Giải trí mà! Chẳng phải công sở Nhà Nước, các ban quản lý dự án, các đơn vị tư nhân, công ty cổ phần... đều như nhau cả (cứ Sếp đi vắng là tụ họp, còn đương nhiên giờ nghỉ trưa thì đã tụ họp rồi). Mình còn chứng kiến 1 vụ có thật về chính Sếp bà của 1 trung tâm cỏ cây thuộc Bộ cây cỏ, động vật Việt Nam thườn xuyên tổ chức thậm chí còn rủ cả người ngoài tham gia... thật hết chỗ nói (sẽ có dịp kể sau)- đã gọi là Tệ nạn mà lại.
ha ha! ka ka này hài hước thật! ka ka có những nhận xét thật dí dỏm!
muội chỉ nói thế này nhé! Trước tiên khoa học đã chứng minh cơ thể con người không thể liên tục làm việc trong thời gian căng thẳng 45 p (cho người dưới 18 tuổi). Vì vậy, mỗi môn học của chúng ta không thể kéo dài quá 45 p mỗi tiết thời phổ thông và thấp hơn nữa! Người ta cũng nghiên cứu và tìm ra rằng khả năng tiếp thu và hoàn thành một việc gì đấy theo đồ thị hình sin nhưng chỉ lấy phần dương và đỉnh của nó là phút thứ 22 vì thế mà 45 p là con số mà người ta lựa chọn lấy làm thời lượng của 1 tiết học. Lên đại học người ta cho rằng cơ thể con người có thể làm quen được với thời lượng 60 p nên người ta sắp xếp cho chúng ta học 1 h/ 1 tiết.
Nếu đi làm, việc ngồi ì 4 tiếng liên tục với máy vi tính là phản khoa học nên chúng ta nên tìm cách giải phóng suy nghĩ bằng nhiều cách:
đàn ông thường hút thuốc lá: nicôtin không làm kích thích đầu óc nhiều hơn là trốn việc khi cơ thể bắt đầu khó tiếp tục được công việc với năng suất ban đầu!
phụ nữ: buôn chuyện: nào là quần này áo nọ, móng tay này, tóc kia, con tôi hôm qua bị ốm, mẹ chống tôi hôm qua ho gà!, rau muống gần nhà em rẻ mà ngon...
Quan trọng nhất nữa là: mâu thuẫn giữa người làm công và ông chủ là tiền lương lao động.
ông chủ không bao giờ muốn tăng lương, còn nguời lao động thì luôn cho rằng tiền công lao động của mình là chưa xứng đáng để mình cống hiến hết mình!
Kinh tế vẫn đảm bảo tăng trưởng dù rằng chúng ta vẫn thấy những lãng phí do khách quan và chủ quan. Các ông chủ vẫn kiếm được ra tiền (kinh tế tăng trưởng tốt mà) nên họ vẫn chưa cần phải siết chặt quản lý!
Với lại, khi chưa có sự phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm và quyền lợi rõ ràng của các cá nhân và bộ phận thì nó vẫn diễn ra như vậy thường xuyên.
Cái gì chúng ta cũng quá độ cả! cần phải có lượng mới có chất được nên phải chờ! Các bạn cứ thế hoá ra lại hay vì cơ sở hạ tầng quy định kiến trúc thượng tầng! chứ tăng trưởng về lượng nhiều quá đến biến đối về chất thì nhiều người sốt vó chứ đùa à?
thời gian của em nhé!
7h30 bắt đầu làm việc, em mới thức giấc, oánh cái răng, rửa cái mẹt, quần áo đã tính sẵn từ tối qua là mai mặc gì rồi! ăn vội ăn vàng gì đó! 7h50 - 8 h k5 lên đường! 8 h 15 - 8h20 có mẹt, công nhân lúc ấy mới bật máy! em cũng bật máy! tranh thủ chưa ăn sáng thì ăn sáng không thì dạo qua kho một chút hỏi han hàng hoá thế nào? Hỏi xem những người cùng bộ phận có gì cần bàn giao từ em không hoặc có gi bàn giao cho em không?
Hoàn thành nốt phần việc hôm qua, khoảng 10h - 10 h 30 check lại xem khách hàng nào đang nợ khá khá thì hượm một câu với họ (chuyển từ việc này sang việc nọ cũng là một cách thoát khỏi áp lực đang quá tải mà).
11h 20 ăn trưa! tuyệt vời!
11h 40 - 1 h30 lướt nét như bây giờ hoặc kiếm chỗ nào kín kín oánh 1 giấc!
1h35 làm một lon nước ngọt khả dĩ cảm thấy thoải mái!
1 h 40: làm việc thôi! thời lượng buổi chiều là dài nhất nên nghiên cứu những vấn đề khó nhất trong công việc! xen kẽ là gọi điện cho mấy khách hàng lâu ngày không thấy gọi điện hỏi thăm mình!
hôm nào bận thì 5h 25 là em đã sắp xếp giấy tờ gọn gàng tinh tươm và khuất núi! Còn thong thả thì 6 h em mới về để bù mấy phút đi muộn buổi sáng! hic! sòng phẳng!