải ghi "Có" mới hơp lý chứ...vì chiếc xe máy mình mua được thực chất la minh có chứ đâu phải mình nợ..Bên phần nguồn vốn cũng thế,Nợ vay tăng lên phải ghi Nợ thêm mới chính xác fai khong?Ai hiểu cái này cu the thi giải thích cho em hiểu với.thanks cac bác nhiều
Em nghĩ đó là TK111
- Có TK111 rồi, người ta mới nghĩ ra ngoài tiền mặt ta còn có những giao dich không dùng đến TM, nên TK112 ra đời.
- Có TK112 rồi người ta mới cần thấy không phải lúc nào gửi tiền, chuyển tiền cũng có ngay trong tài khoản của mình. nên cần có TK trung gian để thể hiện giai đoạn chuyển từ TM chưa thành TGNH. Và từ đó TK113 ra đời.
Khi có tiền rồi thì có các giao dịch mua bán, ban đầu thì người ta chỉ nghĩ đến việc mua hàng hóa TK156 ra đời,
- Mà mua bán thì phải trả Thuế nữa,kéo theo TK133 có mặt.
- Còn các DNSX thì mua về dùng để SX,nên gọi nó là Nguyên vật liệu,là CCDC và TK152.153 xuất hiện.
Mà đã sản xuất thì tập hợp...TK154 tiếp tục ra đời. Rồi TK155 rồi TK211...lần lượt ra đời.
Bác nào viết hộ em tiếp cái.Em vào làm việc đây, hết giờ nghỉ trưa rùi !!!
Theo mình tk quan trọng nhất là tk mà "đại ca dzợ" ko biết, ko thấy, ko thể phát hiện được ==> ko thể tịch thu và cấn trừ dần hoặc cấn trừ toàn bộ là quan trọng nhất,.!:dance2: