Một buổi sáng. Cái lạnh của đảo quốc sương mù len lỏi vào từng thớ thịt, khiến con người ta không nỡ lòng nào để bất kì một phần cơ thể nào của mình lộ thiên chịu sự đày ải của giá rét. Ở một góc đường nọ, trầm ngâm bên ly cà phê đen giá 5.000đ/ly, một người đàn ông trung niên đang thu mình trong chiếc áo măng tô đen, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Tay ông mân mê ly cà phê ấm nóng, đôi mắt bất động, những nếp nhăn trên gương mặt ông sâu hoắm như vết đất lở. Bên cạnh, một tô mì gói 1 hột gà đang bốc khói, hoà lẫn vào đám sương mù lững lờ trôi.
Rồi đâu đó từ xa vang lên tiếng động cơ xe hơi, có vẻ như muốn chiếm lấy sự chú ý của mọi người. Chiếc Posche nhẹ nhàng lướt qua quán cà phê cóc một đoạn, rồi chợt phanh gấp, lui lại và dừng ngay trước chiếc bàn nhỏ duy nhất của quán, nơi nhân vật chính của chúng ta đang ngồi. Cửa kiếng được kéo xuống, một cái đầu thò ra, hét to:
“Oen-gơ,ông làm gì ở đây vậy?”
“Tôi chỉ đến uống cà phê thôi.”
“Không phiền nếu tôi bầu bạn chứ? “
Nói rồi người kia mở cửa xe, tót xuống đường, không quên bảo tài xế đưa xe về trước. Sà vào chiếc ghế bên cạnh mà không cần biết sự khó chịu hiện lên trong mắt người kia, ông này búng tay và gọi:
“Cho một ly cà phê sữa đá, nhiều sữa, nhiều cà phê, nhiều đường, nhiều đá”. “À, một tô mì 2 hột gà, nhiều nước, nhiều ớt nữa nhé.”
Vị khách tới sau này trông như một nhà quí tộc nhà giàu với mái tóc gọn gàng, da dẻ hồng hào, có phần hơi đỏ (có lẽ vì cái lạnh). Vừa nhóp nhép nhai kẹo cao su, ông này bắt chuyện
“Sao lại ngồi một mình thế này? Không có việc gì làm à?”
“Ờ thì…”
“Tôi hiểu mà. Giờ ông còn gì để làm nữa đâu. Sướng nhé. Tha hồ mà tận hưởng cái tự do rảnh rỗi. Tôi ghen với ông đấy”
“Phơ-ghi à, tôi …”
“Ông biết đấy. Dạo này tôi bận điên người. 3 mặt trận một lúc. Cực lắm ông ạ. Bên Ngoại hạng thì coi như xong, bọn Chelsea xem như đuối sức. Còn Arsenal nhà ông thì, nói ông đừng buồn, mặt trời mọc ở hướng Tây bọn ông mới vô địch nổi”
“Tôi biết mà, nhưng…”
“Còn bên FA, coi như bọn tôi với Chelsea cầm chắc suất chung kết. Hôm đấy nhớ đến xem và cổ vũ cho bọn tôi nhé. Tôi biết ông không ưa gì Chelsea, phải không nào ông bạn già?”
“Ừ thì…”
“Cái C1 là quan trọng nhất. Đối thủ mà tôi lo nhất là Barca thì đi rồi, cùng lúc với bọn ông đấy (cười), còn lại tôi chả ngán thằng nào. Xem ra Phòng truyền thống nhà tôi lại sắp tốn chỗ rồi ông ơi. Khà khà”
Bất lực trong việc cắt lời ông bạn, ông Oen-gơ bắt đầu chăm chú vào tô mì như để trút giận. Vừa lúc tô mì 2 hột gà được đem ra, ông Phơ-ghi ngừng nói, nhổ toẹt miếng kẹo cao su xuống mặt đường
“Vẫn không bỏ được tật nhai kẹo à? Cánh nhà báo nói ông nhai kẹo để ngụy trang, chửi bậy người ta không biết. Có phải thế không?” Ông Oen-gơ hỏi
“Ôi, cái bọn nhà báo bố láo không viết biết báo, măm măm, ông hơi đâu mà nghe chúng nó. Chỗ bạn bè tôi nói thật nhé, tôi nhai kẹo cho đỡ thối mồm. Măm măm, ông hết buồn rồi chứ?”
“Buồn gì? Ý ông là…”
“Là thì gì nữa. Thua Liverpool 1-4 chả nhẽ không buồn. Bọn tôi thắng Blackburn 4-1 cũng dễ dàng như Liverpool thắng bọn ông vậy. Sao lại ra đến nông nỗi này chứ?”
“Ừ thì…”
“Tôi đã nói với ông rồi. Bọn nhãi ranh nhà ông không nên cơm cháo gì đâu. Xem chúng nó đá tôi buồn cười lắm. Khổ, chúng nó còn non lắm ông ạ. Ông định dựa vào chúng nó mà xưng bá thế gian thì còn khuya.”
“Nhưng tôi…”
“Ông thấy tôi không? Cái gì nó ra cái nấy. Điển hình là cái thằng Ronaldo. Tôi biết nó bố láo chứ. Tôi biết nó là mầm mống rắc rối và phản trắc chứ. Nhưng không có nó,tôi thật không biết mua ai đắp vào. Gì thì gì nó cũng giỏi thực sự. Nên tôi phải ráng giữ nó lại bằng mọi giá.”
“Thì ra vụ ông chửi tay nhà báo TheSun vì bảo vệ anh ta hả?”
“Tôi bảo vệ nó bao giờ. Tôi bảo vệ tôi ấy chứ. Đến con nít cũng biết pha ấy nó giả vờ ngã. Cánh nhà báo cứ vây lấy tôi mà hỏi, không nhẽ tôi lại nói thật. Đành phải giả bộ làm căng, vừa lên báo, lại vừa được tiếng bảo vệ học trò. Tiện quá còn gì. Cho thêm tô nữa chủ quán ơi” Quẹt cái mồm đầy mỡ, ông tiếp “Nhưng mà tôi nói gì đi nữa, cũng đâu có ai phạt tôi thẻ đỏ, đâu có ai phạt tôi không được chỉ đạo học trò. Chả như mấy đứa da đen nhà ông, chỉ đánh nhau là giỏi. Vậy mà ông còn bao biện che chở cho bọn nó, biết bao giờ mới khá nổi”
“Tôi thấy…”
“Thôi đừng buồn, mấy mùa trắng tay rồi, thêm một mùa nữa có sao đâu. Dù gì thì cúp nó vẫn về tay bọn tôi, chứ không về tay thằng nhóc Mô-ri-nhô là được rồi, phải không? thằng nhóc ấy mới về đây vài mùa mà đã bắt đầu học đòi bon chen vượt mặt bọn mình rồi. Láo thật. À mà này,bọn ông vinh dự lắm đấy. Thắng đội vô địch cả 2 lần. Tôi là tôi biết thế nào Arsenal nhà ông cũng đi đến hậu quả thê lương như hôm nay, nên tôi chỉ đạo học trò nhường các ông hai trận, đặng còn gỡ gạc lại ít thể diện chứ"
Ông Oen-gơ dường như đã hết kiên nhẫn. Nét giận dữ hằn lên từng nếp nhăn, làm cho ông trông dữ tợn hơn bao giờ hết. Tay ông nắm chặt ly cà phê đang uống dở…
Vừa lúc đó, một chiếc Lamborghini Gallardo đen bóng trờ tới, tiếng máy xe thanh thoát và êm ả, trong vắt như tiếng nước chảy. Một người đàn ông khác bước xuống xe. Người này trẻ hơn, thanh lịch hơn. Vẻ mặt ngạo nghễ và trịch thượng là ấn tượng đầu tiên về người này. Bằng một giọng Anh lơ lớ rất khó nghe, anh này khẽ cười và nói:
“Chà, 2 anh sao hôm nay lại có hứng đối ẩm luận bàn chuyện túc cầu cùng nhau thế này. Sao không gọi cho thằng em một tiếng cho xôm tụ chứ?”
“Không dám. Chú nào có thời gian rảnh mà cùng ngồi với bọn tôi.” Ông Phơ-ghi lườm mắt
“Anh cứ khách sáo. Dù gì chúng ta cũng là huynh đệ tam giao mà. À quên, em đến để báo cho anh Phơ-ghi là bọn em vừa luộc Watford 1 quả. Hê hê”
“Tôi biết rồi. Gớm. Watford nó yếu thế mà được có một quả. Chú tưởng thế là hay lắm à?”
“Ôi, miễn là thắng. Còn hơn thua đậm, thua nhục, phải không anh Oen-gơ?” Hắn nhìn sang ông Oen-gơ,nói bằng giọng mỉa mai đắc thắng
“Ừ thì…”
“Đừng có mà láo toét nhé.Nếu bọn anh chỉ cần thắng hết tất cả các trận còn lại, thì các chú có thắng 100 quả đi nữa, cúp cũng là của anh thôi. Chú với Oen-gơ thôi thì mùa sau cố gắng nhé. Haha”
“Tôi chỉ mong…”
“Anh đừng có mà tinh tướng. Tôi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt anh. Tôi nhìn thấy sự bế tắc và mất phương hướng. Sớm hay muộn gì, MU các anh cũng baị thôi. Đấy là chưa kể các anh còn đến Xì tem phót Bờ rít nhà chúng tôi một trận nữa. Tôi xin hứa với anh là các anh sẽ ra về tay trắng, nước mắt nước mũi ướt cả lối vào đường ra khỏi sân. Tôi thề là sẽ làm được điều đó, ông anh hiệp sĩ ạ. Chờ mà xem”
“Anh đừng có mà tinh tướng. Tôi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt anh. Tôi nhìn thấy sự bế tắc và mất phương hướng. Sớm hay muộn gì, MU các anh cũng baị thôi. Đấy là chưa kể các anh còn đến Xì tem phót Bờ rít nhà chúng tôi một trận nữa. Tôi xin hứa với anh là các anh sẽ ra về tay trắng, nước mắt nước mũi ướt cả lối vào đường ra khỏi sân. Tôi thề là sẽ làm được điều đó, ông anh hiệp sĩ ạ. Chờ mà xem”
Ông Phơ-ghi đập bàn cái rầm. Cơn giận dữ góp phần phụ quả tim đẩy máu lên mặt ông, làm nó tím bầm. Nếu không có một tiếng xe mô tô phân khối lớn gầm lên, thì có lẽ đã có một cuộc ẩu đả thú vị.
“Toét toét.”
Một cảnh sát tuần tra giao thông bước xuống xe, tiến lại bàn của 3 người đàn ông và hỏi
“Chiếc Posche này của ai?”
“Dạ của em” Ông Phơ-ghi sợ hãi thều thào
“Còn chiếc Lamborghini?”
“Của tao, ý lộn ,của em ạ. Có chi không anh?”
“Đậu xe ở chỗ cấm đậu xe, xe không bật đèn sương mù, nộp phạt mỗi xe 1 triệu. Nhanh tôi còn đi nơi khác. Còn chiếc xe đạp này của ai đây?”
“Của tôi” Ông Oen-gơ khẽ đáp “Không có vấn đề gì chứ anh công an?”
“Ủa, hình như ông là…Oen-gơ, Oen-gơ phải không?” Anh cảnh sát mừng rỡ
“Vâng tôi đây”
“Ôi may quá. Tôi và mấy đứa con trai nhà tôi là fan cuồng nhiệt của Arsenal đấy. Bọn trẻ nhà tôi thần tượng ông lắm. Hôm nay được gặp tận mặt ,thật là vinh dự cho tôi”
“Anh quá lời rồi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm và xin lỗi các cháu. Chắc chúng nó buồn tôi sau trận thua vừa rồi lắm”
“Có hề chi đâu. Bóng đá mà, làm sao có đội nào không thua cơ chứ. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn yêu Arsenal . Chúng tôi lúc nào cũng tin tưởng và kính trọng ông. Những niềm vui mà ông và CLB Arsenal mang lại cho gia đình chúng tôi, thật không lời nào tả xiết.”
Đôi mắt ông Oen-gơ ánh lên 1 niềm vui. Một niềm vui hiếm hoi mà đã từ lâu lắm rồi ông chưa có được. Kể từ thất bại ở Carling cup, ông hầu như chưa nở một nụ cười nào.
“Được vậy thì tốt quá." Nói rồi ông quay sang 2 người kia
"À xin giới thiệu với anh, đây là ngài A-lết Phơ-gu-sơn, HLV của MU, và Giô-sê Mô-ri-nhô, HLV của Chelsea. Họ là bạn của tôi”
“À, thì ra là các quí ông đây. Nghe danh đã lâu mà hôm nay mới thấy mặt. Thế ông nào là Phơ-gu-sơn?”
“Dạ, là em đây anh. Phơ đây”
“Còn anh hẳn là Mô-ri-nhô?”
“Phải, tao, lại nhầm, em đây. Có điều gì xin anh cứ nói”
Anh cảnh sát chẳng nói chẳng rằng, móc trong túi ra 1 chiếc điện thoại đi động, bấm số và đưa lên tai
“Alô, tôi là trung úy Tèo. Đề nghị sở chỉ huy điều ngay 1 chiếc xe kéo đến góc đường số 9. Có 2 phương tiện giao thông vượt đèn đỏ, vượt quá tốc độ, lấn tuyến, lạng lách đánh võng, bốc đầu..vân vân và vân vân...cần được đưa về xử lý ngay. Hết"
.........................
Bà chủ quán kể lại rằng sau khi hai ông kia khóc lóc thảm thiết năn nỉ anh công an tha tội nhưng vô hiệu, họ kêu taxi ra về, để lại hoá đơn thanh toán tiền cà phê và mì tôm cho ông bạn già. Nhưng ông này không những không bực, mà lại mỉm cười. Bà còn kể rằng, ông ấy nói nhỏ như tự nhủ với lòng “Họ vẫn tin ta. Ta không nên làm họ thất vọng. Phải rồi. Ta không nên để họ phải thất vọng”
........................
Bóng một người đàn ông đạp chiếc xe đạp cọc cạch dần khuất vào làn sương.
Rồi đâu đó từ xa vang lên tiếng động cơ xe hơi, có vẻ như muốn chiếm lấy sự chú ý của mọi người. Chiếc Posche nhẹ nhàng lướt qua quán cà phê cóc một đoạn, rồi chợt phanh gấp, lui lại và dừng ngay trước chiếc bàn nhỏ duy nhất của quán, nơi nhân vật chính của chúng ta đang ngồi. Cửa kiếng được kéo xuống, một cái đầu thò ra, hét to:
“Oen-gơ,ông làm gì ở đây vậy?”
“Tôi chỉ đến uống cà phê thôi.”
“Không phiền nếu tôi bầu bạn chứ? “
Nói rồi người kia mở cửa xe, tót xuống đường, không quên bảo tài xế đưa xe về trước. Sà vào chiếc ghế bên cạnh mà không cần biết sự khó chịu hiện lên trong mắt người kia, ông này búng tay và gọi:
“Cho một ly cà phê sữa đá, nhiều sữa, nhiều cà phê, nhiều đường, nhiều đá”. “À, một tô mì 2 hột gà, nhiều nước, nhiều ớt nữa nhé.”
Vị khách tới sau này trông như một nhà quí tộc nhà giàu với mái tóc gọn gàng, da dẻ hồng hào, có phần hơi đỏ (có lẽ vì cái lạnh). Vừa nhóp nhép nhai kẹo cao su, ông này bắt chuyện
“Sao lại ngồi một mình thế này? Không có việc gì làm à?”
“Ờ thì…”
“Tôi hiểu mà. Giờ ông còn gì để làm nữa đâu. Sướng nhé. Tha hồ mà tận hưởng cái tự do rảnh rỗi. Tôi ghen với ông đấy”
“Phơ-ghi à, tôi …”
“Ông biết đấy. Dạo này tôi bận điên người. 3 mặt trận một lúc. Cực lắm ông ạ. Bên Ngoại hạng thì coi như xong, bọn Chelsea xem như đuối sức. Còn Arsenal nhà ông thì, nói ông đừng buồn, mặt trời mọc ở hướng Tây bọn ông mới vô địch nổi”
“Tôi biết mà, nhưng…”
“Còn bên FA, coi như bọn tôi với Chelsea cầm chắc suất chung kết. Hôm đấy nhớ đến xem và cổ vũ cho bọn tôi nhé. Tôi biết ông không ưa gì Chelsea, phải không nào ông bạn già?”
“Ừ thì…”
“Cái C1 là quan trọng nhất. Đối thủ mà tôi lo nhất là Barca thì đi rồi, cùng lúc với bọn ông đấy (cười), còn lại tôi chả ngán thằng nào. Xem ra Phòng truyền thống nhà tôi lại sắp tốn chỗ rồi ông ơi. Khà khà”
Bất lực trong việc cắt lời ông bạn, ông Oen-gơ bắt đầu chăm chú vào tô mì như để trút giận. Vừa lúc tô mì 2 hột gà được đem ra, ông Phơ-ghi ngừng nói, nhổ toẹt miếng kẹo cao su xuống mặt đường
“Vẫn không bỏ được tật nhai kẹo à? Cánh nhà báo nói ông nhai kẹo để ngụy trang, chửi bậy người ta không biết. Có phải thế không?” Ông Oen-gơ hỏi
“Ôi, cái bọn nhà báo bố láo không viết biết báo, măm măm, ông hơi đâu mà nghe chúng nó. Chỗ bạn bè tôi nói thật nhé, tôi nhai kẹo cho đỡ thối mồm. Măm măm, ông hết buồn rồi chứ?”
“Buồn gì? Ý ông là…”
“Là thì gì nữa. Thua Liverpool 1-4 chả nhẽ không buồn. Bọn tôi thắng Blackburn 4-1 cũng dễ dàng như Liverpool thắng bọn ông vậy. Sao lại ra đến nông nỗi này chứ?”
“Ừ thì…”
“Tôi đã nói với ông rồi. Bọn nhãi ranh nhà ông không nên cơm cháo gì đâu. Xem chúng nó đá tôi buồn cười lắm. Khổ, chúng nó còn non lắm ông ạ. Ông định dựa vào chúng nó mà xưng bá thế gian thì còn khuya.”
“Nhưng tôi…”
“Ông thấy tôi không? Cái gì nó ra cái nấy. Điển hình là cái thằng Ronaldo. Tôi biết nó bố láo chứ. Tôi biết nó là mầm mống rắc rối và phản trắc chứ. Nhưng không có nó,tôi thật không biết mua ai đắp vào. Gì thì gì nó cũng giỏi thực sự. Nên tôi phải ráng giữ nó lại bằng mọi giá.”
“Thì ra vụ ông chửi tay nhà báo TheSun vì bảo vệ anh ta hả?”
“Tôi bảo vệ nó bao giờ. Tôi bảo vệ tôi ấy chứ. Đến con nít cũng biết pha ấy nó giả vờ ngã. Cánh nhà báo cứ vây lấy tôi mà hỏi, không nhẽ tôi lại nói thật. Đành phải giả bộ làm căng, vừa lên báo, lại vừa được tiếng bảo vệ học trò. Tiện quá còn gì. Cho thêm tô nữa chủ quán ơi” Quẹt cái mồm đầy mỡ, ông tiếp “Nhưng mà tôi nói gì đi nữa, cũng đâu có ai phạt tôi thẻ đỏ, đâu có ai phạt tôi không được chỉ đạo học trò. Chả như mấy đứa da đen nhà ông, chỉ đánh nhau là giỏi. Vậy mà ông còn bao biện che chở cho bọn nó, biết bao giờ mới khá nổi”
“Tôi thấy…”
“Thôi đừng buồn, mấy mùa trắng tay rồi, thêm một mùa nữa có sao đâu. Dù gì thì cúp nó vẫn về tay bọn tôi, chứ không về tay thằng nhóc Mô-ri-nhô là được rồi, phải không? thằng nhóc ấy mới về đây vài mùa mà đã bắt đầu học đòi bon chen vượt mặt bọn mình rồi. Láo thật. À mà này,bọn ông vinh dự lắm đấy. Thắng đội vô địch cả 2 lần. Tôi là tôi biết thế nào Arsenal nhà ông cũng đi đến hậu quả thê lương như hôm nay, nên tôi chỉ đạo học trò nhường các ông hai trận, đặng còn gỡ gạc lại ít thể diện chứ"
Ông Oen-gơ dường như đã hết kiên nhẫn. Nét giận dữ hằn lên từng nếp nhăn, làm cho ông trông dữ tợn hơn bao giờ hết. Tay ông nắm chặt ly cà phê đang uống dở…
Vừa lúc đó, một chiếc Lamborghini Gallardo đen bóng trờ tới, tiếng máy xe thanh thoát và êm ả, trong vắt như tiếng nước chảy. Một người đàn ông khác bước xuống xe. Người này trẻ hơn, thanh lịch hơn. Vẻ mặt ngạo nghễ và trịch thượng là ấn tượng đầu tiên về người này. Bằng một giọng Anh lơ lớ rất khó nghe, anh này khẽ cười và nói:
“Chà, 2 anh sao hôm nay lại có hứng đối ẩm luận bàn chuyện túc cầu cùng nhau thế này. Sao không gọi cho thằng em một tiếng cho xôm tụ chứ?”
“Không dám. Chú nào có thời gian rảnh mà cùng ngồi với bọn tôi.” Ông Phơ-ghi lườm mắt
“Anh cứ khách sáo. Dù gì chúng ta cũng là huynh đệ tam giao mà. À quên, em đến để báo cho anh Phơ-ghi là bọn em vừa luộc Watford 1 quả. Hê hê”
“Tôi biết rồi. Gớm. Watford nó yếu thế mà được có một quả. Chú tưởng thế là hay lắm à?”
“Ôi, miễn là thắng. Còn hơn thua đậm, thua nhục, phải không anh Oen-gơ?” Hắn nhìn sang ông Oen-gơ,nói bằng giọng mỉa mai đắc thắng
“Ừ thì…”
“Đừng có mà láo toét nhé.Nếu bọn anh chỉ cần thắng hết tất cả các trận còn lại, thì các chú có thắng 100 quả đi nữa, cúp cũng là của anh thôi. Chú với Oen-gơ thôi thì mùa sau cố gắng nhé. Haha”
“Tôi chỉ mong…”
“Anh đừng có mà tinh tướng. Tôi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt anh. Tôi nhìn thấy sự bế tắc và mất phương hướng. Sớm hay muộn gì, MU các anh cũng baị thôi. Đấy là chưa kể các anh còn đến Xì tem phót Bờ rít nhà chúng tôi một trận nữa. Tôi xin hứa với anh là các anh sẽ ra về tay trắng, nước mắt nước mũi ướt cả lối vào đường ra khỏi sân. Tôi thề là sẽ làm được điều đó, ông anh hiệp sĩ ạ. Chờ mà xem”
“Anh đừng có mà tinh tướng. Tôi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt anh. Tôi nhìn thấy sự bế tắc và mất phương hướng. Sớm hay muộn gì, MU các anh cũng baị thôi. Đấy là chưa kể các anh còn đến Xì tem phót Bờ rít nhà chúng tôi một trận nữa. Tôi xin hứa với anh là các anh sẽ ra về tay trắng, nước mắt nước mũi ướt cả lối vào đường ra khỏi sân. Tôi thề là sẽ làm được điều đó, ông anh hiệp sĩ ạ. Chờ mà xem”
Ông Phơ-ghi đập bàn cái rầm. Cơn giận dữ góp phần phụ quả tim đẩy máu lên mặt ông, làm nó tím bầm. Nếu không có một tiếng xe mô tô phân khối lớn gầm lên, thì có lẽ đã có một cuộc ẩu đả thú vị.
“Toét toét.”
Một cảnh sát tuần tra giao thông bước xuống xe, tiến lại bàn của 3 người đàn ông và hỏi
“Chiếc Posche này của ai?”
“Dạ của em” Ông Phơ-ghi sợ hãi thều thào
“Còn chiếc Lamborghini?”
“Của tao, ý lộn ,của em ạ. Có chi không anh?”
“Đậu xe ở chỗ cấm đậu xe, xe không bật đèn sương mù, nộp phạt mỗi xe 1 triệu. Nhanh tôi còn đi nơi khác. Còn chiếc xe đạp này của ai đây?”
“Của tôi” Ông Oen-gơ khẽ đáp “Không có vấn đề gì chứ anh công an?”
“Ủa, hình như ông là…Oen-gơ, Oen-gơ phải không?” Anh cảnh sát mừng rỡ
“Vâng tôi đây”
“Ôi may quá. Tôi và mấy đứa con trai nhà tôi là fan cuồng nhiệt của Arsenal đấy. Bọn trẻ nhà tôi thần tượng ông lắm. Hôm nay được gặp tận mặt ,thật là vinh dự cho tôi”
“Anh quá lời rồi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm và xin lỗi các cháu. Chắc chúng nó buồn tôi sau trận thua vừa rồi lắm”
“Có hề chi đâu. Bóng đá mà, làm sao có đội nào không thua cơ chứ. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn yêu Arsenal . Chúng tôi lúc nào cũng tin tưởng và kính trọng ông. Những niềm vui mà ông và CLB Arsenal mang lại cho gia đình chúng tôi, thật không lời nào tả xiết.”
Đôi mắt ông Oen-gơ ánh lên 1 niềm vui. Một niềm vui hiếm hoi mà đã từ lâu lắm rồi ông chưa có được. Kể từ thất bại ở Carling cup, ông hầu như chưa nở một nụ cười nào.
“Được vậy thì tốt quá." Nói rồi ông quay sang 2 người kia
"À xin giới thiệu với anh, đây là ngài A-lết Phơ-gu-sơn, HLV của MU, và Giô-sê Mô-ri-nhô, HLV của Chelsea. Họ là bạn của tôi”
“À, thì ra là các quí ông đây. Nghe danh đã lâu mà hôm nay mới thấy mặt. Thế ông nào là Phơ-gu-sơn?”
“Dạ, là em đây anh. Phơ đây”
“Còn anh hẳn là Mô-ri-nhô?”
“Phải, tao, lại nhầm, em đây. Có điều gì xin anh cứ nói”
Anh cảnh sát chẳng nói chẳng rằng, móc trong túi ra 1 chiếc điện thoại đi động, bấm số và đưa lên tai
“Alô, tôi là trung úy Tèo. Đề nghị sở chỉ huy điều ngay 1 chiếc xe kéo đến góc đường số 9. Có 2 phương tiện giao thông vượt đèn đỏ, vượt quá tốc độ, lấn tuyến, lạng lách đánh võng, bốc đầu..vân vân và vân vân...cần được đưa về xử lý ngay. Hết"
.........................
Bà chủ quán kể lại rằng sau khi hai ông kia khóc lóc thảm thiết năn nỉ anh công an tha tội nhưng vô hiệu, họ kêu taxi ra về, để lại hoá đơn thanh toán tiền cà phê và mì tôm cho ông bạn già. Nhưng ông này không những không bực, mà lại mỉm cười. Bà còn kể rằng, ông ấy nói nhỏ như tự nhủ với lòng “Họ vẫn tin ta. Ta không nên làm họ thất vọng. Phải rồi. Ta không nên để họ phải thất vọng”
........................
Bóng một người đàn ông đạp chiếc xe đạp cọc cạch dần khuất vào làn sương.

