Những ngày tháng tươi đẹp, những giây phút hạnh phúc, những nụ cười rạng rỡ...giờ đây đã mãi mãi không còn ở lại bên tôi. Tât cả giờ đây, với tôi thật là xa xỉ như một người hành khất mong mỏi một chén cơm.
Đã bao nhiêu ngày qua, tôi sống không còn biết đến niềm vui, đến nụ cười, đến những thú vui xung quanh mình. Tôi sống khép mình giữa cuộc sống hối hả, sống không biết rồi ngày mai tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ như thế nào? Tôi phải làm sao đây?. Tất cả những câu hỏi, tôi tự hỏi chính mình trong những tháng ngày qua, tôi như con thuyền nhỏ giữa lòng Đại dương.
Tất cả, tất cả những gì đến với tôi quá nhanh và rời xa tôi thật chóng vánh. Tôi tự hỏi mình đang làm gì đây? Đã bao đêm tôi thức trắng, đã bao lần Nước mắt tôi rơi, đã có lúc suy nghĩ về cái chết, nhưng tôi vẫn bế tắc với chính tôi.
Chết! Nói ra nó thật dễ dàng, nhưng thực hiện thì không phải điều đơn giản. Chết! Liệu nó có giúp tôi tìm thấy lối thoát cho chính mình? Nó có cho tất cả được tái sinh? Không! Chắc chắn là như vậy, chết là hết, nhưng những dư âm, những lỗi lầm ai sẽ là người giải quyết?
Rồi tôi lại nhớ đến những ngày ấu thơ, ngày còn cắp sách đến trường, cái thuở ngây thơ không cần suy nghĩ, không phải đối mặt với những khó khăn, sóng gió. Tôi muốn được trở lại với ngày xưa, muốn được vô tư không suy nghĩ, muốn được yêu thương không bị chê cười. Ước gi...!?
Tôi đã phụ tất cả, đã lỡ chân sai bước đường mà không hay, khi ngoảnh lại thấy mình lỡ bước, nhưng muộn màng khi không thể quay về. "Quay đầu lại là bờ", mà sao tôi muốn quay lại, không có ai bên cạnh, tôi lẻ loi, đơn độc một mình. Không trách ai, mà chỉ biết trách mình, tôi ngậm ngùi thương thân tôi bé nhỏ, tôi không là sao sáng giữa trời đêm. Tôi hối hận, tôi không thể tha thứ cho chính mình, tôi xin lỗi dù muộn màng vẫn xin lỗi, bởi vì tôi mong được cứu rỗi linh hồn.
Tôi rất thích nghe những ca từ của bài hát:"Dòng Đời", và nhiều khi tôi thấy mình cũng giống như vậy.
CUỘC ĐỜI NHƯ DÒNG SÔNG, THEO CON NƯỚC CUỘN TRÔI.
MÀ AI CŨNG THẦM MONG, HẠNH PHÚC CHO RIÊNG MÌNH.
NGƯỜI THÌ ĐANG GIÀU SANG, VUI SỐNG TRONG NHUNG LỤA.
NGƯỜI THI ĐANG QUẠNH HIU, SỐNG KIẾP KẺ KHÔNG NHÀ.
TRỜI HAY CHO NGƯỜI TA, HẠNH PHÚC LẪN NIỀM ĐAU.
ĐỂ TRONG CƠN BÃO GIÔNG, MỚI BIẾT AI THƯƠNG MÌNH.
ĐỜI KHÔNG CHO MỘT AI, CÓ TẤT CẢ CHO MÌNH.
MÀ CŨNG KHÔNG MỘT AI, KHÔNG CÓ CHI CHO RIÊNG MÌNH.
..............................
NGÀY RỜI XA TRẦN GIAN, TA MANG THEO ĐƯỢC GÌ?
NGOÀI HAI CHỮ "TÌNH YÊU" VÀ "TRÁI TIM" CON NGƯỜI.
THÌ NGƯỜI ƠI, ĐỪNG LO! HẠNH PHÚC SẼ BÊN MÌNH.
MẶC BON CHEN, LỢI DANH, THANH THẢN THEO DÒNG ĐỜI!
Những tủi hờn, tủi hổ và tủi nhục mà tôi đang trải qua thật kinh hoàng và đáng sợ, tôi có một mong muốn duy nhất, được "giải thoát".
Sóng gió trong đời, ai cũng từng gặp và trải qua, nhưng với tôi lúc này thật sự suy sụp và đổ vỡ. Tôi đã mất đi tất cả những gì tôi có, tôi đã đánh đổ những gì mà tôi gây dựng bấy lâu nay. Thực lòng, muốn hét lên thật to, tôi không muốn, tôi không phải là người như vậy, và tôi mong được cứu rỗi mà thôi!
Tự sự: Thân tôi cô đơn!:wall::help:
Đã bao nhiêu ngày qua, tôi sống không còn biết đến niềm vui, đến nụ cười, đến những thú vui xung quanh mình. Tôi sống khép mình giữa cuộc sống hối hả, sống không biết rồi ngày mai tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ như thế nào? Tôi phải làm sao đây?. Tất cả những câu hỏi, tôi tự hỏi chính mình trong những tháng ngày qua, tôi như con thuyền nhỏ giữa lòng Đại dương.
Tất cả, tất cả những gì đến với tôi quá nhanh và rời xa tôi thật chóng vánh. Tôi tự hỏi mình đang làm gì đây? Đã bao đêm tôi thức trắng, đã bao lần Nước mắt tôi rơi, đã có lúc suy nghĩ về cái chết, nhưng tôi vẫn bế tắc với chính tôi.
Chết! Nói ra nó thật dễ dàng, nhưng thực hiện thì không phải điều đơn giản. Chết! Liệu nó có giúp tôi tìm thấy lối thoát cho chính mình? Nó có cho tất cả được tái sinh? Không! Chắc chắn là như vậy, chết là hết, nhưng những dư âm, những lỗi lầm ai sẽ là người giải quyết?
Rồi tôi lại nhớ đến những ngày ấu thơ, ngày còn cắp sách đến trường, cái thuở ngây thơ không cần suy nghĩ, không phải đối mặt với những khó khăn, sóng gió. Tôi muốn được trở lại với ngày xưa, muốn được vô tư không suy nghĩ, muốn được yêu thương không bị chê cười. Ước gi...!?
Tôi đã phụ tất cả, đã lỡ chân sai bước đường mà không hay, khi ngoảnh lại thấy mình lỡ bước, nhưng muộn màng khi không thể quay về. "Quay đầu lại là bờ", mà sao tôi muốn quay lại, không có ai bên cạnh, tôi lẻ loi, đơn độc một mình. Không trách ai, mà chỉ biết trách mình, tôi ngậm ngùi thương thân tôi bé nhỏ, tôi không là sao sáng giữa trời đêm. Tôi hối hận, tôi không thể tha thứ cho chính mình, tôi xin lỗi dù muộn màng vẫn xin lỗi, bởi vì tôi mong được cứu rỗi linh hồn.
Tôi rất thích nghe những ca từ của bài hát:"Dòng Đời", và nhiều khi tôi thấy mình cũng giống như vậy.
CUỘC ĐỜI NHƯ DÒNG SÔNG, THEO CON NƯỚC CUỘN TRÔI.
MÀ AI CŨNG THẦM MONG, HẠNH PHÚC CHO RIÊNG MÌNH.
NGƯỜI THÌ ĐANG GIÀU SANG, VUI SỐNG TRONG NHUNG LỤA.
NGƯỜI THI ĐANG QUẠNH HIU, SỐNG KIẾP KẺ KHÔNG NHÀ.
TRỜI HAY CHO NGƯỜI TA, HẠNH PHÚC LẪN NIỀM ĐAU.
ĐỂ TRONG CƠN BÃO GIÔNG, MỚI BIẾT AI THƯƠNG MÌNH.
ĐỜI KHÔNG CHO MỘT AI, CÓ TẤT CẢ CHO MÌNH.
MÀ CŨNG KHÔNG MỘT AI, KHÔNG CÓ CHI CHO RIÊNG MÌNH.
..............................
NGÀY RỜI XA TRẦN GIAN, TA MANG THEO ĐƯỢC GÌ?
NGOÀI HAI CHỮ "TÌNH YÊU" VÀ "TRÁI TIM" CON NGƯỜI.
THÌ NGƯỜI ƠI, ĐỪNG LO! HẠNH PHÚC SẼ BÊN MÌNH.
MẶC BON CHEN, LỢI DANH, THANH THẢN THEO DÒNG ĐỜI!
Những tủi hờn, tủi hổ và tủi nhục mà tôi đang trải qua thật kinh hoàng và đáng sợ, tôi có một mong muốn duy nhất, được "giải thoát".
Sóng gió trong đời, ai cũng từng gặp và trải qua, nhưng với tôi lúc này thật sự suy sụp và đổ vỡ. Tôi đã mất đi tất cả những gì tôi có, tôi đã đánh đổ những gì mà tôi gây dựng bấy lâu nay. Thực lòng, muốn hét lên thật to, tôi không muốn, tôi không phải là người như vậy, và tôi mong được cứu rỗi mà thôi!
Tự sự: Thân tôi cô đơn!:wall::help:

