Mỗi nhà mỗi ý nhỉ,
Người thì qua tuần tự :
Cách 1 :
Bước 1. Nợ 153/Có 111 (thủ tục nhập kho bài bản)
Bước 2. Nợ 142/Có 153 (Xin xuất kho để sử dụng - Theo dõi công cụ, dụng cụ nào sử dụng)
Bước 3. Nợ 6423/6413/6273 và có 142 (Phân bổ nhiều kỳ)
Cách 2 :
Nợ 6423/6413/6273 và có 111,112 (không cần Phân bổ - Hạch toán vào phí thẳng trong kỳ)
Cách 3 : (Theo thiển ý của tôi)
Bước 1 : Nợ 142/Có 111/112
Bước 2 : Nợ 6423/6413/6273 và có 142 (Phân bổ nhiều kỳ và vẫn theo dõi được đối tượng sử dụng)
Đã có lần khi duyệt quyết toán, cán bộ thuế có ghé mắt hỏi thăm khoản chi phí như sau :
Mua điện thoại bàn : 200.000 đồng tại sao anh không phân bổ mà lại hạch toán thẳng vào chi phí trong kỳ/niên độ.
Mãi cho đến giờ này, tôi cũng chả hiểu khái niệm giá trị công cụ, dụng cụ nhỏ là giá trị bao nhiêu. (làm nghề cũng lâu mà lại bị bắt giò điện thoại bàn sau không phân bổ - khà khà khà).
Không biết các bác nào có thông tư nào nói về giá trị công cụ, dụng cụ nhỏ từ bao nhiêu đến bao nhiêu và thời gian phải phân bổ công cụ, dụng cụ nhỏ đó không ?
Trong khi luật thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu niên độ này ta tính hết vào chi phí thì năm sau tất nhiên nó sẽ lợi nhuận khác, ai đâu mà phải rị mọ từ cái bàn, cái ghế, bộ đồ nghề của công nhân, vật dụng như thế. Trong khi khấu hao TSCĐ thì lại cho phép khấu hao nhanh.
Qua bài viết này, tôi cũng mong các cán bộ thuế có đọc qua cũng suy xét lại các tình huống này khi duyệt quyết toán thuế cho các doanh nghiệp. Chính sách thuế cần phải công khai hướng dẫn cho rõ nhằm giúp doanh nghiệp thuận lợi và làm cho đúng.
Thân