Cảm xúc bất chợt........... !!

  • Thread starter LuongQuynhNga
  • Ngày gửi
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Gửi con yêu dấu........

GỬI CON YÊU DẤU

Nếu một mai thấy cha mẹ già yếu,
Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân.
Những lúc ăn, Mẹ thường hay vung vãi
Hay tự Cha không mặc được áo quần.


Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu
Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế bồng.
Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa
Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông.


Cũng có lúc con thường hay trách móc
Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần.
Xưa kia bên nôi, giờ con sắp ngủ
Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngừng.


Có những lúc Cha già không muốn tắm
Đừng giận cha và la mắng nặng lời
Ngày còn nhỏ, con vẫn thường hay sợ nước
Từng van xin "đừng bắt tắm, mẹ ơi !"


Những lúc Cha không quen xài máy móc,
Chỉ cho Cha những hướng dẫn ban đầu.
Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ
Có khi nào cha trách móc con đâu?


Một ngày nọ khi cha mẹ lú lẫn
Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò
Nếu không phải là niềm vui đối thoại
Xin đến gần và hãy lắng nghe cha.


Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa
Đùng ép thêm, già có lúc biếng ăn
Con cần biết lúc nào cha thấy đói
Lúc nào cha thấy mệt, muốn đi nằm.


Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống
Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay
Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững
Mẹ dìu con đi những bước đầu ngày.


Một ngày kia, cha mẹ già chán sống
Thì con ơi, đừng giận dữ làm chi!
Rồi mai này đến phiên, con sẽ hiểu
Ở tuổi này, sống nữa để làm chi?


Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi
Nhưng suốt đời đã làm tốt cho con
Muốn cho con được nên người xứng đáng
Thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn.


Con tức giận có khi còn xấu hổ
Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ
Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại
Những ngày xưa khi con còn tuổi ấu thơ.


Hãy giúp Mẹ những bước dài mệt mỏi
Để người vui đi hết chặng đường đời.
Với tình yêu và cuộc đời phẩm giá
Vẫn yêu con như biển rộng sông dài.


Luôn có con trong cuộc đời,
Yêu con, cha có mấy lời cho con.

ST
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Truyền Thuyết Tình Yêu ..........

Đã có hàng ngàn câu chuyện về nguồn gốc của tình yêu… nhưng với tôi, tình yêu có một nguồn gốc khác, một nguồn gốc dành riêng cho tôi, dễ hiểu và dễ chấp nhận…Câu chuyện này cũng bắt đầu bằng ngày xửa ngày xưa như bao câu chuyện cổ tích khác

"Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi, khi mà Adam và Eva mới được sinh ra trên trái đất… Họ sống với nhau rất vui vẽ và hạnh phúc trên thiên đường, thế nhưng một ngày nọ, một con rắn tới tìm hai người, bảo họ rằng hãy thử nếm Trái Cấm trong vườn Địa Đàng đi. Hai người nghe theo và đi đến vườn Địa Đàng với sự dẫn đường của con rắn. Thì ra Trái Cấm có hình dạng của một quả Táo chín đỏ mọng. Khi hai người vừa nếm được hương vị đầu tiên của Trái Cấm thì Thượng Đế phát hiện ra, người rất giận dữ và hét lên : “Hai con là người mà ta tin yêu nhất, vậy mà cũng làm ta thất vọng…”. Cùng với tiếng hét đó, Thượng Đế vung tay đập mạnh con rắn kia, làm cho xương trên ngừơi nó vỡ vụn ra, nên tới nay, loài rắn phải đi uốn éo trên đừơng chứ không thể đi thẳng như trứơc kia… Và Thượng Đế cũng bắt Adam và Eva phải xuống hạ giới sống, chịu sinh lão bệnh tử, vui buồn, khổ đau như bao người khác… Vậy còn số phận của Trái Cấm thì sao? Có ai biết điều đó không?

Khi Thượng Đế hét lên, Adam do quá hoảng hốt nên vứt Trái Cấm đi thật xa… làm cho Trái Cấm văng xuống hạ giới trứơc cả hai người… Nhưng tíêc thay, vì văng mạnh như vậy, nên Trái Cấm bị tách ra làm 2 phần và văng ở hai nơi cách rất xa nhau… Chúng buồn lắm, vì không thể nào sống xa nhau, thiếu nhau được…nên mới quyết định sẽ lăn đi tìm nhau, dù cho phải chịu bao nhiêu gian khổ, hiểm nguy đi chăng nửa. Thế là chúng bắt đầu lăn đi tìm nhau… Giống như con người ta vậy, lúc nào cũng đi kiếm cho bằng được một nửa kia của mình… Chúng ta sẽ cùng đi cuộc hành trình của một nửa quả Táo mà chúng ta gọi là Nửa XY đi nhé (Còn nửa kia chúng ta gọi là Nửa XX đi) … Xy cứ lăn, lăn mãi để kiếm XX, có nhiều đoạn đường đá, làm cho XY trầy nhiều lắm, nhưng mà vẫn nhất quyết đi cho bằng được mới thôi. Nó đi qua nhiều cánh đồng, nhiều đồi núi cao, nhiều thung lũng hẹp, và một ngày nọ, khi nó đã mệt mỏi lắm rồi thì nó gặp được 1 nửa…. nhưng là một nửa quả Cam kia... Cam hỏi nó…

- Anh đi đâu vậy?

- Tôi đi tìm một nửa của mình.

- Tôi cũng chỉ có một nửa thôi… Anh hãy ở với tôi đi…

Táo nghĩ, nó đã mệt lắm rồi, thôi thì cứ ở thử với Cam đi rồi tính tiếp… Thế là Táo ghép vào ở với Cam, thời gian đầu tiên, mọi chuyện cũng rất tốt đẹp… chúng chung sống khá hạnh phúc bên nhau… nhưng một thời gian sau, Táo bắt đầu nhận ra rằng, Cam không thể nào sống chung với mình mãi được… Cam chua wá, Táo không có vị chua như Cam, Táo chỉ có vị ngọt thôi, Cam không cho Táo rời xa mình nửa bước, vì vị chua đó là vị của sự ghen tuông… và Táo XY bắt đầu nhớ tới Táo XX kia, thế là một ngày nọ, Táo quyết định sẽ rời xa Cam và đi tìm một nửa kia tiếp… Táo lại lăn đi, lăn đi wa bao nhiêu ngày dài, đêm ngắn… wa nhiều mùa xuân hạ thu đông… rồi Táo lại gặp Nho…

Nho cũng chỉ có một nửa thôi… Một lần nửa, Táo lại chung sống cùng Nho, cũng như với Cam, thời gian đầu tiên mọi chuyện khá tốt đẹp, Nho cũng có vị ngọt ngào… nhưng mà rồi Táo phát hiện ra rằng, sau vị ngọt đó là vị chát… và Nho không thể là một nửa của Táo, vì Nho qúa nhỏ so với táo, Táo phải che chở và làm tất cả mọi chuyện cho Nho, cho Nho tất cả, trong khi Nho không cho Táo gì cả, nếu vài lần như thế thì Táo có thể chịu được, nhưng cả đời như thế thì… đó là vị chát, sự ích kỉ vốn có… Thế nên Táo lại đi tiếp con đường của mình… Và lần này, Táo gặp Dưa Hấu… Cũng chỉ một nửa Dưa Hấu mà thôi, một lần nữa chúng lại sống chung với nhau. Với Dưa Hấu, quả thật Táo rất hạnh phúc và yên ổn… Dưa Hấu ngọt ngào, không có vị chua, không có vị chát, Dưa Hấu lớn hơn Táo nên luôn che chở cho Táo, cho Táo và không cần nhận lại gì từ Táo… Thế nhưng cũng có chuyện xảy ra… Táo nghĩ, “Dưa Hấu cứ cho mình như vậy mà không nhận được gì từ mình, vậy có khi nào đó cũng như mình với Nho, sẽ chán mình và bỏ mình ra đi…” Và với suy nghĩ đó, lúc nào Táo cũng thấy mặc cảm so với Dưa Hấu, lúc nào cũng thấy buồn, và nhớ về một nửa kia, thế là lần thứ 3 Táo ra đi, và lần này, Táo nhất định sẽ không ở chung với một ai khác ngoài một nửa của mình ra…

Và Táo cũng gặp được 1 nửa Táo, nhưng là một nửa khác, cũng là Táo, nhưng không phải là Táo rơi trên vườn Địa Đàng xuống… Táo lại mạo hiểm một lần nữa, sống với nửa quả Táo kia... Lần này Táo tưởng mình đã có hạnh phúc rồi, vì ở với Táo này, có đủ vị ngọt, lại không lớn hơn, không nhỏ hơn, mọi thứ đều ổn định… Nhưng lại có vấn đề nữa… đó là những vết nứt… Khi hai mảnh quả Táo tách ra, chúng có những lằn nứt nhất định, với Táo này thì các lằn nứt đó không khớp với nhau, làm cho gió lùa vào, lạnh lắm… Thế là Táo lại lăn tiếp… Khi qua một khu vườn nọ, Táo đã mệt mỏi lắm rồi, lại gặp ngay lúc trời mưa, gió lớn, Táo gục xuống, thiếp đi và từ từ mất đi cảm giác… Bổng nhiên, Táo thấy một vị Ngọt quen thuộc, rồi không còn cái lạnh nửa, thật ấm áp, Táo mở mắt ra và nhìn thấy một điều kì diệu. Một nửa quả Táo XX, với các đường nứt rất khớp đang ở cạnh mình,thì ra là khi đi tìm Táo XY, XX ghé vào khu vườn này để nghĩ mệt thấy Táo XY và ghép lại để cả hai cùng ấm áp và sống bên nhau…

Thế là cuối cùng Táo cũng đã tìm được đúng một nửa dành riêng cho mình. Nhưng (lại nhưng) khi sống cùng Cam, Nho, Dưa Hấu, Táo đã nhiễm chút vị chua, vị chát, vị ngọt từ các bạn kia, thế nên đôi khi, Táo cũng ghen tuông, cũng ích kỉ, cũng bao dung… nhưng không bao giờ chúng có thể xa nhau được, vì Thượng Đế đã hàn các vết nứt kia lại rồi. Cảm động trứơc sự dũng cảm tìm đến nhau của Táo, Thượng Đế đã cho chúng trở thành biểu tượng của Tình Yêu Thăng Hoa và Hoà Hợp. Vì vậy mà cho đến ngày nay, chúng ta vẫn được dạy rằng… Khi Tình Yêu thăng hoa ở mức cao nhất, thì con ngừơi ta được nếm Trái Cấm… Còn khu vườn mà hai mảnh Táo gặp nhau, Thượng Đế cho đặt tên là Vườn Hạnh Phúc và cho Táo sống ở nơi đó, thế là Tình Yêu được sống mãi trong Hạnh Phúc…" (ST)

Chúng ta cũng vậy, cũng mãi đi tìm cho mình một nửa của riêng ta, cũng sẽ có những lần lầm tưởng, có thử thách, có chia ly, có đợi chờ, nhưng cuối cùng cũng sẽ đến bên nhau. Khi bên nhau, cũng sẽ có ích kỉ, có ghen tuông, có bao dung, có giận hờn, có buồn bã, nhưng mãi mãi vẫn là của nhau vì Thượng Đế đã muốn như vậy… Khi trái tim bạn nói với bạn rằng : “Người đó chính là một nửa của bạn.”, hãy trân trọng điều đó nhé, đừng rời xa ngừơi đó, vì không bao giờ có một nửa nào khác dành cho bạn đâu… Em sinh ra để là một nửa của anh cũng giống như anh sinh ra để là một nữa của em…
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Khóc ........

Nhiều lúc thèm một mình mà khóc
Không cần ai an ủi, vỗ về
Cho nỗi buồn như là giọt nước.
Lăn xuống má, và trôi đi .

Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc .
Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình .
Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại .
Như là một nỗi tủi thân .

Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc .
Nhận ra mình khóc khác ngày xưa.
Những va đập in lên màu mắt .
Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua.
Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh .
Ta cố giữ cho mình, dù chỉ chút lòng tin .
Chỉ tiếc rằng không còn một bàn tay cho mình vịn .
Chỉ tiếc rằng buổi chiều nay, mình-không-còn-khóc-được.

Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.
Lệ chẳng rơi trên những phím dương trần.
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa.
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân.

Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.
Người có buồn bởi thay đổi trong ta.
Như mùa đông không bao giờ đến nữa.
Ừ ....và ta sẽ chẳng khóc bao giờ.

Bất chợt một ngày em nhìn ta câm lặng.
Em sẽ tin trong đáy mắt ta cười.
Với những mất mát nhiều hơn thế nữa.
Và cho dù....ai đó bỏ cuộc chơi.
Ta không khóc như mùa đông không khóc.

Có ai mang những nỗi nhớ một thời.
Ta không khóc nghĩa là ta đã mất.
Trái tim yêu dự cảm giữa đường đời....
Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.
Lệ của người liệu có chảy hay thôi

............
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi .................

Sáng nay, trong khi sắp xếp những chồng thư cũ, tôi tình cờ đọc lại một bài thơ ngắn của Jacques Prévert mà cô bạn cũ nắn nót chép tặng trên một tờ thư có in hoa rất đẹp. Bài thơ vỏn vẹn năm câu được cô đặt vắt qua hai trang giấy một cách đầy ngụ ý.

Trang thứ nhất:

Tôi sung sướng và tự do

Như ánh sáng

Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi

Hai câu cuối bị đẩy qua trang sau:

Anh ấy đã không nói thêm

rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi…

Khi đọc bài thơ này cách nay hai năm, tôi đã cảm nhận nó bằng một tâm hồn tươi trẻ. Bây giờ, cuộc sống giúp tôi nhìn có lẽ đã khác đi về bài thơ trên trang giấy đã ố vàng này.

Cô gái trong thơ nhạy cảm và tinh tế, vì đã không đợi đến khi người mình yêu quay lưng mới xót xa nhận ra rằng tự do “như ánh sáng” chỉ là một thứ tự do mong manh. Hạnh phúc “như ánh sáng” là một hạnh phúc có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Nhưng giả sử chàng trai có nói thêm rằng “sẽ yêu mãi mãi”, hoặc có thề hứa trăm năm đi nữa… ai dám khẳng định trái tim chàng sẽ không đổi thay? Nếu từng đọc Ruồi Trâu, hẳn bạn còn nhớ đọan văn này: “Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.”

Ngoài sự “thiết tha tự nguyện” đó ra, chẳng có gì ràng buộc được trái tim con người, nên đừng tin chắc rằng ai đó sẽ mãi không đổi thay. Cũng không thể buộc ai đó không được đổi thay. Trên đời không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Cho dù đó là nhan sắc, một tình yêu sâu đậm, những kỷ niệm sâu sắc đắm say. Càng không phải là sự yếu đuối, sự khéo léo sắc sảo hay vẻ thông minh dịu dàng, sự giàu có hay thương hại…Những thứ đó có thể níu kéo một thân xác, một trí óc…nhưng không thể níu kéo một trái tim.

Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực…nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.

Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hoá ra là một việc rất… đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim con người. Tin tưởng là trút gánh nặng sang vai người khác, bất kể người ta có chịu nhận nó hay không. Việc nhận định hay quyết định vấn đề không còn dựa vào sự thận trọng, tỉnh táo, sáng suốt hay sự nhạy cảm, bao dung của ta mà hoàn toàn giao phó cho người khác. Và nếu khi họ thay đổi, ta thường nhân danh sự tin tưởng tuyệt đối mà mình đã tự nguyện gửi gắm để cho phép mình cái quyền được ghép tội họ.

Nhưng, bất cứ ai cũng có thể có lúc đổi thay.

Sự thay đổi của người khác, nhất là ở người ta vô cùng yêu quý, chắc chắn khiến ta tổn thương. Nhưng hãy nhớ rằng người quân tử khi đã hết tình cảm thì thường tỏ ra lạnh nhạt. Như ẩn sĩ Urabe Kenkô trong tập Đồ Nhiên Thảo đã viết: “Khi người sáng chiều hết sức thân quen, không có gì ngăn cách bỗng một hôm lại làm mặt lạ và có cử chỉ khác thường, chắc hẳn sẽ có kẻ bảo: “Sao xưa thế kia mà bây giờ lại thế khác?” Theo ta, thái độ lạnh lùng đó chứng tỏ người ấy hết sức đàng hoàng và thành thật.”

Cuối cùng đó mới chính là cốt lõi của tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ thân sơ khác. Sự thành thật, chứ không phải là lời hứa vĩnh viễn thủy chung. Bạn có thể yêu hay ghét. Thích hay không còn thích nữa. Chỉ cần thành thật, bạn sẽ luôn luôn thanh thản.

Tôi đọc lại lần nữa bài thơ ngắn ngủi trên tờ thư cũ, và cảm nhận một cách rõ rệt vẻ trách móc đắng cay dịu dàng rất đỗi con gái. Nhưng ít nhất cô gái trong bài thơ kia cũng biết rằng người yêu cô đã rất thành thật, khi không hứa một điều mà anh không tin chắc. Cô cũng biết trái tim con người là một tạo vật hoàn toàn tự do, và một khoảnh khắc đắm say hạnh phúc không hề là lời hứa hẹn vĩnh cửu.

Cô bạn yêu quý của tôi chắc cũng nhận ra điều đó, nên đã viết thêm một dòng chữ xinh xinh vào cuối trang thư, một dòng ngắn mà tôi không bao giờ quên được:

“Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”.
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Không còn khóc nữa ..................

Em không còn khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt vô duyên giữa dòng đời hối hả
Con dường xưa đã chia về hai ngả
Tiếc nuối làm gì cho chặt trái tim em
Đã biết rằng mình chẳng phải cho nhau
Em không muốn hoài niệm nhiều hơn nữa
Anh quên em dễ dàng thanh thản thế
Em khóc làm gì vô nghĩa đúng không anh
Không hẳn rằng em đã quên anh
Em vẫn nhớ nhưng để nguyện cầu anh hạnh phúc
Chẳng phải em bao dung cũng không mong có lúc
Anh giật mình hối hận nhớ về em
Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những điều em mong muốn
Người ta dìu em những khi em khụy xuống
Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh ...
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Gọi nắng....................

Trời tắt nắng,

Tôi cố gọi lại chút ánh sáng cuối bủôi chiều.

Tôi muốn con đường tôi đi vẫn được soi sáng

Không là đèn màu, không là đèn xe.

Tôi muốn cái ánh sáng khi gắt, khi ấm. Muốn nó sưởi ấm tôi, soi rõ những con đường

Khi tôi băn khoăn không lựa chọn, không người dẫn lối.

Khi mòn mỏi, khi hồn lạnh.

Một chút thôi, ánh nắng chiều.

..............
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Cứ ngồi lặng im thế, và khóc............

Giữa những ngập tràn của bóng đêm
giữa những yêu dấu đã vỡ vụn trong tay mình
ta cứ ngồi lặng im thế, và khóc…

Không thể nói với ai điều mà ta ngỡ là vĩnh viễn
không thể nói với ai về thứ tình yêu mà ta đã từng thề chẳng bao giờ hối tiếc
không thể nói với ai rằng trái tim ta thật ra chỉ còn mang hình hài của đất cát
không thể nói với ai những gì sót lại trong cuộc đời ta có khi tệ hơn cả giọt nước mắt
biết làm ấm lòng vào giây phút đớn đau…

Ta cứ ngồi lặng im thế như chưa được một người hứa về ngồi khóc bên cạnh nhau
cõng lên vai giùm những muộn phiền của đêm nào thức trắng
tách ra nỗi đau nào hồn nhiên, nỗi đau nào trĩu nặng…
rồi đặt lên chăn gối một viên đá ướp lạnh
những giấc mơ thiếu vắng tiếng cười…

Biết rằng sẽ nợ đôi bàn tay vào khoảnh khắc bất động với đôi vai
bỏ mặc cho gương mặt người câm nín
như pho tượng chỉ chờ được hồi sinh mà chờ mãi không đủ đầy được cảm xúc
rồi tuyệt vọng hóa thân vào một kiếp khác
để oán ghét chính bản thân mình!

Những gì còn sót lại trong dáng ngồi ấy chỉ là đường nét của nỗi cô đơn
vẽ bằng hơi thở dài ngơ ngác
làm sao hiểu con người của ngày hôm nay thật ra đâu còn gì là đơn giản
sống một quãng đời nhiều lo toan mà lo toan nào cũng dành cho người khác
đã phải quên mất mình…

Ta cứ ngồi lặng im thế rồi sợ hãi khi nghĩ đến giây phút đứng lên
lúc trong lòng không còn gợn sóng
ta cười nói hồn nhiên ngoài kia bằng một bộ mặt lạnh lùng nhất
ta yêu thương theo cách của những người sinh ra không hề có tuyến nước mắt
ta từ chối cuộc đời ta…

Từ muôn trùng kí ức ta vẫn đủ mười ngón tay để chìa ra
nhưng rồi biết đã như người đuối sức
không thể nắm giữ dù chỉ là giản đơn như một sợi tóc
phải chờ đợi đến khi trái tim rời bỏ từng phần tình yêu trên chiếc bóng
ta mới dám nhận lại mơ ước bình thường…

Được ngồi lặng im thế, và khóc…
cho tất cả những yêu thương!
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
cảm xúc ở đâu mà nhiều thế Nga , tớ cũng có nhiều cảm xúc mà chẳng thể nào biết cách nói ra thành lời cả:026:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Bởi vì không thể quên .................

Bởi vì không thể quên
nên ta hiểu cảm giác của cả triệu người trên thế gian
đã từng yêu ai đó hơn chính bản thân mình!



Những tháng ngày chỉ cần sống cuộc đời bình thường
nấu cho nhau một bữa ăn
mua một viên thuốc khi người kia đau ốm
hay vuốt dùm sợi tóc bay ngang tầm mắt...
nhưng ta biết chẳng dễ gì bên cạnh người được
chẳng dễ gì có thể sẻ chia...



Đã bao giờ người muốn gọi tên ta
muốn ngủ mãi trong giấc mơ mà không thức giấc
muốn chối bỏ đời sống này vì mất đi tình yêu duy nhất
muốn giọt nước mắt cuối cùng sẽ rơi trên vai ta mà không là ai khác
muốn nhìn thấy ta hơn tất cả những hi vọng trên đời...



Chúng ta đã nhiều lần chết đi dù vẫn đang tồn tại giữa bao người
khi nhìn thấy nhau nhưng không cách nào bước tới
khi lướt qua nhau và nghe rõ nhịp tim của người kia đau nhói
khi rời xa nhau mà ngay cả ánh mắt cũng không bước đi nổi
xót xa nào hơn...



Người có biết mình mắc nợ chính bản thân mình
cứ mãi loay hoay tìm cho ra một điểm tựa
không phải con người này, không phải ngôi nhà này... mà là ở nơi đó
với một vòng tay bao dung!



Ta không hề muốn sống cuộc đời của những mẫu số chung
yêu một người và lấy một người khác...
rồi tự an ủi mình miễn là có một bờ vai bên cạnh
tự an ủi mình ai cũng giống như vậy thôi???



Người vẫn giữ cho riêng mình một khoảng trời.
Nhưng đã chôn giấu vào tận góc tâm hồn không có ánh sáng.
Người không muốn nhìn lại, không muốn rơi nước mắt...
Dù trái tim mỗi ngày tự nó làm mưa tuôn...



Bởi vì không thể quên
nên (không chỉ riêng) ta không thể tự tha thứ được cho chính mình!
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
cảm xúc ở đâu mà nhiều thế Nga , tớ cũng có nhiều cảm xúc mà chẳng thể nào biết cách nói ra thành lời cả:026:

1 ít là của mình, còn 1 ít là do đồng cảm với người khác nên post lên lun :1luvu:
 
Sửa lần cuối:
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Cần ..............

Có những khoảnh khắc trong đời không ai ngờ trước được
và ta buông tay
là vĩnh viễn...
*
Chẳng phải chính cuộc đời đã kéo ta đến sát bờ vực
chẳng phải những hơi thở cũng bị lấy mất khi ta đang thoi thóp
chẳng phải thế gian đã quá chừng ác độc...
từ chối những tháng ngày ta cố sống tốt hơn?
*
Ta cần một bờ vai để biết nói lời cảm ơn
cần một người ngồi bên cạnh để nghe ta khóc
cần một người mua dùm viên kẹo ngậm cho vơi bớt những cay đắng
cần một người nắm tay và chỉ dùm ta một con đường khác
giữa bóng đêm...
*
Ta không hề muốn mất đi cảm giác ngửa mặt mình đón những giọt mưa đến hỏi thăm
mỗi sáng vùi mình trong chăn và thèm một tách choco nóng
những lần nhìn thấy những hạt mầm tách mình ra khó nhọc
nhớ những hoàng hôn ngoài kia
và ghét những ngày ẩm thấp
biết bao nhiêu...
*
Sẽ là hạnh phúc nếu ta có cơ hội để chọn lựa gạt bỏ hết khổ đau
ta sẽ chọn mặc quần jean và áo sơ-mi đi ra phố
ta sẽ chọn mỉm cười với tất cả những người đã yêu thương ta lẫn từ bỏ
ta sẽ chọn một quán cóc để ngồi với những người xa lạ
ta sẽ chọn đi bộ sau một ngày mệt lả
để thấy mình bớt lạc lõng với mọi người
*
Ta không chọn nơi sinh ra nên đã chọn cách kết thúc một cuộc đời
vào giây phút thấy thương mình như đứa trẻ
chỉ muốn được ai đó ôm vào lòng cho mình khỏi quị ngã
nhưng có những yêu thương cũng bắt ta phải trả giá
đến tận cùng...
*
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời này ta phải chấp nhận mình là kẻ vô ơn!
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Đã đi qua thương nhớ ................. !

Chúng ta có niềm tin đi đến cuối đất cùng trời dù có phải trả giá
nhưng cuộc đời... luôn có nhiều ngã rẽ!
*
Phải những ai đã từng đi qua thương nhớ
mới thấy cô đơn chưa bao giờ là thứ ta muốn chọn lựa
ta chỉ chọn sống dưới một mái nhà nhiều lối vào và cửa sổ
những luống hoa hồng vàng rạng rỡ
đêm đêm nhìn trời và đoán một vì sao dành cho chúng ta sẽ hiện rõ
mọi điều ước ao?
*
Ta cứ hình dung về ngôi nhà với những đứa con ngày sau
chúng thì khóc mà chúng ta phải cười dỗ
đút từng muỗng thức ăn vào cái miệng bé nhỏ
và thấy yêu thế giới qua mắt nhìn của trái tim chưa biết về đau khổ
đơn giản là ghét-thương...
*
Những buổi sáng thức dậy khi chúng lớn dần lên
sẽ phải giành nhau tuýp kem đánh răng đến ầm ĩ
sẽ liếc nhau trong bữa ăn để đọc từng ý nghĩ
sẽ nắm tay nhau khi vui và bĩu môi lúc giận dỗi
không cần sống với chua cay…
*
Chúng ta thương những ngày ít gió và nhiều mây
những ngày chỉ nói với nhau bằng ánh mắt
những ngày chỉ cần tựa vai đã thấy lòng thanh thản
những ngày mà nỗi cô đơn cũng cần như hạt muối mặn
nêm vào những bình yên…
*
Nhưng cuộc đời luôn có nhiều ngã rẽ chờ được đặt tên
để người định nghĩa lại hạnh phúc
để so đo thiệt hơn những mất mát
để lần đầu tiên trong lòng người nghi ngờ tình yêu không phải là thứ duy nhất
biết cách làm tổn thương…
*
Ngôi nhà được trả về với những luống hoa hồng vàng
cửa sổ, lối đi…phải khép lại
những vì sao rồi cũng đến lúc giật mình chứ không thể sáng mãi
những tiếng cười trẻ con vẫn chưa đủ nhiều tưởng tượng cho quãng đời ấy
và người bước đi…
*
Chúng ta đã đi qua thương nhớ mà không hề phải vay
nên nợ nần chỉ đong bằng cảm giác
nên sợ cuộc đời về sau sẽ chẳng thể nào ôm được ai đó trong tay thật chặt
nên lo lắng những giọt nước mắt sẽ quên từng bỏng rát
dù đau đến xanh xao…
*
Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Em
............sợ nhất rằng bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh
Sợ nhất khi bạn bè bỗng nhiên trở nên chú tâm
Sợ nhất rằng hồi ức bỗng nhiên cuộn lại
Siết chặt đau đớn không ngừng nghỉ

Em
............sợ nhất bỗng nhiên nghe được tin tức về anh
Hoài niệm nếu như có thể lên tiếng
em không muốn đó sẽ là tiếng khóc đau buồn
Mọi chuyện đã tới điểm này
Kết cuộc khiến em lại thuộc về chính mình
Chỉ là nước mắt chẳng đánh lừa được bản thân

Bỗng nhiên em nhớ anh thật nhiều!
anh đang ở đâu?
Trải qua niềm vui hay nỗi buồn?
Bỗng nhiên em nhớ anh thật nhiều!!
Bỗng nhiên thấy nỗi đau sắc nhọn!!!
Bỗng nhiên thấy đôi mắt nhạt nhòa!!!!

Chúng ta giống như một bài ca đẹp nhất
Biến thành hai bộ phim đau buồn
Vì sao anh.....
Khiến em đi qua hành trình khó quên nhất
Sau đó lại để lại món quà lưu niệm đau đớn nhất?

Chúng ta, như thế nào ? đã thật ngọt ngào, thật đẹp đẽ, thật tin tưởng!
Như thế nào?đã thật điên cuồng, thật nồng nàn trong quá khứ!
Tại sao chúng ta..........
Lại phải vội vã chạy về phía những hạnh phúc riêng biệt
Rồi già đi với nỗi hối hận trong lòng?

em sợ nhất rằng........khi đã quyết định trải qua cuộc đời này với chỉ bản thân mình
Không có anh
Nhưng bất chợt
Lại nghe thấy tin tức về anh.
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Em
............sợ nhất rằng bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh
Sợ nhất khi bạn bè bỗng nhiên trở nên chú tâm
Sợ nhất rằng hồi ức bỗng nhiên cuộn lại
Siết chặt đau đớn không ngừng nghỉ

Em
............sợ nhất bỗng nhiên nghe được tin tức về anh
Hoài niệm nếu như có thể lên tiếng
em không muốn đó sẽ là tiếng khóc đau buồn
Mọi chuyện đã tới điểm này
Kết cuộc khiến em lại thuộc về chính mình
Chỉ là nước mắt chẳng đánh lừa được bản thân

Bỗng nhiên em nhớ anh thật nhiều!
anh đang ở đâu?
Trải qua niềm vui hay nỗi buồn?
Bỗng nhiên em nhớ anh thật nhiều!!
Bỗng nhiên thấy nỗi đau sắc nhọn!!!
Bỗng nhiên thấy đôi mắt nhạt nhòa!!!!

Chúng ta giống như một bài ca đẹp nhất
Biến thành hai bộ phim đau buồn
Vì sao anh.....
Khiến em đi qua hành trình khó quên nhất
Sau đó lại để lại món quà lưu niệm đau đớn nhất?

Chúng ta, như thế nào ? đã thật ngọt ngào, thật đẹp đẽ, thật tin tưởng!
Như thế nào?đã thật điên cuồng, thật nồng nàn trong quá khứ!
Tại sao chúng ta..........
Lại phải vội vã chạy về phía những hạnh phúc riêng biệt
Rồi già đi với nỗi hối hận trong lòng?

em sợ nhất rằng........khi đã quyết định trải qua cuộc đời này với chỉ bản thân mình
Không có anh
Nhưng bất chợt
Lại nghe thấy tin tức về anh.
nghe hay và cảm động woa'!Nga thật lãng mạn!
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Khóc.........................

Mình đã dặn lòng là phải cứng rắn lên, phải mạnh mẽ lên, phải gạt bỏ đi hết những gì người khác nói, không quan tâm đến những gì người khác nghĩ, mình phải không suy nghĩ gì nữa hết...chỉ tập trung vào MỘT mục tiêu duy nhất thôi...nhưng mà sao bây giờ mình lại ngồi ôm mình mà khóc thế này ?

Bao nhiêu tháng ngày gian khổ, những gì mình đã cố gắng, sao không ai thèm nhìn nhận? Sao không ai ghi nhớ mà chỉ nhớ những sai lầm của mình mà thôi ? Ừ, ai cũng tốt, cũng giỏi, cũng lành cả...chỉ có mình mình là hư, là hỏng, là xấu, là bỏ đi mà thôi....như vậy có hài lòng chưa ? Mấy người hài lòng chưa ??? Tại sao cứ luôn là những gáo nước lạnh hất vào mặt những khi mình đang phải cố gắng hết sức, đang phải đấu tranh với bản thân, tại sao những điều đó lại luôn từ những người mình hết lòng yêu thương ? Tại sao cơ chứ ?

Như thế mà gọi là gia đình hay sao ??
Mình tự hỏi mình đang cố gắng vì cái gì ? Vì lẽ gì? Bây giờ cũng chẳng biết nữa...
Có giống một con điên không khi mà cứ đâm đầu mà bước đi tới, đi tới hoài mà cũng chẳng biết đi đâu, để làm gì, về đâu...cứ đi hoài, té, rồi đứng dậy, rồi đi tiếp...người đã trầy trụa hết rồi, trái tim cũng đã đủ đau đớn, đã quá nhiều vết thương rồi...có những vết thương chưa lành...nay lại thêm những vết hằn khác...
Mình chẳng muốn làm gì nữa hết...cứ thế mà bỏ mặc đi hết có được không ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mình cứ ngồi ở đây, ôm lấy mình, và khóc hoài...Mình cũng chẳng buồn dỗ dành bản thân nữa, cứ mặc kệ, khóc thì khóc chứ....
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Tình Yêu là cái chi chi..........

Bạn đã yêu chưa? Nếu đã từng thì bạn thấy tình yêu của mình hạnh phúc không?...

Cứ mỗi lần tôi cho phép mình yêu và đón nhận tình yêu của một ai đó, tôi lại tự hỏi mình những câu hỏi “xưa như trái đất” ấy để kiểm chứng: có thật là tôi đang yêu. Tôi đã từng yêu, có tình yêu tôi không dám ngỏ; có tình yêu tôi phải rất khó khăn để đón nhận và nói yêu; có tình yêu tôi hi vọng và chờ đợi rồi thất vọng; có tình yêu đến với tôi bất ngờ, bất ngờ như sự loạn nhịp của trái tim tôi trong một lần hẹn hò bất đắc dĩ...

Có lúc tôi đã muốn lười yêu để mình rảnh rỗi, để mình tự do trong thế giới của riêng tôi với những niềm vui chỉ một mình tôi biết, một mình tôi hiểu… Thế nhưng rồi tôi lại yếu mềm, lại hi vọng vào cái gọi là tình yêu đôi lứa, vào những rung động nơi ngóc ngách trái tim tôi. Và cứ mỗi lần như thế tôi lại “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”.

Khi yêu, con người ta cứ muốn vẽ ra bức tranh tuyệt đẹp mà ở nơi đó chỉ có mình và người yêu. Tôi đã từng mơ ước tôi và anh sẽ đi đến… đường chân trời, sẽ cùng ngắm trăng ở biển rồi thì thầm với biển rằng: mình yêu nhau. Đôi khi những mơ ước “sến” kiểu ấy thường sẽ chỉ là những hình ảnh lấp lánh trong những ngày nắng đẹp, trăng thanh mà thôi.

Cuộc sống là vậy, nó cho phép con người được mơ nhưng không quên sự thật hiện hữu vốn khô khốc mà với khả năng của một người không thể nào tưới tắm cho “mặt đất nở hoa” được!

Khi hai người yêu nhau cũng giống như lúc nhảy tango vậy - mệnh đề này tôi tâm đắc và đã hơn một lần nói với anh. Nếu chỉ một người cố gắng thì bản tango lỗi nhịp và bài tango khi đã lỗi nhịp sẽ trở nên ngượng ngùng. Lúc đó sẽ có những lời xin lỗi lí nhí dành cho nhau sau giây phút lỗi nhịp. Nhưng bản tango có khởi động và tấu lên điệu tango rộn ràng của tình yêu hay không lại đòi hỏi những người trong cuộc mở lòng và yêu nhau, hiểu nhau đến chừng nào!



Bạn có tin là vì yêu một người mà ta buộc phải rời xa người ấy!? Sự lựa chọn nghiệt ngã này tôi đọc được lần đầu tiên cách đây khoảng hơn 10 năm. Chuyện kể rằng: có một cô gái vì yêu chàng trai mà đã rời bỏ chàng bằng cách tạo ra một bằng chứng hạnh phúc giả để chàng nghĩ rằng cô đã…phản bội mình. Nhưng thực ra cô gái ấy bị bệnh nan y, cô không muốn người yêu cô đau khổ khi chứng kiến sự đau đớn và cái chết của cô…

Mãi đến sau này, chàng trai phát hiện sự thật khi gặp mẹ cô gái đi viếng mộ con. Chàng trai đã hốt hoảng nhận ra, hóa ra cô gái rất yêu chàng! Câu chuyện khép lại nhưng mở ra nhiều suy nghĩ cho những ai một lần đọc. Tôi thấy buồn cho chàng trai hơn là thương cô gái. Giá như mà cô gái ở bên chàng và chết trong vòng tay của chàng thì có lẽ mãi đến sau này chàng trai không ray rứt, thậm chí là chàng sẽ hạnh phúc.

Có bài hát mà tôi nghe "Mr Đàm" hát có mấy câu đầy tâm sự: “Nếu có thương tôi thì hãy đến với tôi bây giờ, đừng để ngày mai đến khi tôi đã ra đi…”, thấy hay quá. Thương nhau thì cứ mạnh dạn dành cho nhau hạnh phúc khi còn có thể! Thương nhau thì hãy dành cho nhau những gì đẹp nhất chứ sao lại làm cho nhau đau khổ? Nhưng những gì đẹp nhất ấy là gì ấy nhỉ? Trong cách nghĩ của mỗi người cái đẹp nhất ấy có thể đúng, có thể sai với mong đợi của người mình yêu.

Giống như cô gái trong câu chuyện trên, cô nghĩ mình bị bệnh hiểm nghèo nên cô rời xa người mình yêu để chàng trai có một cuộc sống mới mà không phải bận lòng vì cô. Đó là cái -đẹp - nhất mà cô muốn dành cho người yêu! Thế nhưng, cô đâu biết rằng có một ngày chàng trai biết sự thật…và đau lòng hơn gấp bội, chàng ân hận, đau xót…

Thật khó để biết ta phải hành xử như thế nào để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Nhiều khi ta cứ nghĩ rằng mình làm như thế là tốt cho người ta nhưng lại là làm hại. Vì vậy, muốn không biến tình thương thành… “thuốc độc” thì chỉ có cách lắng nghe người thương của mình để hiểu, để thương. Bởi chỉ có hiểu ta mới thương đúng, thương trúng và tình thương ấy mới mang lại hạnh phúc cho nhau!
 
hoaxuongrong1601

hoaxuongrong1601

Guest
1/6/09
4
0
0
38
Bến Tre _ Bình Dương
viết gì đây nhỉ? :angel:
 
Sửa lần cuối:
hoaxuongrong1601

hoaxuongrong1601

Guest
1/6/09
4
0
0
38
Bến Tre _ Bình Dương
Em bít rằng trái tim anh hok phải của riêng em
Tự dối gạt mình với những lời vỗ về an ủi,
Để đêm về hok ôm niềm buồn tủi,
Nhủ thầm rằng chắc anh cũng iu em...

Mối ân tình đã từ lâu em khắc trong tim
Em hok biết giữ đến ngày nào nữa?
Hay như thời gian trôi đi lần lữa,
Em chẳng còn gì ngoài một tri thức u mê!

Dốc ngược buồng tim cho máu đổ hết về
Bóp vỡ nát từng mảnh tình còn xót lại,
Thả theo sông chìm sâu vào tận đáy,
Rũ sạch cho rùi một món nợ tình iu!
 
Sửa lần cuối:
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Tình yêu và hạnh phúc

Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.

Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.

Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.

Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.

Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.

Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.

Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.

Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.

Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.

Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.

Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.

Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.

Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười...

(st)
 

Xem nhiều