D
Hôm qua, sau khi đã làm việc khá mệt mỏi (thường ngày công việc rất ít), tưởng rằng mình sẽ ra về với tâm trạng háo hức. Trên đường về mưa ngập lụt, mọi người ai cũng cố gắng để chạy về thật nhanh, trong đó có chú phải chở em bé nhưng cũng cố sức mà đi (vì vừa kẹt đường vừa mưa), ngồi chỏ đằng trước chú không biết rằng ngồi đằng sau em bé suýt ngã, thế mà những người trên đường vẫn cứ dửng dưng, không ai nhắc giúp chú một lời (em bé cũng không nói ba mình, cứ ôm chặt lấy), tôi bon chen, cố gắng chen lấn lên trên để nhắc chú, nhưng càng chen lấn thì tôi lại càng bị tụt về phía sau, càng tụt về tôi lại càng cảm thấy ấm ức, tại sao mọi người không ai mở miệng, tại sao cứ im lặng như không thấy việc gì đằng trước, cuối cùng tôi cũng bon chen lên tới chỗ chú, chú cảm ơn nhưng tôi lại cảm thấy không được vui (vì đằng sau người ta đang tắt nghẽn giao thông mà tôi thì cứ cố chen lấn kèm theo là những lời không được hay ho cho lắm), về nhà rồi lại cảm thấy buồn, chúng ta được sống trong đất nước VN, chúng ta nổi tiếng là đất nước hoà bình, người dân đầy tình thương, nhưng tại sao một lời nhắc nhở nhau trên đường cũng khiến chúng ta khó khăn đến vậy? Cuộc sống bận rộn đã biến chúng ta thành những con người khác? Đừng sống cho mình, hãy mở rộng lòng, bạn sẽ thấy cuộc đời đầy niềm vui.

