Thơ văn đối đáp

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
tranchan79 nói:
Thôi anh mắc màn đi ngủ đây
Đợi chú ra chiêu chắc tết tây
Sức trẻ tuy hăng mà thiếu lực
Thua anh chú phải tôn là thầy

Bác té rồi à, thế thì thôi
Em đây bận việc, cũng cố ngồi
Tưởng rằng hầu bác cho thỏa thích
Ai ngờ, cũng chỉ dạng... chíp hôi:biggrin:
 
Ai chà cái bác VH kia
Sao nhảy vào đây chỉ chầu rìa
Thôi em khuyên bác nên nghỉ sớm
Không khéo về nhà chị vặt ria...
 
Sửa lần cuối:
Hỡi bác chantran, bác đi đâu?
Thẳng em đây chẳng thể đợi lâu
Nếu bác sợ rồi, ta bế mạc
Kết quả là em nhất, đứng đầu!

Hi!

Chào bác, hẹn tập 2!
 
Thơ văn các bác thật hay
Em xin góp sức một tay, thử nào
Tuấn Giang bác ấy hô hào
Bà con đối đáp ra sao bây giờ
Trần Chân võ vẽ chút thơ
Nhảy vô đối đáp tới giờ chưa phân (phân thua thắng bại)
***
Cuộc thử sức so cao hơn thấp
Em xin chân cái chức trọng tài
Hai bác cứ đối đáp dài dài
Phân thua thắng bại đứng ngoài khách quan?!
 
Tuấn Giang nói:
Hỡi bác chantran, bác đi đâu?
Thẳng em đây chẳng thể đợi lâu
Nếu bác sợ rồi, ta bế mạc
Kết quả là em nhất, đứng đầu!

Hi!

Chào bác, hẹn tập 2!
Mắc màn đi ngủ chứ đi đâu?
Chú em kém quá, khiến anh sầu
Dăm ba miếng võ đòi khoe mẽ
Chíp hôi phần chú đứng hàng đầu
 
Đạn đã lên nòng chẳng thể tha
Nhưng em sẽ bắn chệch một pha (Bắn trượt)
Coi như nhường bác dăm ba thức
Để bác an vui hưởng tuổi già!

Kính bác
 
Tuấn Giang nói:
Đạn đã lên nòng chẳng thể tha
Nhưng em sẽ bắn chệch một pha (Bắn trượt)
Coi như nhường bác dăm ba thức
Để bác an vui hưởng tuổi già!

Kính bác
Đạn thì thối ruột, nòng chửa thông
Ơi hỡi chú Giang quá là ngông
Nhường anh anh sẽ ra chiêu trước
Túm cổ túm đầu vặt sạch lông
 
tranchan79 nói:
Đạn thì thối ruột, nòng chửa thông
Ơi hỡi chú Giang quá là ngông
Nhường anh anh sẽ ra chiêu trước
Túm cổ túm đầu vặt sạch lông

Nhân thể túm đầu vặt sạch lông
Em đây gieo chứ có vần ông.
Gừng già cay thật, nhưng chỉ thế
Cứ để săn về, nấu thịt đông.

Đạn lên lần nữa, bắn ngon không!
Có kẻ phen này chết với ông
Đoàng một phát súng, teo anh nhé
Kéo cổ đem về nhổ hết lông.

Nấu đông!:lol: :biggrin:
 
Sặc cười thơ mấy chú gà vàng
Cũng có vẫn điệu chẳng còn ngang
Mấy chú lại đây cho anh hỏi
Muốn nướng, muốn quay chọn một đàng

Đầu tiên anh ngồi nhóm bếp than
Vặt lông, mổ bụng, moi cả gan
Chỉ riêng cái đoạn cong đầu ngỏng
Anh xẻo đem ra tặng mấy nàng

:banana:
 
Tuấn Giang nói:
Phản đối cái bác Tâm tinh vi
Trang này là để pà con thi
Bác đừng loạng quạng tên (bay) đạn lạc
Thì thôi đáng kiếp kẻ... hihi (...si)

Nếu bác muốn chơi cũng được thôi
Pà con đều đã chuẩn bị rồi
Bác hãy ra đòn không thôi té.
Chốn này chẳng có chỗ bác ngồi...:biggrin: :lol:

Kính bác đây, mời ra chiêu:banana:

Tuấn Giang ơi hỡi! Tuấn Giang!
Sao chú lại mắc bệnh ngang tàng
Muốn chết hay sao mà múa mép
Anh đây không muốn đụng đao binh.
Nhưng anh đây cũng cho chú biết
Mở mắt to và hãy coi nè
Chiêu thứ nhất anh đánh ngang chân
Cho mất đường chú về quê mẹ
Chiêu thứ hai đánh thẳng hai tay
Chú có giỏi thì dùng răng cầm gậy
Thôi thế anh chỉ cần có vậy
Công lực anh chú hiểu phần nào
Đừng có múa mép tào lao
Đừng có ngăn cản anh vào làm thơ!
 
Sửa lần cuối:
Tuấn Giang nói:
Nhân thể túm đầu vặt sạch lông
Em đây gieo chứ có vần ông.
Gừng già cay thật, nhưng chỉ thế
Cứ để săn về, nấu thịt đông.

Đạn lên lần nữa, bắn ngon không!
Có kẻ phen này chết với ông
Đoàng một phát súng, teo anh nhé
Kéo cổ đem về nhổ hết lông.

Nấu đông!:lol: :biggrin:
Bắn đã trúng đâu đòi vặt lông
Hả chú Giang còi - Giang Công Công!
Hậu bối cũng đòi nhoi lên trước
Phen này ông quyết cho chổng mông

Chiêu này của anh có được không?
Hả chú Giang còi - Giang Công Công!
Súng ống chưa thông đòi lên đạn
Đạn bắn vào anh - bắn bị bông!
 
Sửa lần cuối:
Ngông nghênh, ngớ ngẩn thích ra oai
Ông thì xích cổ buộc ở ngoài
Roi ấy c... bò ông mang quất
Đánh cho sưng đít, cụp cả ... khoai.

Vặt lông, mổ bụng thời đem hấp
Xả, gừng cắt khúc cỡ phân hai
Thêm tí rượu cay, chừng vài chén
Món này chẳng giấu, cứ công khai.

Trông thì tưởng ít, nhưng cũng khá
Đem bày ra đĩa cũng được vài.
Có tí rượu ngon mời các bác.
Mặc mịa cuộc đời, nhậu lai rai.:dzo:

Em lại kính bác!:banana:
 
tamnv nói:
Tuấn Giang ơi hỡi! Tuấn Giang!
Sao chú lại mắc bệnh ngang tàng
Muốn chết hay sao mà múa mép
Anh đây không muốn đụng đao binh.
Nhưng anh đây cũng cho chú biết
Mở mắt to và hãy coi nè
Chiêu thứ nhất anh đánh ngang chân
Cho mất đường chú về quê mẹ
Chiêu thứ hai đánh thẳng hai tay
Chú có giỏi thì dùng răng cầm gậy
Thôi thế anh chỉ cần có vậy
Công lực anh chú hiểu phần nào
Đừng có múa mép tào lao
Đừng có ngăn cản anh vào làm thơ!

Bác đã mời, thì em xin lãnh giáo
Hai chiêu em nhường bác thấy không?
Với em, thứ đó là chuyện nhỏ
Em khẽ lách mình, lắc cái hông.
Chỉ cần có thế em (đứng) sau bác
Chân thì em đạp phát vào mông
Hai tay kẹp cổ, cho bác chết
Thế nào, bác có chịu thua không???:biggrin:
 
cam_to_80 nói:
Sặc cười thơ mấy chú gà vàng
Cũng có vẫn điệu chẳng còn ngang
Mấy chú lại đây cho anh hỏi
Muốn nướng, muốn quay chọn một đàng

Đầu tiên anh ngồi nhóm bếp than
Vặt lông, mổ bụng, moi cả gan
Chỉ riêng cái đoạn cong đầu ngỏng
Anh xẻo đem ra tặng mấy nàng

:banana:
Gà vàng thì sao hở chú Cam?
Hồn có thần tiên vẫn xác phàm
Chú muốn hỏi anh đừng xấc xược
Anh đây xem chú: mấy lá gan?

Gà đã có đâu, nhóm bếp than?
Lại đòi mổ bụng với moi gan
Cái đầu cong ngỏng anh hay chú?
Phen này anh chú: Đá vàng tan.
 
Mấy chú dạo này thơ thẩn quá nhỉ? Vần điệu chút đi! không thì mở mục văn tế cho các chú quậy phá vậy!
 
Lâu lắm mới thấy bác Casa, thôi bác vào làm vài bài cho thanh niên xóm này ngoan ngoãn 1 tý.
 
Mỗi độ xuân qua là hè sang
Ôi ! Ca tôi lòng ruột xốn xang
Về lại đây tìm lại người xưa cũ
Gợi chút tình xưa đã đi hoang

(Kính các chú! Anh đã trở lại! Chú cam, chú cỏn nhớ đạp xe ra bến đón anh nhé!)
 
To các bác:

Em có mặt trong câu chuyện của các bác không vậy?????????
 
casablanca_dumus nói:
Mỗi độ xuân qua là hè sang
Ôi ! Ca tôi lòng ruột xốn xang
Về lại đây tìm lại người xưa cũ
Gợi chút tình xưa đã đi hoang

(Kính các chú! Anh đã trở lại! Chú cam, chú cỏn nhớ đạp xe ra bến đón anh nhé!)
Xuân đã qua đâu mà hè sang
Bác Ca nếu thích hãy xếp hàng
Chốn cũ người xưa nay đã khác
Bác về bác sẽ lại đi hoang
 
Trích:
Nguyên văn bởi casablanca_dumus
Mỗi độ xuân qua là hè sang
Ôi ! Ca tôi lòng ruột xốn xang
Về lại đây tìm lại người xưa cũ
Gợi chút tình xưa đã đi hoang

(Kính các chú! Anh đã trở lại! Chú cam, chú cỏn nhớ đạp xe ra bến đón anh nhé!)

"Xuân đã qua đâu mà hè sang
Bác Ca nếu thích hãy xếp hàng
Chốn cũ người xưa đều đổi khác
Bác về bác sẽ lại đi hoang"

To chantran:

Trời ơi, sao bác quá sỗ sàng?
Bác Ca đã bỏ kiếp đi hoang
Anh em ta phải mừng mới đúng,
Tiếp đãi sao cho thật đàng hoàng.

To Casa:

Mừng đón bác Ca hết đi hoang
Trở lại nơi đây rất đàng hoàng
Người xưa tuy khác nhưng (ở đây) vẫn thế
Sắp hết xuân rồi, hạ lại sang.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top