
Nói với người yêu
Anh iêu em vì sao không biết
Chỉ biết iêu em anh thấy iêu đời
Như chim bay thở hít khí trời
Như ruộng lúa uống dòng nước mát
Anh hi vọng em là mơ ước
Là niềm đau nỗi khổ niềm vui
Trái tim em ở trong ngực anh rồi
Tim không thể rời mà anh sống được
Và nếu ta đầu thai trong kiếp khác,
Anh chắc rằng anh sẽ lại iêu em...
Bài thơ còn dài, nhưng xin bình luận chút....
Đây là tình cảm mộc mạc chân phương của anh lính trẻ với người yêu ở lại hậu phương trong những năm chống Mỹ, bởi lẽ có 2 câu sau :
Khi anh đứng canh cho Tổ quốc bình yên
Sướng vui thấy em gắn liền đất nước ...
Mộc mạc, chân chất là thế, nhưng cũng không kém phần mãnh liệt tới mức khẳng định rằng :
Và nếu ta đầu thai trong kiếp khác,
Anh chắc rằng anh sẽ lại iêu em...
Người lính ấy đã đi qua cuộc chiến tranh, và chiến thắng trở về
Dù anh không viết tiếp bản tình ca hạnh phúc trong gian khó đời thường, nhưng tin rằng họ không thể bất hạnh (Tôi mong là như thế )
Cây Hạnh phúc tưới mồ hôi sẽ lớn ...
Thế còn thế hệ trẻ hôm nay ? Không còn chia ly vì chiến tranh, thế gian ngập tràn sắc màu hạnh phúc ? Hay dù là bình yên thì để có hạnh phúc vẫn phải "đấu tranh"?
Chỉ biết rằng nếu được là một hướng dẫn viên cho các bạn trên chuyến tàu hạnh phúc thăm vịnh Hạ long, khi ngang qua Hòn Trống Mái hay cặp Gà chọi mà như nhiều người vẫn gọi, tôi xin đọc bài thơ sau để các bạn thêm ý nhị khi thưởng ngoạn thắng cảnh kỳ vỹ , biểu tượng của vịnh Hạ long này :
Có những người tha thiết iêu nhau
Khắc tên mình lên hòn Trống Mái
Chữ chưa mờ, họ đã quên nhau
Tình đá vẫn ngàn năm
-------------------------cùng trăng dãi !
Anh iêu em vì sao không biết
Chỉ biết iêu em anh thấy iêu đời
Như chim bay thở hít khí trời
Như ruộng lúa uống dòng nước mát
Anh hi vọng em là mơ ước
Là niềm đau nỗi khổ niềm vui
Trái tim em ở trong ngực anh rồi
Tim không thể rời mà anh sống được
Và nếu ta đầu thai trong kiếp khác,
Anh chắc rằng anh sẽ lại iêu em...
Bài thơ còn dài, nhưng xin bình luận chút....
Đây là tình cảm mộc mạc chân phương của anh lính trẻ với người yêu ở lại hậu phương trong những năm chống Mỹ, bởi lẽ có 2 câu sau :
Khi anh đứng canh cho Tổ quốc bình yên
Sướng vui thấy em gắn liền đất nước ...
Mộc mạc, chân chất là thế, nhưng cũng không kém phần mãnh liệt tới mức khẳng định rằng :
Và nếu ta đầu thai trong kiếp khác,
Anh chắc rằng anh sẽ lại iêu em...
Người lính ấy đã đi qua cuộc chiến tranh, và chiến thắng trở về
Dù anh không viết tiếp bản tình ca hạnh phúc trong gian khó đời thường, nhưng tin rằng họ không thể bất hạnh (Tôi mong là như thế )
Cây Hạnh phúc tưới mồ hôi sẽ lớn ...
Thế còn thế hệ trẻ hôm nay ? Không còn chia ly vì chiến tranh, thế gian ngập tràn sắc màu hạnh phúc ? Hay dù là bình yên thì để có hạnh phúc vẫn phải "đấu tranh"?
Chỉ biết rằng nếu được là một hướng dẫn viên cho các bạn trên chuyến tàu hạnh phúc thăm vịnh Hạ long, khi ngang qua Hòn Trống Mái hay cặp Gà chọi mà như nhiều người vẫn gọi, tôi xin đọc bài thơ sau để các bạn thêm ý nhị khi thưởng ngoạn thắng cảnh kỳ vỹ , biểu tượng của vịnh Hạ long này :
Có những người tha thiết iêu nhau
Khắc tên mình lên hòn Trống Mái
Chữ chưa mờ, họ đã quên nhau
Tình đá vẫn ngàn năm
-------------------------cùng trăng dãi !