Những trận ốm liên tiếp dường như đã khiến nó hoàn toàn kiệt sức. Chưa dứt trận ốm này lại kéo sang trận ốm khác. Ôi, nó mệt mỏi quá. Đang sốt đi làm gặp mưa thế là lại nằm 1chỗ. Lần này thì nó không thể dậy được. Khổ thật, không gì khổ bằng ốm mà lại chỉ có 1mình. Nhưng công việc nhiều lại gấp nó phải cố thôi, nó tự nhủ mình phải cố gắng. Sáng nằm liệt ở phòng, chiều cố gắng đi làm, nó tưởng chừng như nó đang đi trên mây vậy, may mà không gặp gì rủi ro. Đúng là cố quá thành quá cố. Chiều về bệnh nặng hơn, thế là lại nghỉ mất ngày nữa. Ốm đã buồn lại phải nghe kèn đám ma. Ôi thôi, sao mà não nề. Đêm thanh vắng nghe tiếng ơ hơ vọng ra từ nhà có đám, nó thấy vừa buồn, vừa sợ.ừ lại 1người bỏ cõi trần đi. Đã biết lẽ đời là thế, đã biết có sinh thì có tử, chốn trần gian chỉ là chỗ tạm dừng chân của con người. Nhưng sao nó cứ thấy buồn, thấy sót sa quá. Nó sợ, ừ 10năm rồi còn gì, mười năm qua đi nhưng nó vẫn sợ cái cảnh của đám tang cha ngày đó. Nó không biết giờ này cha nó ở đâu, ở trên trời cao hay là ở 1thế giới nào đó. Nó đã khóc không còn nước mắt khi mà cha nó vĩnh viễn nằm dưới lớp đất sâu lạnh ngắt ấy. Tháng 7 lại về rồi, tháng của lễ vulan, tháng của những cô hồn. Ừ nó buồn, thật may mắn cho những ai đang còn đầy đủ cha mẹ. Khi ta ốm có cha mẹ ở bên, khi ta vấp ngã cha mẹ dắt ta dậy..., mỗi bước ta đi có ánh mắt cha mẹ dõi theo...Sắp rời xa Hà Nội , ròi xa mảnh đất đô thành tráng lệ, nơi mà đã gìn giữ bao kỷ niềm của 1thời tươi đẹp. Nó sẽ trở về quê, ở nơi đó có mẹ nó đang ngày đêm mong ngóng. Nó thấy lòng bâng khuâng khó tả. Vừa buồn, vừa vui, vừa lo...5năm xa quê, 5năm bươn trải, 5năm nước mắt hoà trộn niềm vui. 5năm không phải là quá dài, nhưng cũng không phải là ngắn để nó nhận ra rằng đường đời khắc nghiệt quá. Xa quê nó mới hiểu nó cần có bàn tay chăm sóc của mẹ & những lời dậy bảo của cha biết nhường nào, nó hiểu quê hương đối với nó quan trọng thế nào. Cuộc đời đã tát vào mặt nó bao nhiêu phát tát để rồi hôm nay nó đã trưởng thành hơn, đã mạnh mẽ hơn.