Phản ánh số liệu không đúng bản chất thì phục vụ gì cho công tác quản trị? Mình có một vài ý kiến thế này nhé:
1. Về mặt hướng dẩn hạch toán(Có hay không có hóa đơn) thì các bạn có thể xem lại quyết định 15 để xác định lại vấn đề này: Khi nhận lại hàng bị trả lại Nợ 156/ Có 632: Giá vốn hàng bán. Ở đây các bạn đang tranh luận xem nó là số tiền nào? Theo mình hiểu thì nó phải là giá vốn của lô hàng mà các bạn đã xuất bán sau đó bị trã lại( Đơn giản là mình nghĩ bạn xuất lô hàng có giá vốn 10 đồng thì ko có lí do gì mà bây giờ bạn nhận lại củng chính lô hàng đó nhưng bạn lại ghi nhận nó là 12 đồng cả: ko logic tí nào). Còn bằng cách nào để xác định giá vốn lô hàng đó khi nhận lại thì củng dể thôi mà. Đồng thời bạn hạch toán: Nợ 531, 3331/ Có 131.
2. Về mặt kê khai thuế: theo mình nghĩ nếu nó được kê trong bảng kê bán ra và ghi âm là đúng về bản chất sự việc, nhưng quy định kê khai thì ko phải vậy mà nó được kê vào bảng kê hàng mua vào, thôi thì đành phải theo quy định thôi(Mình tự lí giải có lẻ là do mục đích của các bác thuế khác với mục đích của kế toán mình nghĩ nên mới thế: mục đích gì thì nhờ các bác ấy lí giải hộ thôi).
3. To Songcham: Nếu cứ phân tích vòng quanh như bạn thì trong kế toán mọi cách hạch toán hay định khoản đều sẻ cân bằng về mặt con số, nhưng điều quan trọng ở đây là con số ấy có được phản ánh đúng theo quy định, theo chuẩn mực hay không thôi ban à, con số ấy có ý nghĩa gì về mặt quản trị hay không mới là điều quan trọng.
Thân!
Về 3 góp ý của donghocat, trước tiên cảm ơn anh, trong đó, em nghĩ không phải soi rọi lại ý 1. Các ý khác, xin được trao đổi cùng anh như sau:
Ý 2: em đã chuyển màu xanh, là điều mà em đang tìm hiểu xem các bác nhận định thế nào. Như vậy, đang có 3 ý tưởng, của anh Nguyen Van Gan, donghocat và songcham đều nhất trí là
huớng dẫn hạch toán về thuế trong trường hợp trả lại hàng là không đúng bản chất thực tế của sự việc. Và để hiểu
lý do tại sao Ngành thuế lại hướng dẫn như thế vẫn còn là ẩn số, nhờ ACE khác phân tích hộ. Ý 3: ở đây anh cho rằng số liệu cần được phản ánh theo đúng quy định và chuẩn mực hiện hành, nếu đọc lại từ đầu anh sẽ thấy đa số ACE đều nhất trí như thế, đây không phải là vấn đề cần tranh luận. Vậy cái cần được mổ xẻ là gì? Là những quy định đó, trong trường hợp cụ thể này, có "chuẩn mực" hay là không? Chúng ta đã cùng chia xẻ ý tưởng là:
quy định hiện tại chả đúng bản chất gì cả! Nhưng em vẫn nghĩ, đấy là đứng trên nhìn nhận chủ quan của mình, nên rất hay nếu có ACE khác có thể
kết luận khác đi một cách khoa học và thuyết phục hơn, em trông đợi được nghe!
Cũng trong ý 3 này, anh donghocat còn nêu cao một điều quan trọng nữa là số liệu phải có ý nghĩa quản trị. Thế thì em lại càng đồng ý với anh. Nhưng than ôi, cho đến nay, theo chỗ hiểu biết của mình, mình đã thấy
quy định trái bản chất rồi thì số liệu đó phục vụ cái ý nghĩa quản trị chỗ nào cơ chứ?! Các chỉ tiêu trên báo cáo thuế, cũng như nhiều loại báo cáo khác, là đều có mục đích và phục vụ mục tiêu quản trị trong từng thời kỳ. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đạt được toàn vẹn 100%. Nếu vậy, hoặc những người tham gia như chúng ta không quan tâm đến, thì như em từng đề cập, làm sao có sự cải tiến được chứ? Và chắc rằng, trong quá trình thiết kế hoặc hướng dẫn các chỉ tiêu báo cáo, một số người lập không tránh khỏi những sai lỗi chủ quan hoặc tuỳ tiện mà hậu quả là làm cho số liệu khai báo không phù hợp với thực tế, không phục vụ được mục tiêu quản trị, hẳn là anh cũng đồng ý với em về điểm này?
Cũng cần nhắc lại, đến đây thì không phải chúng ta được quyền kết luận, mà chính vì sự tiến bộ tương lai nên cúng ta cần tranh luận để hướng tới cái được tin là hữu ích nhất.