Thư giãn cho vui với việc bình luận các Anh Hùng Kim Cổ Đông Tây trong thiên hạ.
Để việc luận anh hùng thêm phần sinh động, cần có những trích dẫn sao cho hợp lý, để mọi người có thể vào bàn ra tán vào.
Tửu quán - Trà lầu vốn là nơi đủ mọi thứ chuyện phát sinh thêm bớt. Định vào cái quán vỉa hè bình luận anh hùng, nhưng như thế nhạt miệng lắm. Anh Hùng ít ra cũng phải có cái ghế tựa lưng, chứ ai ngồi bệt vỉa hè.
Cuộc sống vốn nhiều kẻ tiểu nhân, hàng ngày nghe chúng đàm tiếu, xăm xoi, xỉa xói, mệt tấm thân trần tục lắm.
Bon chen từng ly từng tý một, miệng nói nguyên tắc nhưng lại chỉ là nguyên tắc nhỏ nhen, bất cập tình người đạo lý. Nói mãi cũng vậy thôi.
Đành luận anh hùng để nhân đó lây cái tính cách người xưa: Làm kẻ anh hùng không chấp tiểu tiết.
Lương Sơn Bạc vốn là nơi tụ tập 108 vị anh hùng. Luận anh hùng bắt đầu từ nơi "bến nước" âu cũng là hợp lý.
Báo Tử Đầu - Lâm Xung: Giáo đầu 80 vạn cấm quân
Lâm Xung vốn là giáo đầu của 80 vạn cấm quân, dòng dõi danh tướng, vợ đẹp, quyền cao. Tưởng đó là một cuộc sống an nhàn, vậy mà tiểu nhân đẩy đưa, tiểu nhân bon chen oán ghét: Ghép cho cái tội khi quân, phạm thượng, đem Đao vào Bạch Hổ Đường vốn là nơi quân cơ nghị bàn.
Lâm Xung bị đầy ra tận Thương Châu xa tít. Lũ tiểu nhân vẫn bám theo không tha, Lâm Xung cực chẳng đã mới về dưới trướng Tụ Nghĩa Sảnh.
Lâm Xung thực đáng là anh hùng, không câu nệ tiểu tiết. Gặp Lỗ Trí Thâm vốn là Hòa Thượng Rượu Thịt, 2 người kết nghĩa anh em, chỉ nhìn vào bản sắc Anh Hùng nhổ bật gốc thùy dương, ăn thịt cả táng, uống rượu bằng vò, kiến dũng bất vi, lộ kiến bất bình bạt đao tương trợ.
Lâm Xung mất vợ, mất nhà, bị thích chữ vào mặt, buộc phải sống cuộc sống của kẻ cướp.
Khi Lương Sơn đánh chiếm Chúc Gia Trang, Lâm Xung bắt sống Nhất Trượng Thanh Hỗ Tam Nương. Hỗ Tam Nương từng nói: ai thắng được nàng sẽ lấy người đó làm chồng, đến khi bị Lâm Xung khua 1 tay bắt sống, mới có ý định lấy Lâm Xung. Lâm Xung ngửa mắt lên trời mà nói: Kiếp này ta chỉ có một người vợ là Trương Minh Châu, nàng đã vì ta mà chết, ta há không vì nàng mà sống chọn cuộc đời còn lại vì nàng ư?
Triều Đình thối nát, đẩy đưa gia cảnh của một người trung thần có tài năng phải rơi vào vòng luân lạc. Lâm Xung chết vì uất khi Tống Giang quyết định đưa cả 108 vị anh hùng về với triều đình.
Cảm khái thay, đáng thương thay.
Một kẻ anh hùng bị tiểu nhân hãm hãi.
Để việc luận anh hùng thêm phần sinh động, cần có những trích dẫn sao cho hợp lý, để mọi người có thể vào bàn ra tán vào.
Tửu quán - Trà lầu vốn là nơi đủ mọi thứ chuyện phát sinh thêm bớt. Định vào cái quán vỉa hè bình luận anh hùng, nhưng như thế nhạt miệng lắm. Anh Hùng ít ra cũng phải có cái ghế tựa lưng, chứ ai ngồi bệt vỉa hè.
Cuộc sống vốn nhiều kẻ tiểu nhân, hàng ngày nghe chúng đàm tiếu, xăm xoi, xỉa xói, mệt tấm thân trần tục lắm.
Bon chen từng ly từng tý một, miệng nói nguyên tắc nhưng lại chỉ là nguyên tắc nhỏ nhen, bất cập tình người đạo lý. Nói mãi cũng vậy thôi.
Đành luận anh hùng để nhân đó lây cái tính cách người xưa: Làm kẻ anh hùng không chấp tiểu tiết.
Lương Sơn Bạc vốn là nơi tụ tập 108 vị anh hùng. Luận anh hùng bắt đầu từ nơi "bến nước" âu cũng là hợp lý.
Báo Tử Đầu - Lâm Xung: Giáo đầu 80 vạn cấm quân
Lâm Xung bị đầy ra tận Thương Châu xa tít. Lũ tiểu nhân vẫn bám theo không tha, Lâm Xung cực chẳng đã mới về dưới trướng Tụ Nghĩa Sảnh.
Lâm Xung thực đáng là anh hùng, không câu nệ tiểu tiết. Gặp Lỗ Trí Thâm vốn là Hòa Thượng Rượu Thịt, 2 người kết nghĩa anh em, chỉ nhìn vào bản sắc Anh Hùng nhổ bật gốc thùy dương, ăn thịt cả táng, uống rượu bằng vò, kiến dũng bất vi, lộ kiến bất bình bạt đao tương trợ.
Lâm Xung mất vợ, mất nhà, bị thích chữ vào mặt, buộc phải sống cuộc sống của kẻ cướp.
Khi Lương Sơn đánh chiếm Chúc Gia Trang, Lâm Xung bắt sống Nhất Trượng Thanh Hỗ Tam Nương. Hỗ Tam Nương từng nói: ai thắng được nàng sẽ lấy người đó làm chồng, đến khi bị Lâm Xung khua 1 tay bắt sống, mới có ý định lấy Lâm Xung. Lâm Xung ngửa mắt lên trời mà nói: Kiếp này ta chỉ có một người vợ là Trương Minh Châu, nàng đã vì ta mà chết, ta há không vì nàng mà sống chọn cuộc đời còn lại vì nàng ư?
Triều Đình thối nát, đẩy đưa gia cảnh của một người trung thần có tài năng phải rơi vào vòng luân lạc. Lâm Xung chết vì uất khi Tống Giang quyết định đưa cả 108 vị anh hùng về với triều đình.
Cảm khái thay, đáng thương thay.
Một kẻ anh hùng bị tiểu nhân hãm hãi.

