Thao thức
Vasili Sucsin
Và đêm nào cũng thế!
Làng xóm chỉ vừa im ắng, mọi người bắt đầu yên giấc thì hắn cũng bắt đầu. Từ bìa làng thằng ăn hại ấy lần vào, vừa đi vừa kéo đàn. Cây đàn gió của hắn hình như thuộc loại đặc biệt: nó không hát, nó thét gào.
Dân làng khuyên Ninka Krêsêtôva:
" Vì Chúa, hãy lấy hắn đi! Hắn không cho ai sống yên cả!"
Ninka chỉ cười bí hiểm:
" Thì đừng nghe hắn, cứ ngủ đi!"
" Ngủ thế nào được khi hắn cứ gào ngay dưới cửa sổ? Giá hắn ra phía bờ sông, thằng si tình khốn kiếp ấy! Nhưng hắn cứ vào làng. Hắn cố ý thế!"
Chính hắn, Kônka Malaskin - một kẻ to xác, môi dầy, cặp mắt lươn ti hí, cứ trơ trẽn tuyên bố:
" Tôi có quyền. Không luật lệ nào cấm chơi đàn"
Ngôi nhà của Matvây Riadanxep, chủ tịch nông trang tập thể nằm trên lối Kônka đi từ ngõ xóm ra đường cái. Vì thế tiếng gào của cây đàn gió vang khắp ngõ, bao bọc lấy ngôi nhà rồi ngân xa, xa mãi...
Khi những âm thanh đầu tiên bồng bềnh trong ngõ, Matvây đã ngồi dậy, thõng chân xuống nền nhà lạnh lẽo lẩm bẩm:
" Thế đấy! Mai ta sẽ đuổi hắn khỏi nông trang. Ta sẽ tìm cớ đuổi hắn".
Đêm nào ông cũng nói vậy. Nhưng Konka vẫn không bị đuổi. Nếu gặp Kônka ban ngày, ông chỉ hỏi:
" Mày còn kêu gào lúc nửa đêm đến bao lâu nữa? Mọi người cần nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, mày lại phá giấc ngủ của họ. Đồ khốn nạn!"
"Tôi có quyền", Kônka trả lời như mọi lần.
" Rồi tao sẽ cho thấy cái quyền của mày. Để rồi xem!".
Và chỉ có thế, cuộc nói chuyện kết thúc.
Nhưng đêm đêm, ngồi trên giường, Matvây lại hứa:
" Mai ta sẽ đuổi hắn".
Sau đó ông ngồi trầm ngâm thật lâu. Những âm thanh cuối cùng của cây đàn gió đã tắt lịm từ lâu, ông vẫn còn ngồi. Quờ tay lấy cái quần vắt trên lưng ghế, ông móc gói thuốc ra châm lửa hút.
" Hút cả ngày còn chưa đủ cữ sao?", giọng ngái ngủ của vợ ông vang lên.
" Ngủ đi!", Matvây gắt.
Ông nghĩ gì? Thật ra...chẳng có gì. Chỉ những ngày xưa sống lại. Không có gì rõ ràng, chỉ vài kỷ niệm mơ hồ. Nhưng một đêm, khi trăng đã lên cao, tiếng đàn và mùi ngải hương cay nồng lùa vào phòng theo làn gió đêm mát rượi, ông chợt nhớ lại một đêm đã xa. Đêm ấy trời tối đen như mực. Ông cùng bố và cậu em Kudơma đi cắt cỏ cách làng chừng mười lăm cây số. Suốt đêm, Kudơma thở khò khè. Ban ngày giữa lúc mồ hôi tầm tã, nó đã uống nước lạnh dưới khe và đến đêm cổ họng nó bị "viêm" nặng. Người bố lay Matvây dậy, bảo bắt con Igrenka (con ngựa nhanh nhất đàn) phi thật nhanh về làng lấy ít sữa.
"Bố nhóm lửa ở đây. Con đem sữa tới, ta hâm lại. Phải chữa cái cổ họng đó không thì em con nguy mất", cha ông bảo.
Matvây nghe tiếng ngựa, bắt con Igrenka đóng yên rồi phóng về làng. Và rồi...Năm nay Matvây đã sắp lục tuần nhưng ông vẫn nhớ mồn một đêm năm ấy khi chỉ mới mười hai, mười ba tuổi. Ngựa và người là một lao vút qua đêm tối. Đêm dang tay đón họ, phả vào mặt họ mùi cỏ đẫm sương đậm đặc. Matvây nghe lòng trào lên một niềm phấn khích hoang dại, máu trong người cậu sôi lên. Dường như cậu đang bay đi, dường như cậu đã dời mặt đất, bồng bềnh, bồng bềnh. Không nhìn thấy gì! Không trời không đất, không thấy cả đầu ngựa. Chỉ còn nghe gió rít bên tai và bóng đêm sâu thẳm mênh mông đang lao về phía cậu. Câu không chút nghĩ tới đứa em đang ốm, không nghĩ gì cả. Câu sung sướng tột bậc, mỗi đường gân trong người đều rung lên trong một niềm vui tràn trề, hiếm hoi.
...Rồi nỗi buồn đến, Matvây mang sữa đến lúc người cha đang bế đứa em trên ngực, vừa chạy quanh đống lửa vừa vỗ về:
" Cố lên, con ơi! Có chuyện gì đâu nào? Gắng chút nữa mà! Sắp có sữa rồi! Bố đun sữa ngay đây và con sẽ dễ thở hơn. Cố lên,con của bố ơi! Đây rồi! Môtka đã mang sữa tới..."
Nhưng Kudơma đã ngạt thở. Khi mẹ theo chân Matvây đến nơi thì cậu bé đã chết. Bố ôm đầu ngồi rên những tiếng dài trầm trầm. Matvây nhìn em kinh hoàng, vừa tò mò một cách kỳ lạ. Mới hôm qua anh em còn đùa nhau trên đồng cỏ, bây giờ Kudơma đã là người khác: một chú bé trắng xanh nhỏ nhắn nằm xoã dài trước mặt!
...Thật là lạ lùng! Tiếng đàn chết tiệt đã đánh thức những kỷ niệm ấy. Nhưng sao trong hàng vạn đêm, ông chỉ nhớ chính đêm hôm ấy? Ông đã sống gần trọn một đời: lấy vợ, hợp tác hoá nông nghiệp, rồi chiến tranh. Ông đã sống qua hàng vạn đêm, đủ loại. Nhưng tất cả đã phai mờ, đã tan vào quá khứ. Trọng một đời Matvây đã làm tất cả những gì phải làm. Khi được vận động tham gia hợp tác, ông đã vào hợp tác xã. Đến tuổi lập gia đình, ông cưới vợ. Ông và Alyôna đã sinh con đẻ cái. Bầy trẻ lớn dần lên...Rồi chiến tranh nổ ra, ông đi chiến đấu. Một vết thương đã trả ông lại về hậu phương trước mọi người. Và rồi..."Matvây, anh phải làm chủ tịch, không còn ai khác". Thế là ông trở thành chủ tịch nông trang. Nhưng dù sao ông cũng đã quen công quen việc và mọi người cũng đã quen ông. Cho đến bây giờ ông vẫn làm việc không biết mệt. Công việc, công việc rồi công việc - đời ông: một chuỗi công việc. Chiến tranh cũng là một công việc. Mọi lo toan, mọi niềm vui nỗi buồn của ông đều gắn với công việc. Khi nghe người chung quanh nói tới "tình yêu" chẳng hạn, ông thấy hơi khó hiểu. Ông biết trên đời có cái gọi là tình yêu. Chính ông chắc đã một thời yêu Alyôna (lúc còn con gái bà ấy cũng dễ thương). Nhưng ông còn biết gì nữa? - không. Ông nghi ngờ mọi người chỉ vờ vĩnh: hát những bản tình ca, thở than, khóc lóc, có khi tự tử nữa...ông vẫn nghe đồn thế. Nếu không vờ vĩnh thì chắc cũng chỉ là là một thói quen thôi. Người ta thấy thèm nói chuyện yêu đương thì họ nói. Phải chăng vì đã đến lúc phải lập gia đình? Như Kônka chẳng hạn. Hắn có đang yêu không? Có lẽ Ninka, cái con bé xinh đẹp và khoẻ mạnh ấy đã khiến hắn mê mẩn. Và cũng đã đến lúc hắn phải cưới vợ nên hắn cứ thét gào suốt những đêm "dạ khúc". Vì sao? Hắn còn trẻ, sức lực tràn trề...Bao giờ lại chả thế! Dẫu sao ngày nay bọn trai tráng không còn choảng nhau vì gái như ngày xưa. Chính Matvây đã choảng nhau nhiều lần. Chẳng qua cũng chỉ vì chân tay ngứa ngáy và sức lực tràn trề đòi hỏi phải giải phóng...
Một đêm đang ngồi ngủ trên gường suy nghĩ như thế, Matvây không thể không gọi vợ dậy:
" Này, dậy đi! Tôi muốn hỏi..."
" Chuyện gì thế?", Alyôna ngạc nhiên.
" Bà đã yêu bao giờ chưa? Yêu tôi hay ai đó chẳng hạn?"
Alyôna kinh ngạc nằm im.
" Ông không say đó chứ?"
" Tất nhiên là không. Bà yêu tôi hay...lấy tôi chỉ vì thói quen? Tôi hỏi nghiêm túc đấy?
Alyôna biết chồng không say những vẫn im lặng thật lâu. Chính bà cũng không biết nữa, bà đã quên rồi.
" Tại sao ông lại nhét vào đầu những ý nghĩ như thế?".
" Tôi muốn biết cặn kẽ...Chuyện vớ vẩn ấy nó làm tôi khó chịu...cứ như bị ốm vậy".
" Tất nhiên tôi yêu ông!", Alyôna khẳng định- "Không thì tôi đã chẳng lấy ông. Cứ xem Minka Kôrôlyôv đeo đuổi tôi như hình với bóng mà tôi vẫn không lấy anh ta. Nhưng sao giữa đêm hôm thế này ông lại nói chuyện yêu đương? Ông quẫn trí rồi hả?"
" Thôi!", Matvây bực bội trả lời - "Ngủ đi!"
"Mai nhớ thả bò đi theo đàn đấy, suýt nữa tôi quên dặn ông. Tôi đi hái trái cây với đám phụ nữ"
" Ở đâu?", Matvây lắng tai nghe.
"Không ở đồng cỏ của ông đâu, khỏi lo"
"Dẫm nát cỏ sẽ bị phạt mười rúp đấy"
"Chúng tôi biết một chỗ không ai cắt cỏ lại đầy quả trứng cá chín mọng. Thả bò ra đấy nhé"
"Được rồi!"
Chuyện gì đã xảy ra trong đêm ấy nhỉ, khi ông phóng về làng lấy sữa cho em? Tại sao nó sống lại trong trí nhớ của ông đêm nay? "Mình lẩm cẩm rồi!" Matvây buồn bã nghĩ thầm - "Về già, ai cũng lẩm cẩm".
Nhưng nỗi đau trong tim ông vẫn không sao dịu được. Ông chợt bắt gặp mình đang nóng lòng chờ đợi Kônka với "cái hộp" thét gào của hắn. Nếu chờ lâu không nghe tiếng đàn, ông thấy bồn chồn lo lắng. Và bực bội với Ninka nữa. "Con sư tử cái ấy...lẽ ra cô ta phải chộp lấy hắn ngay!"
Và rồi ông cứ ngồi chờ đợi, đốt thuốc liên miên...
Còn nữa
Vasili Sucsin
Và đêm nào cũng thế!
Làng xóm chỉ vừa im ắng, mọi người bắt đầu yên giấc thì hắn cũng bắt đầu. Từ bìa làng thằng ăn hại ấy lần vào, vừa đi vừa kéo đàn. Cây đàn gió của hắn hình như thuộc loại đặc biệt: nó không hát, nó thét gào.
Dân làng khuyên Ninka Krêsêtôva:
" Vì Chúa, hãy lấy hắn đi! Hắn không cho ai sống yên cả!"
Ninka chỉ cười bí hiểm:
" Thì đừng nghe hắn, cứ ngủ đi!"
" Ngủ thế nào được khi hắn cứ gào ngay dưới cửa sổ? Giá hắn ra phía bờ sông, thằng si tình khốn kiếp ấy! Nhưng hắn cứ vào làng. Hắn cố ý thế!"
Chính hắn, Kônka Malaskin - một kẻ to xác, môi dầy, cặp mắt lươn ti hí, cứ trơ trẽn tuyên bố:
" Tôi có quyền. Không luật lệ nào cấm chơi đàn"
Ngôi nhà của Matvây Riadanxep, chủ tịch nông trang tập thể nằm trên lối Kônka đi từ ngõ xóm ra đường cái. Vì thế tiếng gào của cây đàn gió vang khắp ngõ, bao bọc lấy ngôi nhà rồi ngân xa, xa mãi...
Khi những âm thanh đầu tiên bồng bềnh trong ngõ, Matvây đã ngồi dậy, thõng chân xuống nền nhà lạnh lẽo lẩm bẩm:
" Thế đấy! Mai ta sẽ đuổi hắn khỏi nông trang. Ta sẽ tìm cớ đuổi hắn".
Đêm nào ông cũng nói vậy. Nhưng Konka vẫn không bị đuổi. Nếu gặp Kônka ban ngày, ông chỉ hỏi:
" Mày còn kêu gào lúc nửa đêm đến bao lâu nữa? Mọi người cần nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, mày lại phá giấc ngủ của họ. Đồ khốn nạn!"
"Tôi có quyền", Kônka trả lời như mọi lần.
" Rồi tao sẽ cho thấy cái quyền của mày. Để rồi xem!".
Và chỉ có thế, cuộc nói chuyện kết thúc.
Nhưng đêm đêm, ngồi trên giường, Matvây lại hứa:
" Mai ta sẽ đuổi hắn".
Sau đó ông ngồi trầm ngâm thật lâu. Những âm thanh cuối cùng của cây đàn gió đã tắt lịm từ lâu, ông vẫn còn ngồi. Quờ tay lấy cái quần vắt trên lưng ghế, ông móc gói thuốc ra châm lửa hút.
" Hút cả ngày còn chưa đủ cữ sao?", giọng ngái ngủ của vợ ông vang lên.
" Ngủ đi!", Matvây gắt.
Ông nghĩ gì? Thật ra...chẳng có gì. Chỉ những ngày xưa sống lại. Không có gì rõ ràng, chỉ vài kỷ niệm mơ hồ. Nhưng một đêm, khi trăng đã lên cao, tiếng đàn và mùi ngải hương cay nồng lùa vào phòng theo làn gió đêm mát rượi, ông chợt nhớ lại một đêm đã xa. Đêm ấy trời tối đen như mực. Ông cùng bố và cậu em Kudơma đi cắt cỏ cách làng chừng mười lăm cây số. Suốt đêm, Kudơma thở khò khè. Ban ngày giữa lúc mồ hôi tầm tã, nó đã uống nước lạnh dưới khe và đến đêm cổ họng nó bị "viêm" nặng. Người bố lay Matvây dậy, bảo bắt con Igrenka (con ngựa nhanh nhất đàn) phi thật nhanh về làng lấy ít sữa.
"Bố nhóm lửa ở đây. Con đem sữa tới, ta hâm lại. Phải chữa cái cổ họng đó không thì em con nguy mất", cha ông bảo.
Matvây nghe tiếng ngựa, bắt con Igrenka đóng yên rồi phóng về làng. Và rồi...Năm nay Matvây đã sắp lục tuần nhưng ông vẫn nhớ mồn một đêm năm ấy khi chỉ mới mười hai, mười ba tuổi. Ngựa và người là một lao vút qua đêm tối. Đêm dang tay đón họ, phả vào mặt họ mùi cỏ đẫm sương đậm đặc. Matvây nghe lòng trào lên một niềm phấn khích hoang dại, máu trong người cậu sôi lên. Dường như cậu đang bay đi, dường như cậu đã dời mặt đất, bồng bềnh, bồng bềnh. Không nhìn thấy gì! Không trời không đất, không thấy cả đầu ngựa. Chỉ còn nghe gió rít bên tai và bóng đêm sâu thẳm mênh mông đang lao về phía cậu. Câu không chút nghĩ tới đứa em đang ốm, không nghĩ gì cả. Câu sung sướng tột bậc, mỗi đường gân trong người đều rung lên trong một niềm vui tràn trề, hiếm hoi.
...Rồi nỗi buồn đến, Matvây mang sữa đến lúc người cha đang bế đứa em trên ngực, vừa chạy quanh đống lửa vừa vỗ về:
" Cố lên, con ơi! Có chuyện gì đâu nào? Gắng chút nữa mà! Sắp có sữa rồi! Bố đun sữa ngay đây và con sẽ dễ thở hơn. Cố lên,con của bố ơi! Đây rồi! Môtka đã mang sữa tới..."
Nhưng Kudơma đã ngạt thở. Khi mẹ theo chân Matvây đến nơi thì cậu bé đã chết. Bố ôm đầu ngồi rên những tiếng dài trầm trầm. Matvây nhìn em kinh hoàng, vừa tò mò một cách kỳ lạ. Mới hôm qua anh em còn đùa nhau trên đồng cỏ, bây giờ Kudơma đã là người khác: một chú bé trắng xanh nhỏ nhắn nằm xoã dài trước mặt!
...Thật là lạ lùng! Tiếng đàn chết tiệt đã đánh thức những kỷ niệm ấy. Nhưng sao trong hàng vạn đêm, ông chỉ nhớ chính đêm hôm ấy? Ông đã sống gần trọn một đời: lấy vợ, hợp tác hoá nông nghiệp, rồi chiến tranh. Ông đã sống qua hàng vạn đêm, đủ loại. Nhưng tất cả đã phai mờ, đã tan vào quá khứ. Trọng một đời Matvây đã làm tất cả những gì phải làm. Khi được vận động tham gia hợp tác, ông đã vào hợp tác xã. Đến tuổi lập gia đình, ông cưới vợ. Ông và Alyôna đã sinh con đẻ cái. Bầy trẻ lớn dần lên...Rồi chiến tranh nổ ra, ông đi chiến đấu. Một vết thương đã trả ông lại về hậu phương trước mọi người. Và rồi..."Matvây, anh phải làm chủ tịch, không còn ai khác". Thế là ông trở thành chủ tịch nông trang. Nhưng dù sao ông cũng đã quen công quen việc và mọi người cũng đã quen ông. Cho đến bây giờ ông vẫn làm việc không biết mệt. Công việc, công việc rồi công việc - đời ông: một chuỗi công việc. Chiến tranh cũng là một công việc. Mọi lo toan, mọi niềm vui nỗi buồn của ông đều gắn với công việc. Khi nghe người chung quanh nói tới "tình yêu" chẳng hạn, ông thấy hơi khó hiểu. Ông biết trên đời có cái gọi là tình yêu. Chính ông chắc đã một thời yêu Alyôna (lúc còn con gái bà ấy cũng dễ thương). Nhưng ông còn biết gì nữa? - không. Ông nghi ngờ mọi người chỉ vờ vĩnh: hát những bản tình ca, thở than, khóc lóc, có khi tự tử nữa...ông vẫn nghe đồn thế. Nếu không vờ vĩnh thì chắc cũng chỉ là là một thói quen thôi. Người ta thấy thèm nói chuyện yêu đương thì họ nói. Phải chăng vì đã đến lúc phải lập gia đình? Như Kônka chẳng hạn. Hắn có đang yêu không? Có lẽ Ninka, cái con bé xinh đẹp và khoẻ mạnh ấy đã khiến hắn mê mẩn. Và cũng đã đến lúc hắn phải cưới vợ nên hắn cứ thét gào suốt những đêm "dạ khúc". Vì sao? Hắn còn trẻ, sức lực tràn trề...Bao giờ lại chả thế! Dẫu sao ngày nay bọn trai tráng không còn choảng nhau vì gái như ngày xưa. Chính Matvây đã choảng nhau nhiều lần. Chẳng qua cũng chỉ vì chân tay ngứa ngáy và sức lực tràn trề đòi hỏi phải giải phóng...
Một đêm đang ngồi ngủ trên gường suy nghĩ như thế, Matvây không thể không gọi vợ dậy:
" Này, dậy đi! Tôi muốn hỏi..."
" Chuyện gì thế?", Alyôna ngạc nhiên.
" Bà đã yêu bao giờ chưa? Yêu tôi hay ai đó chẳng hạn?"
Alyôna kinh ngạc nằm im.
" Ông không say đó chứ?"
" Tất nhiên là không. Bà yêu tôi hay...lấy tôi chỉ vì thói quen? Tôi hỏi nghiêm túc đấy?
Alyôna biết chồng không say những vẫn im lặng thật lâu. Chính bà cũng không biết nữa, bà đã quên rồi.
" Tại sao ông lại nhét vào đầu những ý nghĩ như thế?".
" Tôi muốn biết cặn kẽ...Chuyện vớ vẩn ấy nó làm tôi khó chịu...cứ như bị ốm vậy".
" Tất nhiên tôi yêu ông!", Alyôna khẳng định- "Không thì tôi đã chẳng lấy ông. Cứ xem Minka Kôrôlyôv đeo đuổi tôi như hình với bóng mà tôi vẫn không lấy anh ta. Nhưng sao giữa đêm hôm thế này ông lại nói chuyện yêu đương? Ông quẫn trí rồi hả?"
" Thôi!", Matvây bực bội trả lời - "Ngủ đi!"
"Mai nhớ thả bò đi theo đàn đấy, suýt nữa tôi quên dặn ông. Tôi đi hái trái cây với đám phụ nữ"
" Ở đâu?", Matvây lắng tai nghe.
"Không ở đồng cỏ của ông đâu, khỏi lo"
"Dẫm nát cỏ sẽ bị phạt mười rúp đấy"
"Chúng tôi biết một chỗ không ai cắt cỏ lại đầy quả trứng cá chín mọng. Thả bò ra đấy nhé"
"Được rồi!"
Chuyện gì đã xảy ra trong đêm ấy nhỉ, khi ông phóng về làng lấy sữa cho em? Tại sao nó sống lại trong trí nhớ của ông đêm nay? "Mình lẩm cẩm rồi!" Matvây buồn bã nghĩ thầm - "Về già, ai cũng lẩm cẩm".
Nhưng nỗi đau trong tim ông vẫn không sao dịu được. Ông chợt bắt gặp mình đang nóng lòng chờ đợi Kônka với "cái hộp" thét gào của hắn. Nếu chờ lâu không nghe tiếng đàn, ông thấy bồn chồn lo lắng. Và bực bội với Ninka nữa. "Con sư tử cái ấy...lẽ ra cô ta phải chộp lấy hắn ngay!"
Và rồi ông cứ ngồi chờ đợi, đốt thuốc liên miên...
Còn nữa