Cửa sổ tâm hồn

  • Thread starter Meggie
  • Ngày gửi
Meggie

Meggie

Guest
4/8/04
45
2
0
on the earth
1 ngày có 24 giờ, 1 giờ có 60 phút và 1 phút có 60 giây... Thời gian cứ bình thản mà trôi đi... và con người cứ hàng ngày, hàng giờ lao theo cuộc mưu sinh, những cuộc dấn thân cho sự nghiệp cá nhân của bản thân...Đôi khi, ngoảnh mặt nhìn lại, mình cảm thấy thời gian dường như trôi quá nhanh, cảm thầy hồi tiếc vì đã không dành thời gian cho những điều tưởng chừng như đơn giản, nhỏ nhặt nhất.

Những truyện ngắn của pnphuong, benitino, camto80... và rất nhiều các mem khác trên Webketoan về bài học cuộc sống chính là những khoảng lặng cần thiết để chúng ta, những người đọc suy nghĩ và cảm nhận về triết lý cuộc sống trên con đường nuôi dưỡng tâm hồn mình, hoàn thiện bản thân.

Trong thread này, Hãy chia sẻ những câu chuyện bạn đọc được ở đâu đó, những câu chuyện mà bạn tự viết ra... để mỗi chúng ta dành chút khoảng lặng để suy ngẫm và tiếp tục chiến đấu với cuộc sống....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Meggie

Meggie

Guest
4/8/04
45
2
0
on the earth
Cái Chậu Nứt​


Một người có hai chiếc chậu lớn để khuân nước. Một trong hai chiếc chậu có một vết nứt, vì vậy khi khuân nước từ giếng về nước trong chậu chỉ còn một nửa. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày nọ, chiếc chậu nứt nói với người chủ:

- "Tôi thật sự xấu hổ về mình. Tôi muốn xin lỗi ông!".

- "Người xấu hổ về chuyện gì?"

- "Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông!".

- "Không đâu, khi đi về ngươi hãy chú ý đến những luống hoa bên vệ đường". Quả thật, dọc theo bên đường là những luống hoa thật rực rỡ. Cái chậu nứt cảm thấy vui vẻ một lúc, nhưng rồi về đến nhà nó vẫn chỉ còn phân nửa nước.

- "Tôi xin lỗi ông!".

- "Ngươi không chú ý rằng hoa chỉ mọc bên này đường, phía của ngươi thôi sao? Ta đã biết được vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó. Ta gieo những hạt giống hoa bên vệ đường phía bên ngươi và trong những năm qua ngươi đã vun tưới cho chúng. Ta hái những cánh hoa đó để trang hoàng căn nhà. Nếu không có ngươi, nhà ta không ấm cúng và duyên dáng thế này đâu".

Cuộc sống của mỗi chúng ta đều có thể như cái chậu nứt, hãy biết tận dụng vết nứt của mình.
 
Meggie

Meggie

Guest
4/8/04
45
2
0
on the earth
Những Vết Ðinh

Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: "Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ".

Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.

Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: "Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào".

Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:

"Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nửa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ ngh eocn than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha...".
 
Meggie

Meggie

Guest
4/8/04
45
2
0
on the earth
Phần Quan Trọng Nhất Trên Cơ Thể


Mẹ tôi thường đố: "Phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?".

Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mạ lắc đầu: "Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con".

Vài năm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù".

Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ".

Rồi năm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?". Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai". Tôi hỏi: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?". Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đền cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào".

Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần "ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
 
D

dinhlinh

Guest
24/12/04
15
0
1
Ho Chi Minh
HÃY NGHỈ NGƠI VÀ THƯ GIÃN
Một giảng viên đã có buổi nói chuyện với SV về cách quản lý stress. Ông giơ lên một cốc thuỷ tinh đầy nước và hỏi những người nghe giảng:
"Các bạn cho rằng chiếc cốc này nặng bao nhiêu?"
Câu trả lời của SV xê dịch từ 20g đến 500g.
Người giảng viên điềm đạm nói: "Vấn đề không nằm ở trọng lượng của bản thân cốc nước mà phụ thuộc vào thời gian các bạn phải cầm nó trên tay bao lâu".
"Nếu tôi cầm nó trong vòng một tiếng thì tôi sẽ cảm thấy ngứa ở cẳng tay".
"Nếu tôi cầm nó trong vòng một ngày thì chắc chắn các bạn phải gọi xe cấp cứu".
"Trong các trường hợp trên, chiếc cốc này không thay đổi về trọng lượng, nhưng tôi cầm nó càng lâu thì càng cảm thấy nặng".
"Nếu chúng ta lúc nào cũng mang trong mình gánh nặng của công việc thì chẳng chóng thì chày, bạn sẽ không thể chịu đựng được. Gánh nặng ấy sẽ ngày một nặng thêm và đè trĩu đôi vai của bạn".
"Việc các bạn cần phải làm là đặt chiếc cốc xuống, nghỉ ngơi một lát trước khi lại cầm nó lên".
Chúng ta cần định kỳ đặt gánh nặng xuống và như thế chúng ta có thể khoẻ khoắn trở lại để tiếp tục chiến đấu.
Khi các bạn trở về nhà, hãy trút bỏ gánh nặng công việc ở ngoài cửa. Đừng mang nó về tổ ấm của mình. Bạn có thể đối mặt với nó vào ngày mai.
Và dù sao, ngày mai cũng là một ngày mới. Hãy nghỉ ngơi và thư giãn.
 
D

dinhlinh

Guest
24/12/04
15
0
1
Ho Chi Minh
7 KỲ QUAN THẾ GIỚI
Một nhóm học sinh đang học cách viết luận về chủ đề 7 kỳ quan thế giới. Cuối giờ, mỗi em phải liệt kê được 7 kỳ quan thế giới theo suy nghĩ của riêng mình.
Học sinh ngồi ríu rít bàn luận rằng những công trình nào là kỳ quan của thế giới. Tháp nghiêng Pisa, tháp Effeil, Vạn lý trường thành, Kim tự tháp Ai cập… đều được chọn lựa.
Cuối giờ thu bài, một cô bé vẫn băn khoăn cầm bài viết để trắng. Cô bé giải thích:
- Em vẫn chưa liệt kê xong vì có nhiều kỳ quan quá ạ!
- Em hãy thử kể những kỳ quan theo ý em để các bạn và cô nghe xem có thể giúp em được không? – Cô giáo nhiệt tình hướng dẫn.
Cô bé do dự:
- Em nghĩ 7 kỳ quan trên thế giới nên là: Xúc giác, vị giác, thị giác, thính giác, khả năng đi lại được, nụ cười và sự yêu thương.
Bạn thân mến, bạn không phản đối cô bạn nhỏ của chúng ta chứ ? Thật vậy, chúng ta vẫn có thể sống vui nếu không có tháp Pisa, không có tháp Eiffel và kim tự tháp Ai cập… nhưng chúng ta khó khăn biết bao nếu thiếu một trong bảy “kỳ quan” của cuộc sống mà cô bạn này đã kể. Hơn nữa, nhiều tỉ người trên Trái Đất mới có một kỳ quan như Kim tự tháp, trong khi mỗi chúng ta lại có cho riêng mình 7 kỳ quan. Chúng ta thật giàu có biết bao. Đó mới là những kỳ quan mà chúng ta cần yêu quý và trân trọng nhất.
 
1

139

Guest
20/1/05
26
0
0
Quan6
Tình bạn
Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: “Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi”.
Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.
Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: “hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi”.
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: “Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá”?
Mỉm cười, anh trả lời: “Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ… Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được…”.
Hãy học cách viết trên cát và trên đá.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA