T
Gui anh thân yêu,
Vậy mà cũng đã nửa năm trôi qua kể tù ngày anh và em quen nhau. Đã có biết bao chuyện xảy ra, vui cũng có, mà buồn cũng nhiều....Có lẽ chẳng có mấy ai có được cái tình yêu "sét đánh" như anh và em, để rồi anh lặn lội lên đây thăm em chỉ sau 1 vài ngày gặp mặt ngắn ngủi, để rồi em hurt anh so badly, để rồi em cảm thấy thật ân hận, và để rồi em nhận ra rằng anh chính là người mà em vẫn tìm kiếm báy lâu....
....Như 1 là 1 trò chơi vậy đó, anh nhỉ
....hide and seek
....1 trò chơi mà em luôn là người trốn, để 1 ai đó là người tìm....em đã từng là 1 người chơi giỏi.... vì em sợ cái cảm giác falling so deeply for someone, và rồi để bị trượt dài trong cái cảm giác unsecured và so obsessive về 1 ai đó ....em sợ hãi khi nghĩ đến lúc chia xa....về cảm giác hi phải rời bỏ 1 ai đó trong cuộc đời....vậy mà anh đã đến, đã khiến em phải chui ra khỏi cái vỏ ốc nặng nề kia....
Vẫn biết tình yêu phải luôn có sự tin tưởng đi kèm. Nhưng liệu thời gian và không gian có là người bạn đồng hành của em và anh không nhỉ?....
Lần đầu tiên trong cuộc đời, em cảm nhận được tình yêu thực sự là gì, tương lai là gì, và em cũng đã biết lo nghĩ, không chỉ cho em, mà cả cho tương lai chúng ta.....
Giờ đây em đang đứng giữa ngã ba đường với nhiều lựa chọn. Con đường nào rồi cũng sẽ đưa đến 1 đích cuối cùng, nhưng đích đến nào sẽ dành cho cả anh và em?.....
Em băn khoăn suy nghĩ nhiều đêm, và rồi lại khóc thầm 1 mình....
Em không muốn anh phải bận tâm suy nghĩ, không muốn mình tỏ ra là 1 cô bé yếu đuối trước anh. Thế nhưng sao những giọt nước mắt kia vẫn cứ rơi mõi khi em nghe thấy giọng nói của anh..... Ước gì em có anh ở đây, ước gì em có bé Béo, co bất kì 1 ai đó thôi....1 ai đó có thể dẫn em qua con đường tăm tối này....
Cuộc sống bộn bề với những lo toan. Anh và em thì còn quá trẻ để có thể hy sinh cái ích kỉ của riêng mình.....Anh đã từng nói, "hãy đừng suy nghĩ cho anh, suy nghĩ cho tương lai của em trước....anh không muốn vì anh mà hold em down.....và cái tôi của đàn ông không cho phép anh làm vậy.....hãy coi đây như là thử thách để chúng ta cùng vượt qua...."....thời gian rồi sẽ là câu trả lời cuối cùng cho tất cả.......
CÓ lẽ đành là vậy thôi anh nhi?.... Nếu thực sự là của nhau, anh và em sẽ mãi là của nhau...
Em đã tự chọn con đường riêng cho chính mình, em phải get back to my basic thôi....Anh chắc cũng không thích 1 cô bé quá mít ướt đúng không? ..... em cũng không muốn là gánh nặng cho anh.... vậy thì hãy cứ thế, anh nhé!....hãy cứ để thời gian chứng minh vậy....
Em sẽ mãi dõi theo và cổ vũ cho từng bước anh di dù ở phương trời nào......sẽ mãi như vậy, anh yêu
.....
..............................
Vậy mà cũng đã nửa năm trôi qua kể tù ngày anh và em quen nhau. Đã có biết bao chuyện xảy ra, vui cũng có, mà buồn cũng nhiều....Có lẽ chẳng có mấy ai có được cái tình yêu "sét đánh" như anh và em, để rồi anh lặn lội lên đây thăm em chỉ sau 1 vài ngày gặp mặt ngắn ngủi, để rồi em hurt anh so badly, để rồi em cảm thấy thật ân hận, và để rồi em nhận ra rằng anh chính là người mà em vẫn tìm kiếm báy lâu....
Vẫn biết tình yêu phải luôn có sự tin tưởng đi kèm. Nhưng liệu thời gian và không gian có là người bạn đồng hành của em và anh không nhỉ?....
Lần đầu tiên trong cuộc đời, em cảm nhận được tình yêu thực sự là gì, tương lai là gì, và em cũng đã biết lo nghĩ, không chỉ cho em, mà cả cho tương lai chúng ta.....
Giờ đây em đang đứng giữa ngã ba đường với nhiều lựa chọn. Con đường nào rồi cũng sẽ đưa đến 1 đích cuối cùng, nhưng đích đến nào sẽ dành cho cả anh và em?.....
Em băn khoăn suy nghĩ nhiều đêm, và rồi lại khóc thầm 1 mình....
Em không muốn anh phải bận tâm suy nghĩ, không muốn mình tỏ ra là 1 cô bé yếu đuối trước anh. Thế nhưng sao những giọt nước mắt kia vẫn cứ rơi mõi khi em nghe thấy giọng nói của anh..... Ước gì em có anh ở đây, ước gì em có bé Béo, co bất kì 1 ai đó thôi....1 ai đó có thể dẫn em qua con đường tăm tối này....
Cuộc sống bộn bề với những lo toan. Anh và em thì còn quá trẻ để có thể hy sinh cái ích kỉ của riêng mình.....Anh đã từng nói, "hãy đừng suy nghĩ cho anh, suy nghĩ cho tương lai của em trước....anh không muốn vì anh mà hold em down.....và cái tôi của đàn ông không cho phép anh làm vậy.....hãy coi đây như là thử thách để chúng ta cùng vượt qua...."....thời gian rồi sẽ là câu trả lời cuối cùng cho tất cả.......
CÓ lẽ đành là vậy thôi anh nhi?.... Nếu thực sự là của nhau, anh và em sẽ mãi là của nhau...
Em đã tự chọn con đường riêng cho chính mình, em phải get back to my basic thôi....Anh chắc cũng không thích 1 cô bé quá mít ướt đúng không? ..... em cũng không muốn là gánh nặng cho anh.... vậy thì hãy cứ thế, anh nhé!....hãy cứ để thời gian chứng minh vậy....
Em sẽ mãi dõi theo và cổ vũ cho từng bước anh di dù ở phương trời nào......sẽ mãi như vậy, anh yêu
..............................
Sửa lần cuối:

