Vô cảm.

  • Thread starter Dunghd
  • Ngày gửi
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Hôm qua, sau khi đã làm việc khá mệt mỏi (thường ngày công việc rất ít), tưởng rằng mình sẽ ra về với tâm trạng háo hức. Trên đường về mưa ngập lụt, mọi người ai cũng cố gắng để chạy về thật nhanh, trong đó có chú phải chở em bé nhưng cũng cố sức mà đi (vì vừa kẹt đường vừa mưa), ngồi chỏ đằng trước chú không biết rằng ngồi đằng sau em bé suýt ngã, thế mà những người trên đường vẫn cứ dửng dưng, không ai nhắc giúp chú một lời (em bé cũng không nói ba mình, cứ ôm chặt lấy), tôi bon chen, cố gắng chen lấn lên trên để nhắc chú, nhưng càng chen lấn thì tôi lại càng bị tụt về phía sau, càng tụt về tôi lại càng cảm thấy ấm ức, tại sao mọi người không ai mở miệng, tại sao cứ im lặng như không thấy việc gì đằng trước, cuối cùng tôi cũng bon chen lên tới chỗ chú, chú cảm ơn nhưng tôi lại cảm thấy không được vui (vì đằng sau người ta đang tắt nghẽn giao thông mà tôi thì cứ cố chen lấn kèm theo là những lời không được hay ho cho lắm), về nhà rồi lại cảm thấy buồn, chúng ta được sống trong đất nước VN, chúng ta nổi tiếng là đất nước hoà bình, người dân đầy tình thương, nhưng tại sao một lời nhắc nhở nhau trên đường cũng khiến chúng ta khó khăn đến vậy? Cuộc sống bận rộn đã biến chúng ta thành những con người khác? Đừng sống cho mình, hãy mở rộng lòng, bạn sẽ thấy cuộc đời đầy niềm vui.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
theo mình thấy xã hội bây giờ ai cũng vẫy thôi họ ko quan tâm những người ở xung quanh họ , mà chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi, có lẽ còn rất ít những người như bạn đó
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Có 1 lần nhà của bạn Kaka bị hỏa hoạn do chập điện, người ta tụm lại rất đông, rất đông..nhưng đáng buồn thay, họ tập trung lại để bàn tán và cả để hôi của. Họ không gíup gì được cả, thậm chí còn làm cản trở xe chữa cháy. Hàng xóm có, bà con có, và cả những người đi đường không quen không biết cũng cố bon chen vào đám đông cho bằng được chỉ để hỏi những câu mang tính 8, thời sự...rồi thay phiên nhau thêu dệt câu chuyện.
Thử 1 lần chạy sau xe đò chở khách. Những cách tay thay phiên nhau đưa ra khỏi cửa sổ xe với nào là vỏ gói bánh, cùi bắp, bịch nước uống dở,vỏ bao thuốc lá,v.v...rồi vô tư thả xuống đường mà không hề nghĩ đến người cùng tham gia lưu thông sẽ nghĩ thế nào. Lúc đấy Kaka chỉ có 1 cảm giác duy nhất về họ: mất văn hóa.
Thật đáng mừng là trong dòng người hôm đấy còn có Dunghd. Bạn đã làm được việc tốt và hãy vui vì điều đó, biết đâu trong dòng người đang chen lấn đó cũng có người muốn hành động như bạn:015:
Nghĩ lạc quan như thế, sẽ thấy bớt thất vọng.
 
Sửa lần cuối:
L

legiang1905

Sơ cấp
10/10/08
44
1
0
Phu Tho-HCM
Buồn thế đấy chị. Em nhớ lần kẹt xe vì gặp tai nạn trên đường, dân mình hiếu kỳ đứng bu xung quanh xem rất đông làm kẹt cả một khúc đường, ai trong số họ có thể giúp được nạn nhân hay chỉ đứng xem vừa kẹt đường vừa thiếu không khí cho nạn nhân thở.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hôm chủ nhật em đi sửa xe, trên đường đi thì xe tắt máy đạp hoài không nổ, hic hic. Nhờ chú xe ôm trên đường đạp máy, chú vui vẻ lắm lại nhắc em lần sau nếu nhờ ai đạp máy nhớ nắm lấy đuôi xe kẻo gặp phải người sấu "nó" giông mất. Em đùa "nếu chú giông mất con cũng còn cái xe của chú để chạy đến đồn công an chứ". Lúc quay xe chạy ra em quên gạt chân chống, hai bạn sinh viên chạy lên trước ra hiệu nhắc em rồi nháy mắt cười, em cũng nhe răng cười đáp lễ. Chiều chủ nhật nhiều phiền toái nhưng cuối cùng cũng có chút ngọt ngào anh chị nhỉ.
 
minhdhvl

minhdhvl

Cháu ngoan Bác Hồ
11/4/06
405
4
18
HCM
Hôm qua, sau khi đã làm việc khá mệt mỏi (thường ngày công việc rất ít), tưởng rằng mình sẽ ra về với tâm trạng háo hức. Trên đường về mưa ngập lụt, mọi người ai cũng cố gắng để chạy về thật nhanh, trong đó có chú phải chở em bé nhưng cũng cố sức mà đi (vì vừa kẹt đường vừa mưa), ngồi chỏ đằng trước chú không biết rằng ngồi đằng sau em bé suýt ngã, thế mà những người trên đường vẫn cứ dửng dưng, không ai nhắc giúp chú một lời (em bé cũng không nói ba mình, cứ ôm chặt lấy), tôi bon chen, cố gắng chen lấn lên trên để nhắc chú, nhưng càng chen lấn thì tôi lại càng bị tụt về phía sau, càng tụt về tôi lại càng cảm thấy ấm ức, tại sao mọi người không ai mở miệng, tại sao cứ im lặng như không thấy việc gì đằng trước, cuối cùng tôi cũng bon chen lên tới chỗ chú, chú cảm ơn nhưng tôi lại cảm thấy không được vui (vì đằng sau người ta đang tắt nghẽn giao thông mà tôi thì cứ cố chen lấn kèm theo là những lời không được hay ho cho lắm), về nhà rồi lại cảm thấy buồn, chúng ta được sống trong đất nước VN, chúng ta nổi tiếng là đất nước hoà bình, người dân đầy tình thương, nhưng tại sao một lời nhắc nhở nhau trên đường cũng khiến chúng ta khó khăn đến vậy? Cuộc sống bận rộn đã biến chúng ta thành những con người khác? Đừng sống cho mình, hãy mở rộng lòng, bạn sẽ thấy cuộc đời đầy niềm vui.

bạn phải thộng cảm cho mọi người vì mưa lụt lại thêm kẹt xe nữa nên không để ý mọi việc xung quanh đấy mà.
 
H

HuyenDieu

Sơ cấp
4/11/08
24
0
0
Nghệ An
Hôm qua, sau khi đã làm việc khá mệt mỏi (thường ngày công việc rất ít), tưởng rằng mình sẽ ra về với tâm trạng háo hức. Trên đường về mưa ngập lụt, mọi người ai cũng cố gắng để chạy về thật nhanh, trong đó có chú phải chở em bé nhưng cũng cố sức mà đi (vì vừa kẹt đường vừa mưa), ngồi chỏ đằng trước chú không biết rằng ngồi đằng sau em bé suýt ngã.

Thằng cha này bất cẩn quá. Anh em rút kinh nghiệm: Chở trẻ con phải ràng buộc chắc chắn...
 
quyenk4b15

quyenk4b15

Đi mô cũng nhớ về HàTĩnh
:hippy:Kẹt xe là chuyện thường ngày ở HCM và Hà Nội, tôi đã bị kẹt rất nhiều, tại TP. HCM nơi nào mà chẳng đào đường, chỉ cần về từ 17h-18h là bắt đầu kẹt, mạnh ai ấy đi, khi qua đèn xanh, đèn đỏ dù có vạch ngăn cách, nhưng mọi người cứ cố chen được cho nữa cái bánh xe vượt lên cái vạch màu trắng, đôi lúc qua ngã tư đèn xanh, đèn đỏ không có công an, thì người ta cứ đi như không, còn tôi chấp hành luật cứ đứng trơ trọi một mình, đôi lúc người ta lại chê mình dại. Có lần mình đi xe qua một đoạn đường hơi nhiều ổ gà, vố tinh bánh xe tạt nước nhằm hai cô gái đi chiếc atila, mình quay đầu lại như một lời xin lỗi, vậy mà hai cô gái này trả đủa bằng một chiêu tương tư, còn trẻ mà vậy, không biết già sẽ thế nào đây. Cũng không phủ nhận ở HCM vẫn còn nhiều nhiều tốt bụng, rất nhiều lần mình đi xe quên gạt chân chống, người đi đường rất hay nhắc mình, có lẽ là khoảng 6 đến 7 lần quên gì đó, từ đó mình vẫn nhận ra ở đâu đó vẫn tồn tại những tấm lòng cao đẹp, làm mình cũng phải ý thức hơn trong cộng đồng.:bigok:
 
Sửa lần cuối:
V

vo thi Huyen

Ngày xưa ơi!
23/6/08
122
0
0
39
Nơi ấy quê mình!
Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu mà Dung, Mấy tháng trước mình bị tai nạn những người dân xung quanh đó người lấy dầu, người bế mình đi bệnh viện lo thủ tục... , còn mấy Bác xe ôm thì chạy đuổi người gây nạn, Những việc họ làm mình không bao giờ quên được , khi tỉnh dậy mình xin số điện thoại người giúp đỡ mình để cảm ơn nhưng người đó trả lời "không có gì phải cảm ơn , tôi đang giúp chính mình đó" mình suy nghĩ mãi về câu nói đó. Sau khi hỏi mấy đứa em minh thì mình mới biết anh chính là anh trai của một chị cách đó 2 tháng chị bị tai nạn trên đường mà mình và bảo vệ công ty gần đó đưa vào bẹnh viện. Thật sự rất bất ngờ. mình cũng không ngờ những việc mình làm vô tình đã giúp chính mình. Mỗi ngườ cứ sống tốt như bản năng vốn có thì ắt xã hội này sẽ tốt đẹp thôi. Lạc quan lên mọi người ơi...!!!
 

Xem nhiều