Thơ văn đối đáp

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Cuộc đời có sống được mấy gang
Đối đáp tí đi, phục vụ hàng
TAT già đâu nhỉ, vào đi chứ
Em đã lại đây, đã sẵn sàng...
 
Có tí ti thơ gọi là "Hàng"
Đem khoe thiên hạ học làm sang
Trời phú cho tài thơ chửi bậy
Kém chi tôm cá vẫn hiên ngang
(Chua ngoa kém chi hàng tôm hàng cá, vẫn vỗ ngực tự xưng là anh hùng hiên ngang)
 
Chú Giang dạo này kém quá đi
Đối được 1 câu chạy tức thì
Chẳng được cân tài như lúc trước
Thơ văn tuôn chảy hơn ngựa phi
 
"Thu đến thu đi thu lại đến
Em buồn Anh đến Anh lại đi
Xuân hạ thu đông vòng luẩn quẩn
Nhớ nhớ quên quên một chút tình"
 
Chú TAT so tài cùng chú Giang.
Thoạt trông cứ ngỡ đôi cóc vàng
Nhếch nhác qua lại dăm ba chữ.
Vỗ ngực tự khen giống ông hoàng.
 
Chú TAT so tài cùng chú Giang.
Thoạt trông cứ ngỡ đôi cóc vàng
Nhếch nhác qua lại dăm ba chữ.
Vỗ ngực tự khen giống ông hoàng.

:dance2:
Chú tat ơi là chú tat ơi
Hơi chú dạo này bấy nhiêu thôi
Ai đời chú để hongtruong chửi
Coi chú chỉ bằng loại cóc hôi !
 
:dance2:
Chú tat ơi là chú tat ơi
Hơi chú dạo này bấy nhiêu thôi
Ai đời chú để hongtruong chửi
Coi chú chỉ bằng loại cóc hôi !

Cóc vàng đấy chứ phải cóc hôi
Nhảy nhót lung tung chẳng chịu ngồi.
Phun ra vài chữ là thơ đấy.
Ông buồn đem nướng sực với xôi.
 
Cóc Nhái Ễnh Ương khác gì đâu?
Việc gì phải để ở trong đầu
Nếu thích cứ ra vần đối đáp
Chửi nhau tớ cũng đếch sợ đâu!
 
TAT ơi đừng có giận hờn chi.
Một chút thơ văn nghĩ đáng gì.
Sân si chửi đổng vài ba tiếng.
Chửi xong chẳng biết có nghĩa gì.
Hì hì hì hì
 
Chửi người cũng bởi Sân Si
Ghét người chẳng hiểu nó vì cớ sao?
Chẳng bận tâm chuyện tào lao
Nếu còn muốn đối cứ ào vào đây​
 
Mời người như thế chẳng vào đâu.
Vào gặp ngay ông mặt ngầu ngầu.
Văn chương mà còn hơn tôm cá.
Mời người như thế chẳng vào đâu.
 
Thơ văn tôm cá có sao đâu?
Cớ gì ông cứ phải lầu bầu
Đối đáp chẳng qua là thư giãn
Hoa nhài đôi lúc cắm cứt trâu
 
Sửa lần cuối:
Ôi trời bây giờ đến cứt trâu.
Hình như nó vẫn luôn trong đầu.
TAT ơi thôi bỏ nó ra nhé.
Để đóa hoa nhài phủ bãi dâu.
 
Hồng Truồng là Hồng Truồng ơi
Ông đối như thế tôi thời chịu thua
Thơ văn ngang tựa con cua
Đối đáp như thế tự đùa còn hơn​
 
Có lần tôi gặp một chàng trai.
Vỗ ngực tự xưng thơ đại tài.
Thơ người chỉ đáng làm cua cáy
Đỗ Phủ Tú Xương đúng là hài.
 
Mình tự khen mình có gì sai?
Mục trung vô nhãn ấy thực tài
Cua cáy xem ra phường cỏ rác
Không tự khen mình phí đời trai
 
Đúng là vô địch chỉ mình ông.
Tự kỉ xong rồi ông nói ngông.
Tài thì có đấy nhưng tài vặt.
Anh đây hỷ mũi chú sạch lông.
 
Tài vặt có phải là tài không?
Chú này chỉ được cái nói ngông
Có giỏi nhào vô cùng nhau vặt
Xem đứa nào bị vặt trụi lông
 
Chú em thì được bao nhiêu lông.
Anh đây như thể tựa con công.
Ngày ba đêm bảy còn chưa rụng.
Còn chú tạm cho cỡ một lồng.
 
Có lẽ cũng là một loại công
Nhưng mà công ấy chẳng có lông
Giọng nói eo éo như quạn hoạn
Hồng Truồng đích thị là Công Công
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top