Dạo nầy thời gian rảnh của mình nhiều lắm nên có lẽ mình sẽ đi hoc nhảy, vừa có sức khoẻ vừa thoả mãn được niềm đam mê.
hi iu đời còn có thể chứ iu người thì còn phải suy nghỉ lại......
Quảng Nam cũngQuang Nam que bạn cũng có biển muh, thế màh vẫn muốn vào NT ah?
Bạn ơi! Yêu là sự hi sinh cao cả nhất. Nếu bạn không mất đi một điều gì đó, sao bạn nhìn thấy được cái mình có. Mình nghĩ tốt hơn hết là bạn hãy cho mình một phút bình an. Cổ vũ động viên... đó là yêu, và yêu hết mình... Nhưng người đó không cảm nhận được mà thôi. Bạn hãy thử cách khác xem. Mình tin rằng trái tim mỗi con người đều có đường đi riêng cho mình. như mình chưa hẳn cứ quan tâm, chia sẻ... đã là tốt đâu. Hiểu người yêu bạn đó mới là giải pháp. bản thân mình không thích nói ra tâm sự đâu. Bình tĩnh đi. mọi chuyện không đến nỗi như bạn nghĩ đâu. Bi quan là mẹ của thất bại đó. Mình nghĩ bạn hãy gợi lại cho người đó những gì mà 2 người đã có, hãy lắng nghe tâm hồn của anh ấy nghen. Chúc bạn thành công, và mong được dự đám cưới của 2 người. Đừng tự chạy trốn mà hãy đối diện nghen!Chưa bao giờ mình cảm thấy buồn và thất vọng đến vậy, trong tình yêu giân hờn, trách móc, cải vả nhau là chuyện bình thường thế nhưng càng ngày mình cảm thấy chán và vô vị với tình yêu, chẳng lẻ mới yêu nhau đây mà mính chán nó đến vậy sao? hay mình chưa thật sự yêu, vậy bao lâu nay mình hy sinh và đứng sau lưng người ta cổ vũ, động viên, chăm sóc và lo lắng cho người ta để làm gi? giờ đây mình thực sự rất buồn và rất cô đơn, trái tim mình nhỏ bé lắm nên không chịu nổi nhiều áp lực từ mọi phía, mình đang tự làm tổn thương trái tim mình... muốn đi thật xa, mà không thể..... mình phải làm sao đây ?