Blog 360

  • Thread starter LuongQuynhNga
  • Ngày gửi
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Entry Ngày 17/06

"...hình như chẳng có ai xứng đáng để cho chúng ta yêu và chúng ta cũng không xứng đáng để ai yêu cả... Mặc dù trên thế gian này, hằng ngày chúng ta vẫn thường chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, nhưng trên thực tế chúng ta hoàn toàn không yêu thương nhau. Con người với con người hoàn toàn chẳng có tình thương yêu. Ai cũng cô đơn. Sự cô đơn này lên tới đỉnh điểm, không có cách nào để thoát khỏi hay giải tỏa được.


Những mối quan hệ mà chúng ta cứ tưởng rằng cả hai bên đều vô cùng yêu thương nhau, những người đã từng đem lại rất nhiều niềm vui cho người mình yêu mến, những kỉ niệm luôn ấm áp trong kí ức đến cuối cùng, nếu như không dần dần phai nhạt đi theo thời gian thì cũng có một kết cục vô cùng thê thảm. Tình yêu là một việc rất bất đắc dĩ. Tình yêu là một hỗn hợp của sự tất yếu, không thể tránh khỏi, nhưng nó cũng chẳng thể nào làm chúng ta thỏa mãn.


Còn tình cảm gia đình thì sao ? Cũng bất đắc dĩ như vậy cả thôi. Bạn không có quyền chọn bố mẹ sinh ra mình. Bạn cũng không có quyền lựa chọn tình cha hay tình mẹ. Bạn sẽ nhận được bao nhiêu tình cảm của cha mẹ, điều đó bạn chẳng thể quyết định được. Cho dù không vừa lòng thì bạn vẫn cứ phải sống và chấp nhận điều đó, vẫn phải cố gắng yêu thương, vẫn phải làm tròn chữ hiếu. Bởi vì họ chính là người đã nuôi dưỡng chúng ta.


Tình bạn thì còn bạc bẽo hơn nữa. Giữa nam và nữ không có tình bạn, một là yêu, hai là không yêu. Tôi là một đứa con gái, chỉ có thể có tình bạn với một đứa con gái. Mà tình bạn của con gái thì không có gì để nói ! Chỉ cần một ánh mắt ghen tị với chiếc vòng tay mới hoặc một cái tin nhắn của một người con trai cũng đủ để hủy diệt một tình bạn ngọt ngào. Tình bạn của con gái giống như một quả bóng bay, lúc bình thường có thể thổi lên rất to, rất căng, rất đẹp. Nhưng ở trong ruột thì trống rỗng. Chỉ cần một lần chịu sự tác động nhẹ n hàng ở bên ngoài là nó sẽ lập tức nổ tung và chẳng còn gì nữa.


Vậy là trong tình cảm, chẳng thể tin cái gì được cả, đều là những chuyện bất đắc dĩ cả thôi. Nhưng những điều đó lại vô cùng cần thiết. Bởi vì chúng ta là con người.


Nỗi đau có thể diễn tả được thì không phải là nỗi đau thực sự."
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

minhnguyet87

Sơ cấp
27/3/09
33
0
0
ha noi
sao bằng tuổi mình mà bạn đã có những suy nghĩ tiêu cực về cuộc đời, tình yêu và tình bạn vay. chúc bạn nhanh chóng lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Entry " Triết Lý Yêu Thương"

Giữa cuộc sống hàng ngày đang diễn ra như hơi thở, có bao nhiêu người giống ta? Từng như ta? Trải nghiệm như ta?

Những cung bậc của tình yêu thì vẫn vậy, có đủ dư vị thương yêu, hờn ghen và đau khổ. Với mỗi người tuy có sự khác biệt nho nhỏ nhưng cuối cùng nhịp đập con tim sao khác đây?

Ta buồn, buồn da diết. Ta sợ ta của khoảnh khắc này, trái tim bơ vơ, tâm hồn hoang hoải, cõi lòng tái tê, yêu thương đã bỏ ta đi mất. Yêu thương ơi!

Ta gọi tên yêu thương trong vô vọng. Từng ngón tay nhỏ, gân guốc níu chặt nơi trái tim nghẹn ngào nức nở. Chẳng ấm áp, chẳng mềm mại nhưng vẫn cố đưa bàn tay buốt giá lên vuốt ve, mơn man trái tim cô quạnh. Vô nghĩa ở một khoảng lưng chừng.

Thôi thì Ta vẫn sống lạc quan để rồi trong một lúc bất chợt khi lạc quan mê mải rong chơi, ta bị nỗi buồn và sự trống vắng hành hạ. Chúng như những tên cai ngục ác độc nhất trên đời. Chúng tàn nhẫn dùng những sợi roi to bản quất vào tim ta đau đớn. Nghiệt ngã thay. Ta hoảng loạn trong bể khổ và tiếng cười nhạo báng từ xung quanh.

Ta hiểu rằng không chỉ riêng ta mà bất cứ ai cũng đều vậy, đều có một đôi lúc rơi vào cơn tuyệt vọng. Là khi một mình, là lúc bóng đêm - không gian và những cảm xúc của một người xa lạ gợi nhắc, rồi sự cô đơn được dịp thổi vào tim người chút chống chếnh không yên.

Vì thế nên khi nỗi buồn hôn nhẹ lên trái tim, ta để mặc cho nó thỏa sức vẫy vùng. Ta thưởng thức nỗi buồn như đang nhấm nháp một ly cà phê thơm, dù vị đắng ngắt của nó không phải là dễ chịu. Từ bao giờ ta đã học thành thói quen lạ lùng đó...

Hình như ngay cả khi hi vọng cũng mỏng manh như làn khói loãng tan, thì ta vẫn có thể tiếp tục sống và tin tưởng vào yêu thương thật nhiều...

Còn yêu thương!
 
T

thanhvan1994

Trung cấp
4/2/09
161
1
0
45
Ho Chi Minh, City
Đúng như bạn Luong Quynh Nga nói, trong giao tiếp không thể có tình bạn giữa nam và nữ. Thật ra bao nhiêu lần mình định làm bạn với bạn ấy nhưng dư luận cũng như định kiến không thể cho mình làm bạn với bạn ấy. Một là người yêu không thì thôi, sao lại vậy . Chả nhẽ không thể có 1 tình bạn khác phái.
Còn về quan hệ tình bạn thân thiết, cũng giống như bạn Luong Quynh Nga đã nói, đôi khi chúng ta tưởng chúng ta đã có 1 tình bạn tri kỷ ai cũng hiểu nhau nhưng không vì vậy lúc ta gặp khó khăn hoạn nạn thì người bạn mà ta chỉ coi là xã giao lại giúp đỡ ta nhiệt tình và chân thành ngược lại người bạn ta coi tri kỷ chỉ muốn xa lánh ta vì họ sợ ta làm ảnh hưởng xấu đến họ.

Mình hiểu bạn Luong Quynh Nga, mong bạn và mình sẽ cùng vượt qua thử thách này.

Thân chào bạn.
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
cám ơn hai bạn đã có những lời động viên chân thành với mình, đó chỉ là những suy nghĩ bộc phát thui. hì hì
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Entry 2
Giữa cuộc sống hàng ngày đang diễn ra như hơi thở, có bao nhiêu người giống ta? Từng như ta? Trải nghiệm như ta?

Những cung bậc của tình yêu thì vẫn vậy, có đủ dư vị thương yêu, hờn ghen và đau khổ. Với mỗi người tuy có sự khác biệt nho nhỏ nhưng cuối cùng nhịp đập con tim sao khác đây?

Ta buồn, buồn da diết. Ta sợ ta của khoảnh khắc này, trái tim bơ vơ, tâm hồn hoang hoải, cõi lòng tái tê, yêu thương đã bỏ ta đi mất. Yêu thương ơi!

Ta gọi tên yêu thương trong vô vọng. Từng ngón tay nhỏ, gân guốc níu chặt nơi trái tim nghẹn ngào nức nở. Chẳng ấm áp, chẳng mềm mại nhưng vẫn cố đưa bàn tay buốt giá lên vuốt ve, mơn man trái tim cô quạnh. Vô nghĩa ở một khoảng lưng chừng.

Thôi thì Ta vẫn sống lạc quan để rồi trong một lúc bất chợt khi lạc quan mê mải rong chơi, ta bị nỗi buồn và sự trống vắng hành hạ. Chúng như những tên cai ngục ác độc nhất trên đời. Chúng tàn nhẫn dùng những sợi roi to bản quất vào tim ta đau đớn. Nghiệt ngã thay. Ta hoảng loạn trong bể khổ và tiếng cười nhạo báng từ xung quanh.

Ta hiểu rằng không chỉ riêng ta mà bất cứ ai cũng đều vậy, đều có một đôi lúc rơi vào cơn tuyệt vọng. Là khi một mình, là lúc bóng đêm - không gian và những cảm xúc của một người xa lạ gợi nhắc, rồi sự cô đơn được dịp thổi vào tim người chút chống chếnh không yên.

Vì thế nên khi nỗi buồn hôn nhẹ lên trái tim, ta để mặc cho nó thỏa sức vẫy vùng. Ta thưởng thức nỗi buồn như đang nhấm nháp một ly cà phê thơm, dù vị đắng ngắt của nó không phải là dễ chịu. Từ bao giờ ta đã học thành thói quen lạ lùng đó...

Hình như ngay cả khi hi vọng cũng mỏng manh như làn khói loãng tan, thì ta vẫn có thể tiếp tục sống và tin tưởng vào yêu thương thật nhiều...

Còn yêu thương!
 
T

thanhvan1994

Trung cấp
4/2/09
161
1
0
45
Ho Chi Minh, City
Cuộc sống là hy vọng. Mình cũng hy vọng cuộc đời của mình sẽ tươi sáng hơn. Nhiều lúc thấy thật cô đơn hay nói thẳng ra là cô độc. Hoàn cảnh này chả ai muốn mà cũng nhiều lúc không phải do ta muốn nữa, sống trong khung cảnh ấy mình thật lẻ loi muốn có 1 sức mạnh nào đó để mình thật to lớn, vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Cô độc là một sản phẩm của 1 tập thể người cho 1 cá nhân ra ngoài vòng cuộc chơi. Tại sao cùng là loài người với nhau mà lại đối xử tệ bạc như con thú hoang vậy. Ôi xã hội với bao kẻ tiểu nhân đầy rẫy công khai thanh thiên bạch nhật còn người tài nhân nghĩa lại bị cúi gầm, ẩn nấp trong bóng tối.

Nhưng chúng ta vẫn hy vọng trời mai sẽ sáng. Cuộc đời là hy vọng. Cho dù vô vọng nhưng trong thâm tâm ai cũng hy vọng. Người có lúc sông có khúc.
Mong các bạn và tôi cùng hướng tới những ước mơ tươi sáng.
Chúc các bạn thành công và luôn là người chính trực có chính kiến của mình.
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Ai dời nhà mình qua đây vậy ta?
 
quyenk4b15

quyenk4b15

Đi mô cũng nhớ về HàTĩnh
Xã hội ngày nay quá đan xen nhiều mối quan hệ khác nhau, nhưng theo mình ở đâu đó vẫn có những tình bạn đẹp, nhưng tình yêu đáng trân trọng.
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Hãy cho nhau một nụ cười

Những ngày này, Thành Phố chậm chạp bước vào mùa mưa với những cơn mưa thoắt đến, thoắt đi.
Tôi dắt xe ra đường. Mưa không cản được những cuộc hẹn cuối tuần. Cũng như mưa không cản được cái đầu đang sắp nổ tung như tôi đang muốn ra ngoài cho dịu bớt. Tôi cảm thấy cuộc sống thật đáng chán khi cứ phải sống trong muôn vàn áp lực như thế này. Đã bao nhiêu ngày, một ngày, hai ngày, một tuần, hay một tháng, tôi sống trong cái cảm giác bực bội, điên đầu với mớ công việc chồng chất và muôn ngàn thứ vặt vãnh khác...

Tôi chạy xe qua từng con đường rồi dừng chân ở một quán nước nhỏ. Mưa đã nặng hạt hơn. Quán rất vắng. Tôi chọn một vị trí đối diện ra cửa kính. Ở đó, tôi có thể nhìn mưa và trầm ngâm một chút, tìm cho mình một khoảng yên lặng hiếm hoi trong muôn vàn khoảng xao động trong suốt thời gian qua. Anh phục vụ bước đến và nở một nụ cười với tôi. Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười. Tuy gượng gạo nhưng tôi nghĩ đó là phép lịch sự tối thiểu mà tôi phải làm. Phải rồi, một nụ cười gượng gạo. Vì đã bao lâu rồi tôi không muốn cười. Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Mọi người bảo tôi là một kẻ bi quan và quan trọng hoá vấn đề. Chuyện đôi khi rất đơn giản, nhưng tôi vẫn nghĩ nó rất nghiêm trọng.

Nghĩ tới đó tôi thấy mình vô duyên tệ. Phải. Tôi hay quan trọng hoá những khó khăn của mình. Tôi luôn nghĩ tôi sẽ chẳng vượt qua được bất kì thứ gì. Vì tôi tự ti. Tôi hay thắc mắc tại sao ai nhìn tôi mặt cũng tỉnh rụi thế. Tôi ít khi nào bắt gặp họ cười với tôi. Bạn tôi bảo vì mày có cười với người ta đâu mà người ta cười với mày. Nó bảo tôi là con mặt lạnh như tiền. Cũng đúng! Tôi luôn chờ người ta cười với mình thì mới cười lại. Còn 7bình thường, dù là người quen biết, tôi cũng chỉ chào một câu rồi thôi. Khi gặp chuyện bực mình, tôi không thèm để ý người ta có cười với mình hay không, tôi vẫn lạnh tanh. Lời bài hát "Hãy cho nhau một nụ cười" chợt văng vẳng bên tai tôi.Tôi chợt nhận ra mọi người trong cuộc sống này đều có những nỗi buồn khác nhau. Nhưng người ta đều buồn bằng một kiểu như nhau. Liều thuốc đặc hiệu để chữa trị nỗi buồn là "nụ cười". Nụ cười khiến cho người ta xích lại gần nhau hơn và dễ dàng vượt qua khó khăn hơn. Nụ cười khiến người ta muốn giúp đỡ người khác... Dường như nhịp sống trôi quá nhanh khiến tôi choáng ngợp, khiến tôi quên mất cách lạc quan trước những khó khăn dồn dập của cuộc sống, khiến tôi quên mất một chân lí đơn giản rằng: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Vô vàn thứ hữu ích của nụ cười mang lại mà tôi quên mất bấy lâu.
 

Xem nhiều