Thứ sáu ngày 31 tháng 10 năm 2008: cái ngày mà chắc chắn người dân Hà Nội bây giờ và cả sau này sẽ còn nhắc đến nhiều: Cái ngày mà trânh mưa được xemlà lịch sử hơn 24 năm qua mới có đã biến Hà Nội một thủ đô được xem là “cao ráo” nhất của Miền Đồng bằng Bắc bộ thành lòng chảo của nước mưa và biến thành những dòng sông mênh mông nước cuốn. Có ai đó đã gọi các quận thành của TP Hà Nội nhìn giờ như những Ốc đảo quả cũng không sai tẹo nào: 59 người chết, mất tích với hàng trăm xe ô tô, xe máy bị phá hủy, ước tình tổng thiệt hại ban đầu lên đến hơn 3000 tỷ đồng, cả Hà Nội như chao đảo bởi cơn mưa, đâu đâu cũng toàn nước với nước. Cũng tại bởi người Hà Nội không quen hay chính xác hơn là chưa bao giờ nghĩ và đề phòng các trường hợp mưa như vậy. Vẫn biết hệ thông đường xá nhất là cầu cống tiêu nước của HN vốn đã sập xệ ẽo uột từ lâu, không thể đối phó với các trận mưa nhỏ nhưng dai nhẳng thì với trận mưa vừa qua với hơn 300mm thì chuyện ngập úng là tất yếu. Chỉ khổ nỗi là mưa quá to, quá lớn và lại liên tiếp . Nước ùn tắc cùng dòng người ùn tắc đã tạo ra sự hoảng loạn đến khó tin. Tất cả các trạm bơm, cống tưới tiêu nước họa động hết công suất, các con sông trào dâng với mực nước đổ ra đến chóng mặt…Sông đầy nước, ao hồ đầy ăm ắp nước vậy mà mưa vẫn mưa liên tiếp triền miên, nước đâu mà lắm thế không biết, đâu còn chỗ chô chứa thì Hà nội thành sông cũng không xa. Đến bây giờ khi mưa đã tạnh, nước vẫn ăm ắp khắp nơi. Chắc chắn không ai ngờ rằng những câu chuyện tưởng như đùa lại thành giai thoại mãi sau này: nào là “ bắt cá giữa lòng đường” “đánh lưới trên đường phố””đóng cửa nhà bắt cá”…HN ngập nước, người lớn thì khổ sở vì ngập úng vì sinh hoạt, trẻ nhỏ thì vui thích nô đùa trong nước. HN ngập nước kéo theo bao lo âu, phiền muộn: nào bệnh dịch, nào nhà cửa, nào an toàn vệ sinh, nào giao thông, nào sinh hoạt xã hội…trăm thứ đổ đầu lên người dân Hn: long đong, vất vả. Đâu rồi cái “thanh lịch” vốn có của người Hn giờ thì lam lũ đến bệ rạc. HN ngập nước thì cũng là hàng trăm câu chuyện dở khóc dở cười: đi vj sinh thì không dám vì xả nước thì phân cứ nổi lènh phềng, nào là cả nhà ngồi cả lên nóc tủ nước ngập đến cổ, nào là chuyện mấy bác ở quê lên ăn cưới mặc comlê vét tông đường hoàng đến đúng bến xe ngập nước lội bì bõm, quần áo com le củ sếch vắt hết lên vai, lội qua được đến nơi tiền không có lại phải vào cái nhà nghỉ để tắm và thay đồ, nào là cảnh ông bạn tôi lên Tòa án xử vụ dân sự nhà thì ngập nước không đi không được cứ mặc quần đùi lội ra đầu ngõ rồi để cả quần ướt thế mà mặc quần dài vào lên Tòa, ngồi ướt cả mông nhìn muốn mếu máo cũng phải phì cười nhìn cảnh sơ tán người mà cứ như thời chiến tranh chạy loạn vậy, rồi có chuyện Hồ Hoàn kiếm ngập tràn nước , các cụ rùa lội lên dạo quanh phố phường , có kẻ bắt được cụ rùa nặng đến 90kg mang bán mà không nơi nào dám mua…Ôi HN ngập nước, HN trong mưa là thế.
Hà Nội phố, Long Biên quận lúc 18h ngày 31 tháng 10, nước mưa phủ một màu trắng xóa trên các đường phố, ngõ ngách. Điện đóm tắt , tối om om. Mẹ Bống gọi điện: anh ơi, mưa thế này thì Bống đón thế nào đây. Mẹ gọi điện cho các cô giáo nhắn giữ cháu thêm giờ và cho con ăn tối nhẹ bằng sữa. Bố sốt hết cả ruột, trời mỗi ngày một tối, mưa càng to lên, nước từ mọi nơi đổ về , ngập ngụa. Dòng người với xe cộ ùn tăcs vội vã hối hả và lo lắng. Đứng trên tầng nhìn phố xá mà thấy lòng lo cho con gái vô cùng. Bất chấp thời tiết, bố bỏ giày , sắn cao quần tới bẹn rồi vác ô, áo mưa mượn của bà chủ nhà, lội nước bì bõm đến trường của con. Cách không xa chỉ vài trăm mét nơi bố làm việc mà cũng không thể đi nhanh được. Lội vào gần trường con thì đúng chỗ ngõ vào trường con nước ngập tới bụng. Kệ, ướt thì cũng ướt rồi, hối hả vào trường con. Tối om, le lói ánh sáng của ngọn nến cũng không thể đủ xua tan nỗi sợ hãi của các con. Trong lớp con còn đến 7, 8 bạn nữa. Bọn trẻ đang sợ và nỗi sợ làm chúng muốn khóc mà không dám. Các cô cố dỗ mà khi thấy bố đến cả bọn đều khóc nấc lên. Con gái bố không khóc, chỉ hơi hơi sụt sùi thôi, nhưng khi bố vừa ló vào con lao ào vào lòng bố: “bố, bố” cái miệng vẫn tròn vo như hồi 1 tuổi. Bố tớ đấy, bố tớ đến đón tớ rồi. Đúng lúc ấy thì thằng bạn gọi điện “ông đang ở đâu đấy, đến đón con chưa, Bảo Hà nhà tôi chưa biết thế nào đây” chẳng là thằng bạn thân cũng gửi con tại đây cùng lớp với Bống luôn “yên tâm, tôi đang ở đây rồi, các con vẫn khỏe, hơi sợ một tý thôi”. Thế là một kế hoạch tác chiến nhanh chóng được hai ông bố bàn bạc: Trời còn mưa và mưa thế này thì sẽ còn lâu mới ngớt, tìm một con đường rút về hậu phương an toàn nhất. Vậy là bố lại đi khảo sát địa hình. Rất may là do thổ địa ở đây lên bố đã có cách đưa các con về nhà an toàn rồi. Thằng bạn phóng xe đến đón, đi ngược chiều tìm đoạn vào khô dáo mà thẳng tiến. Khi về, nhìn bọn trẻ còn lại bố mẹ chưa đến đón mà thấy thương, đứa nào cũng lấm lét sợ hãi vì lạnh và lẻ loi. Bốn người trên một xe máy, lầm lũi đi trong mưa, nước ngập bánh xe, kệ cứ thế mà phi, dừng lại cái là chết máy và ngẻo ngay. Nhà một gần, đến đúng gần nha thằng bạn thì xe lao xuống hố nước, con ngựa sắt cố gầm lên vài tiếng giãy rụa trước khi ặc lên rồi tắt lim. Ôi, khốn nạn thật. Nhìn nhà thằng bạn chỉ còn vài trăm mét mà thấy ngao ngán. Ngõ vào nhà nập tràn nước, con đường bê tông giờ thành con sông với bao rác là rác. Lo cho hai con nên hai thằng vừa đẩy vừa tìm chỗ khô ráo. Không để hai con bị nước mưa thấm vào đã khó lại không để chúng bị ngập nước càng khó hơn. Thế là thằng bạn dắt xe dưới lòng đường ngập nước ngang bụng, bố thì hai tay hai đứa vượt nước lên vệ đê mà tiến. Không dám dừng lại dù hai cánh tay đã mỏi nhừ. Rồi cũng về đến nhà thằng bạn, nhìn bố con nó vào nhà mà thấy thương bố con mình, Bống ạ. Giờ đường về nhà xa gấp 4,5 lần nữa con ạ. Bố cõng con gái trên lưng, nhẹ bỗng. Bố cảm nhận được lạnh của cơ thể con qua bàn tay nhỏ và cái run khe khẽ của con. Hai bố con vừa lội nước vừa nói chuyện. Chợt bố giật mình khi con sờ tay lên trán bố: “bố ơi sao tay bố lạnh thế mà trán bố nóng đây này” có lẽ bố sốt rồi con ạ. Ngang qua nhà người quen gặp ngay mấy bác thợ xây trước xây nhà cho ông nội: các bác ấy phì cười khi nhìn hai bố con lếch thếch cõng nhau lầm lũi đi bộ về nhà. Kệ họ, con nhỉ. Gần đến nhà bố càng thấy những bước chân như nặng hơn tưởng như đeo chì vậy. Gần hai cây số cõng con với 4 giờ vật lộn trong mưa. Mẹ gọi điện: anh ơi xe em chết máy giữa đường, chẳng hàng nào sửa vì đông quá, em dắt bộ vậy. “Em đứng yên đó, anh đưa con về sẽ đi bộ qua cầu đón em”. Về đến nhà nhìn thấy những đầu ngón tay con nhăn nheo vì lạnh, bố để mẹ đợi, lấy nước ấm lau cơ thể con, mặc quần áo ấm cho con, bắt con nằm quận tròn trong chăn trong phòng ông bà. Rồi bố đi bộ dọc đê trong cái lạnh và đói để đến qua cầu đón mẹ: lại thêm 4,5 km nữa đây. Đúng lúc đôi chân như rã ra thì bố nhìn thấy mẹ. May quá xe mẹ đã nổ máy được vàmẹ đi về. Cả hai lại hối hả về nhà trong cơn mưa đêm rả rích. Một ngày mới sắp bắt đầu khi mà bố mẹ về đến nhà lúc 23h đêm.
Hà Nội, đêm trở gió.
Hà Nội phố, Long Biên quận lúc 18h ngày 31 tháng 10, nước mưa phủ một màu trắng xóa trên các đường phố, ngõ ngách. Điện đóm tắt , tối om om. Mẹ Bống gọi điện: anh ơi, mưa thế này thì Bống đón thế nào đây. Mẹ gọi điện cho các cô giáo nhắn giữ cháu thêm giờ và cho con ăn tối nhẹ bằng sữa. Bố sốt hết cả ruột, trời mỗi ngày một tối, mưa càng to lên, nước từ mọi nơi đổ về , ngập ngụa. Dòng người với xe cộ ùn tăcs vội vã hối hả và lo lắng. Đứng trên tầng nhìn phố xá mà thấy lòng lo cho con gái vô cùng. Bất chấp thời tiết, bố bỏ giày , sắn cao quần tới bẹn rồi vác ô, áo mưa mượn của bà chủ nhà, lội nước bì bõm đến trường của con. Cách không xa chỉ vài trăm mét nơi bố làm việc mà cũng không thể đi nhanh được. Lội vào gần trường con thì đúng chỗ ngõ vào trường con nước ngập tới bụng. Kệ, ướt thì cũng ướt rồi, hối hả vào trường con. Tối om, le lói ánh sáng của ngọn nến cũng không thể đủ xua tan nỗi sợ hãi của các con. Trong lớp con còn đến 7, 8 bạn nữa. Bọn trẻ đang sợ và nỗi sợ làm chúng muốn khóc mà không dám. Các cô cố dỗ mà khi thấy bố đến cả bọn đều khóc nấc lên. Con gái bố không khóc, chỉ hơi hơi sụt sùi thôi, nhưng khi bố vừa ló vào con lao ào vào lòng bố: “bố, bố” cái miệng vẫn tròn vo như hồi 1 tuổi. Bố tớ đấy, bố tớ đến đón tớ rồi. Đúng lúc ấy thì thằng bạn gọi điện “ông đang ở đâu đấy, đến đón con chưa, Bảo Hà nhà tôi chưa biết thế nào đây” chẳng là thằng bạn thân cũng gửi con tại đây cùng lớp với Bống luôn “yên tâm, tôi đang ở đây rồi, các con vẫn khỏe, hơi sợ một tý thôi”. Thế là một kế hoạch tác chiến nhanh chóng được hai ông bố bàn bạc: Trời còn mưa và mưa thế này thì sẽ còn lâu mới ngớt, tìm một con đường rút về hậu phương an toàn nhất. Vậy là bố lại đi khảo sát địa hình. Rất may là do thổ địa ở đây lên bố đã có cách đưa các con về nhà an toàn rồi. Thằng bạn phóng xe đến đón, đi ngược chiều tìm đoạn vào khô dáo mà thẳng tiến. Khi về, nhìn bọn trẻ còn lại bố mẹ chưa đến đón mà thấy thương, đứa nào cũng lấm lét sợ hãi vì lạnh và lẻ loi. Bốn người trên một xe máy, lầm lũi đi trong mưa, nước ngập bánh xe, kệ cứ thế mà phi, dừng lại cái là chết máy và ngẻo ngay. Nhà một gần, đến đúng gần nha thằng bạn thì xe lao xuống hố nước, con ngựa sắt cố gầm lên vài tiếng giãy rụa trước khi ặc lên rồi tắt lim. Ôi, khốn nạn thật. Nhìn nhà thằng bạn chỉ còn vài trăm mét mà thấy ngao ngán. Ngõ vào nhà nập tràn nước, con đường bê tông giờ thành con sông với bao rác là rác. Lo cho hai con nên hai thằng vừa đẩy vừa tìm chỗ khô ráo. Không để hai con bị nước mưa thấm vào đã khó lại không để chúng bị ngập nước càng khó hơn. Thế là thằng bạn dắt xe dưới lòng đường ngập nước ngang bụng, bố thì hai tay hai đứa vượt nước lên vệ đê mà tiến. Không dám dừng lại dù hai cánh tay đã mỏi nhừ. Rồi cũng về đến nhà thằng bạn, nhìn bố con nó vào nhà mà thấy thương bố con mình, Bống ạ. Giờ đường về nhà xa gấp 4,5 lần nữa con ạ. Bố cõng con gái trên lưng, nhẹ bỗng. Bố cảm nhận được lạnh của cơ thể con qua bàn tay nhỏ và cái run khe khẽ của con. Hai bố con vừa lội nước vừa nói chuyện. Chợt bố giật mình khi con sờ tay lên trán bố: “bố ơi sao tay bố lạnh thế mà trán bố nóng đây này” có lẽ bố sốt rồi con ạ. Ngang qua nhà người quen gặp ngay mấy bác thợ xây trước xây nhà cho ông nội: các bác ấy phì cười khi nhìn hai bố con lếch thếch cõng nhau lầm lũi đi bộ về nhà. Kệ họ, con nhỉ. Gần đến nhà bố càng thấy những bước chân như nặng hơn tưởng như đeo chì vậy. Gần hai cây số cõng con với 4 giờ vật lộn trong mưa. Mẹ gọi điện: anh ơi xe em chết máy giữa đường, chẳng hàng nào sửa vì đông quá, em dắt bộ vậy. “Em đứng yên đó, anh đưa con về sẽ đi bộ qua cầu đón em”. Về đến nhà nhìn thấy những đầu ngón tay con nhăn nheo vì lạnh, bố để mẹ đợi, lấy nước ấm lau cơ thể con, mặc quần áo ấm cho con, bắt con nằm quận tròn trong chăn trong phòng ông bà. Rồi bố đi bộ dọc đê trong cái lạnh và đói để đến qua cầu đón mẹ: lại thêm 4,5 km nữa đây. Đúng lúc đôi chân như rã ra thì bố nhìn thấy mẹ. May quá xe mẹ đã nổ máy được vàmẹ đi về. Cả hai lại hối hả về nhà trong cơn mưa đêm rả rích. Một ngày mới sắp bắt đầu khi mà bố mẹ về đến nhà lúc 23h đêm.
Hà Nội, đêm trở gió.

