Kịch chiến Chelsea – Arsenal còn 2 ngày: Lưỡng long tranh bá trong loạn lạc lầm than - Chelsea đang rối như tơ vò vì chuyện ngoài sân cỏ, Arsenal cũng chẳng khá hơn với bài toán tinh thần. Đó là nét phác thảo sơ qua về hai đối thủ trong trận cầu đinh giải Ngoại hạng Anh vòng 24 cuối tuần này. Sự đời đã sắp xếp không theo ý người, đúng vào lúc những bất ổn ập đến hai “đại gia” ở xứ sở sương mù thì họ lại phải tranh đấu với nhau… Cuộc chiến giữa Chelsea và Arsenal sẽ rất căng thẳng Chelsea: Mất tất cả chỉ vì chuyện “bên lề”? Ở nước Anh, lúc này thông tin Chelsea vừa được Tòa án thể thao (CAS) xóa cho cái án treo cấm chuyển nhượng cầu thủ có lẽ không “nóng” bằng vụ bê bối tình ái giữa các cầu thủ Chelsea cả quá khứ và hiện tại. Chuyện Vanessa Perroncel đã “ăn nằm” với bao nhiêu cầu thủ The Blues đang là thông tin được tìm kiếm và bàn luận nhất ở thành London lúc này. Đã có 4 nhân vật dính “lưới tình” gồm Terry (đang còn chơi cho Chelsea) cùng các cựu cầu thủ như Wayne Bridge, Eidur Gudjohnsen, Adrian Mutu và liệu sẽ còn ai trong số những cầu thủ Chelsea còn lại “dính chàm”? Lampard, Essien, Drogba và cả cựu cầu thủ như Marcel Desailly cũng bị điểm mặt và giờ người hâm mộ cũng chẳng biết tin ai và không tin ai.
Scandal "Terry Woods" bao giờ mới lắng xuống?
Tất nhiên như HLV Ancelotti của Chelsea đã nói: “Chuyện ngoài đời chẳng có gì phải bàn nếu anh ta vẫn thi đấu tốt trên sân”. Đúng như vậy, nhưng con người không phải là cỗ máy không biết suy nghĩ, ít nhiều chuyện đời tư sẽ ảnh hưởng đến cả đôi chân của các cầu thủ. Mà kể cả họ có chơi tốt trong trận đấu đi chăng nữa thì điều tiếng ngoài xã hội cũng sẽ lại bới móc cho tới chân tơ kẽ tóc, điều sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ trên sân đấu. Chelsea trong 2 trận đấu kể từ vụ scandal bùng phát đã thể hiện điều đó, họ thắng nhọc nhằn Burnley (thật may mắn là Terry đã ghi bàn) và không thể có 3 điểm trước đội trong nhóm có nguy cơ xuống hạng như Hull City.
Rõ ràng 2 trận đấu vừa qua không nói lên cả mùa giải Chelsea đã thi đấu như thế nào những thật sự đó không phải là dấu hiệu tốt cho chặng đường còn lại của The Blues. Họ đã biết khó khăn, bế tắc trước những đội bóng được xếp ở chiếu dưới, thậm chí là những đội “cầm đèn đỏ” như Burnley và Hull. “Đó chỉ là chuyện bình thường của một đội bóng lớn”, lời bào chữa của Ancelotti rất hợp lý, nhưng nếu không chỉ 1 trận mất điểm mà tương lai là 3, 4 trận nữa, lúc đó có thể Carletto sẽ nghĩ khác. Chelsea không quá thiếu cầu thủ chất lượng khi những cầu thủ tham dự CAN 2010 đã trở về, họ vẫn giữ ngôi đầu bảng nhưng thực sự khó khăn hiện tại không nằm ở chuyên môn mà ở “tâm lý”.
Báo chí nước Anh khẳng định có một vài cầu thủ Chelsea nổi tiếng liên quan với vụ scandal và vẫn đang “om” những thông tin chờ đúng thời điểm công khai cho công chúng. Ancelotti có thể bảo vệ trung vệ Terry khỏi vụ scandal tình ái, nhưng giả sử thêm vài cầu thủ tầm cỡ trong đội dính líu, lúc đó Chelsea thực sự sẽ nằm trong “tâm bão”. Niềm tin của NHM với các cầu thủ, niềm tin của các cầu thủ với nhau sẽ không còn được như trước. Đó là thứ “nọc độc” còn mạnh hơn cả sự sa sút phong độ hay thực lực yếu kém trong đội bóng. Chelsea có thể mất tất cả bắt nguồn từ đó, không Premier League, không FA Cup, không Champions League, nếu thế quả là thời “loạn lạc” sẽ tới với The Blues.
Chelsea phải thắng Arsenal để lấy lại niềm tin
Chính vì thế, có tính toán gì chăng nữa HLV Ancelotti cũng đặt mục tiêu tối thượng phải đánh bại Arsenal trong vòng đấu cuối tuần này để gần như chính thức gạt tên một đối thủ khỏi cuộc cạnh tranh (Chelsea lúc này hơn Arsenal 6 điểm), đồng thời sẽ lấy lại sự tự tin đã bị phai nhạt trong thời gian qua. Lượt đi ngay tại Emirates, Chelsea đã đè bẹp Pháo thủ tới 3 bàn không gỡ, đó là cơ sở cho The Blues tin vào một chiến thắng khi thi đấu tại Stamford Bridge, nơi họ đang bất bại trong mùa giải này (11 thắng, 1 hòa).
Arsenal: Bao giờ Pháo thủ mới “già”? Chelsea có nỗi lo “tâm lý vì những chuyện đời tư” thì Arsenal lại đang trong nỗi sợ “tâm lý của những kẻ chưa lớn”. 24 vòng đấu, 60 bàn thắng, Arsenal vẫn là đội bóng có sức công phá mạnh nhất tại giải Ngoại hạng. Nhưng cái “danh” gần như duy nhất đó chẳng nói lên được nhiều điều ngoài chuyện các Pháo thủ vẫn chơi lối bóng đá đẹp mắt, còn lại là cả một bộ mặt thật của Pháo thủ, non nớt và dễ vỡ mỗi khi đối mặt với những đội bóng già dơ và lắm mưu mẹo, mà đen đủi vòng đấu này họ sẽ làm khách trước một đội bóng kiểu như vậy.
Các học trò trẻ của Wenger có thể mừng 13 năm dẫn dắt Pháo thủ của ông bằng chiến thắng kiểu tennis, nhưng lại đơn giản mắc vào cái bẫy của MU trong cả 2 trận lượt đi và về. Có bàn thắng trước ở lượt đi, chiếm ưu thế trước ở lượt về nhưng kết quả cuối cùng, Arsenal vẫn là đội thua cuộc. Trận lượt đi với Chelsea ngay tại Emirates cũng vậy, Wenger không thể làm gì trước kẻ mới “khăn gói” tới nước Anh mùa đầu tiên như Ancelotti. Vẫn cầm bóng tốt hơn, sút tốt hơn nhưng 3 bàn thua mới là điều Pháo thủ nhận được. Cay đắng nhưng NHM Arsenal cũng phải nhìn nhận, Arsenal chưa thể đong đếm sự gan lỳ và kế sách của đối thủ khi vẫn mang tư tưởng bảo thủ lấy tấn công làm bản lề. MU và Chelsea đã “dạy” họ những bài học không thể “đau” hơn.
Arsenal vẫn còn non nớt trước những đối thủ già dơ
Thua trong những trận đối đầu với các đối thủ trực tiếp không phải là thảm họa nhưng quả thật đó sẽ là những cú đánh vào tâm lý non trẻ của các cầu thủ Arsenal. Họ vào sân như những chiến binh phải giết chết con mồi nhằm thỏa mãn khát khao chứng tỏ sức mạnh của mình nhưng vô hình đó lại là con dao 2 lưỡi để đối phương tận dụng được. Wenger biết điều đó bởi ông là một trong những chiến lược gia tài giỏi nhất thế giới. Nhưng để thay đổi những phương án tấn công đã đúc kết hàng bao năm cùng suy nghĩ của cả một đội hình không phải là điều dễ dàng. Bảo Arsenal chơi phòng ngự phản công ư? Có thể họ sẽ còn chơi tệ hơn cả lúc chơi tấn công tổng lực. Vậy chi bằng chơi canh bạc tất tay, chiến đấu với đúng vũ khí của mình để giành chiến thắng hoặc ngẩng cao đầu rời sân trong nỗi buồn của bóng đá đẹp.
2 trận đấu sinh tử trong 4 trận đấu “thần chết” của Arsenal đã đi qua, họ mới chỉ giành được duy nhất 1 điểm với Aston Villa, thua MU và còn Chelsea, Liverpool trước mắt. Nếu tiếp tục thất bại, thậm chí chia điểm, cơ hội cho Pháo thủ mùa giải này hầu như không còn. Vậy nên nếu chọn một con đường, Arsenal chỉ có con đường thắng. Và rồi HLV Wenger sẽ lại chơi tiếp một ván bài nữa, nếu thua, ông sẽ lại phải đợi thêm 1 năm chỉ đứng trong hàng ngũ những “đại gia” mà chẳng thể ngoi tới chức vô địch sau nửa thập kỉ.
Giành 3 điểm tại Stamford Bridge là mục tiêu của Wenger và Arsenal
Kẻ thắng sẽ được tôn vinh, kẻ thua sẽ bị chỉ trích, đó là điều bình thường trong bóng đá. Nhưng chắc chắn trong trận Derby thành London này, cả Chelsea và Arsenal sẽ làm hết sức để chứng minh họ biết vượt qua những thời điểm khó khăn như thế nào. Sẽ có nụ cười chiến thắng, giọt nước mắt thất bại và cả sự nuối tiếc trong trận đấu này. Nhưng Chelsea sẽ quên scandal “Terry Woods” đi, Arsenal sẽ quên những thất bại “trẻ con” đi, và quên cả “ngư ông đắc lợi MU (sẽ vượt lên ngôi đầu bảng nếu thắng đội cuối bảng Portsmouth trước đó) để cống hiến một trận cầu đỉnh cao của bóng đá thế giới. Chắc chắn là như vậy!
Theo 24H