Tam Quốc Anh Hùng Triệu Vân - Triệu Tử Long
Tào Tháo và Lưu Bị khi mới dựng nghiệp, Tháo có đãi tiệc Lưu Bị tại Hợp Phì: Trong bữa tiếc 2 người đó: Tháo có nói với Bị: “Anh Hùng Thiên Hạ giờ chỉ còn tôi với xứ quân”
Vây Tào Tháo có phải là Anh Hùng?
Tào Thao là Gian Hùng. Có tài thao lược nhưng luôn đố kỵ với kẻ khác, để đạt được mục đích của mình bất chấp thủ đoạn.
Lã Bố - Lã Phụng Tiên: Sức mạnh vô địch thiên hạ, cách xa 150 bước chân vẫn xạ tiễn trúng cái chạc nhỏ trên cây Họa Kích của mình. Lã Bố là Anh Hùng Thiên Hạ?
Lã Bố đích thực là một Kiêu Hùng. Vì kiêu căng, tự phụ vào tài năng của mình mà coi cả thiên hạ như cỏ rác.
Quan Vũ – Quan Vân Trường: Trung Tín Hầu, lòng trung trực, uy vũ thiện chiến, được phong làm Võ Thánh trong truyền thuyết Trung Hoa. Vậy Quan Vũ là Anh Hùng?
Quan Vũ là Ngạo Hùng. Thị tài của mình, ngạo mạn trong thiên hạ. Chỉ biết có bản thân, trung với chủ nhưng coi thường kẻ đích, không xem ai trong mắt mình. Ngạo mạn với quân địch.
Những nhân vật ở trên dù xét trên góc cạnh nào cũng xứng đáng là Anh Hùng Lưu Danh Kim Cổ. Thành tựu của mỗi người khác nhau, công đức mỗi người khác nhau, nhưng sinh ra và chết đi không hổ thẹn với thiên hạ. Đó đích thực là những Anh Hùng.
TAT nhắc tới một nhân vật khác. Người đó không nổi bật so với những người đề cập bên trên. Nhưng thực sự đó cũng là một Anh Hùng.
Đó chính là Triệu Tử Long – Người Thường Sơn – một trong ngũ hổ tướng của Lưu Bị.
Trận Tương Dương giữa Tào Tháo và Lưu Bị. Thực lực hai bên trênh lệch rất lớn. Lưu Bị bị dồn vào chân tường. Triệu Tử Long địu Lưu A Đẩu vốn là đứa con mới sinh của Lưu Bị trước ngực áo, buộc phải bỏ Hộ Tâm Kính bảo về tên, đạn. Triệu Tử Long lạc với đoàn người của Lưu Bị, chỉ một ngựa một thương, chạy khắp chiến trường Tương Dương. Trong đám loạn quân, Triệu Tử Long tả xung hữu đột. Trong khi chạy, gặp được Hạ Hầu Lan vốn là thị vệ mang kiếm của Tào Tháo. Cướp được Thái A Kiếm vốn là Kiếm Báu của Tào Tháo chém sắt như chém bùn. Cướp được Kiếm, Triệu Tử Long tay Kiếm tay Thương lao thẳng vào đám tướng sĩ của Tào Tháo ra sức chém giết.
Tào Tháo trên đồi cao ngó xuống trận địa, thấy một mãnh tướng giáp trắng, ngựa trắng, đi đến đâu, thây chết tới đó, không tướng Tào nào ngăn cản được. Tào Tháo buộc phải thốt: Đúng là một viên mãnh tướng, ta rút quân về thôi, không có thắng cũng tổn thất lớn.
Triệu Tử Long hơn 70 tuổi còn ra trận giết giặc. Người đời sau còn phải ca ngợi:
Một mình một ngựa một cây thương
Tuổi bảy mươi rồi sức vẫn cường
Bốn tướng một tay khua sạch nhẵn
Anh Hùng Bạch Giáp ở Thường Sơn