Christmas

  • Thread starter Margarita
  • Ngày gửi
C

CNN

Cao cấp
14/3/03
506
2
0
ĐH KTQD
Tìm được mp3 bài Last Christmas đây...
[ALIGN=center]
post-14-1069168612.jpg


[sound]http://matrix.senecac.on.ca/~hlchung/LastChristmas.wma [/sound]

Download here [/ALIGN]
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Margarita

Margarita

Guest
8/10/03
55
0
0
Truy cập trang
Originally posted by HaiAu@Dec 11 2003, 02:09 PM
Áo đỏ Ma đi giữa phố đông
Cây xanh như cũng ánh theo hồng!
Ma đi, lửa cháy trong bao mắt
Anh đứng thành tro, Ma biết không!


(Ma chi mà có phép thuật dữ vậy à ?)

Lần đầu tiên có người tặng thơ cho MA (dù chỉ là thơ vui) nhưng sao xúc động quá, híc híc
 
A

Anhchuot

Lên thớt...
23/7/03
362
6
18
Hanoi
www.
Ko khí noel đến rồi nhỉ, chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong ngày lễ giáng sinh năm nay.

:wub: :dp :two:
 
Margarita

Margarita

Guest
8/10/03
55
0
0
Truy cập trang
Cuối tuần, không vui, post lên đây một mẩu chuyện cũ

Cô bé bán diêm


Rét dữ dội. Tuyết rơi. Trời tối hẳn. Đêm nay là đêm giao thừa.
Giữa trời đông giá rét, một em gái nhỏ đầu trần, chân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối...
Chiếc tạp dề cũ kỹ của em đựng đầy diêm và tay em còn cầm thêm một bao...
Em ngồi nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi vào một chút.
Em thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét hơn...
Giá quẹt một que diêm lên mà sưởi cho đỡ rét nhỉ. Cuối cùng em đánh liều quẹt một que. Diêm bén lửa thật là nhạy. Ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biếc đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ sáng chói trông đến vui mắt.
Em hơ đôi tay trên que diêm sáng rực như than hồng. Ánh sáng kỳ diệu làm sao. Em tưởng chừng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng loáng. Trong lò, lửa cháy nom đến vui mắt và toả ra hơi nóng dịu dàng...
Em quẹt que diêm thứ hai, diêm cháy và sáng rực lên. Bức tường như biến thành một tấm rèm bằng vải màn. Em nhìn thấu vào tận trong nhà. Bàn ăn đã dọn, khăn trải trắng tinh, trên bàn toàn bát đĩa bằng sứ quý giá, và có cả một con ngỗng quay...
Em quẹt que diêm thứ ba. Bỗng em thấy hiện ra một cây thông Noel. Hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong tử hàng nhiện ra trước mắt em bé...
Em quẹt một que diêm nữa vào tường, một ánh sáng xanh toả ra xung quanh và em bé nhìn thấy rõ ràng bà em đang mỉm cười với em... Que diêm tắt phụt và ảo ảnh sáng rực trên khuôn mặt em bé cũng biến mất.
Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Chưa bao giờ em thấy bà em to lớn và đẹp lão như thế này. Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe doạ họ nữa.
Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ trắng kín mặt đất, nhưng mặt trời lên, trong sáng, chói chang trên bầu trời xanh dịu. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà. Họ nhìn thấy một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười nằm chết ở một xó đường vì giá rét đêm giao thừa. Em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. "Chắc nó muốn sưởi cho ấm!", nhưng chẳng ai biết những điều kỳ diệu em đã trông thấy, nhất là cảnh huy hoàng luc hai bà cháu bay lên để đón niềm vui đầu năm.
 
Margarita

Margarita

Guest
8/10/03
55
0
0
Truy cập trang
Và đây nữa...Tiếc rằng, cuộc sống là như thế!

Cô bé bán diêm
Andecxen

Đêm giáng sinh năm ấy trời thật lạnh. Đã mấy ngày liền tuyết rơi liên miên, như hối hả điểm trang cho thành phố vẻ thánh khiết để đón mừng ngày kỷ niệm Chúa Cứu Thế ra đời.

Em bé tay ôm bao giấy đầy những hộp diêm, vừa đi vừa cất giọng rao mời. Lạnh thế mà bé phải lê đôi chân trần trên hè phố. Đôi dép cũ rích của bé sáng nay bị lũ nhóc ngoài phố nghịch ngợm dấu đi mất. Trời lạnh như cắt. Hai bàn chân của bé sưng tím cả lên. Bé cố lê từng bước sát dưới mái hiên cho đỡ lạnh, thỉnh thoảng đôi mắt ngây thơ ngước nhìn đám đông hờ hững qua lại, nửa van xin, nửa ngại ngùng. Không hiểu sao bé chỉ bán có một xu một hộp diêm như mọi ngày mà đêm nay không ai thèm hỏi đến.

Càng về đêm, trời càng lạnh. Tuyết vẫn cứ rơi đều trên hè phố. Bé bán diêm thấy người mệt lả. Đôi bàn chân bây giờ tê cứng, không còn chút cảm giác. Bé thèm được về nhà nằm cuộn mình trên chiếc giường tồi tàn trong góc để ngủ một giấc cho quên đói, quên lạnh. Nhưng nghĩ đến những lời đay nghiến, những lằn roi vun vút của người mẹ ghẻ, bé rùng mình hối hả bước mau. Được một lát, bé bắt đầu dán mắt vào những ngôi nhà hai bên đường. Nhà nào cũng vui vẻ, ấm cúng và trang hoàng rực rỡ. Chỗ thì đèn màu nhấp nháy, chỗ có cây giáng sinh với những quà bánh đầy mầu. Có nhà dọn lên bàn gà tây, rượu, bánh trái trông thật ngon lành. Bất giác bé nuốt nước miếng, mắt hoa lên, tay chân run bần bật, bé thấy mình lạnh và đói hơn bao giờ hết. Đưa tay lên ôm mặt, bé thất thểu bước đi trong tiếng nhạc giáng sinh văng vẳng khắp nơi và mọi người thản nhiên, vui vẻ, sung sướng mừng Chúa ra đời...

Càng về khuya, tuyết càng rơi nhiều. Bóng tối, cơn lạnh lẫn cơn đói như phủ lên, như quấn vào hình hài nhỏ bé ốm yếu. Bé vào núp bên vỉa hè giữa hai dẫy nhà cao để tránh cơn gió quái ác và tìm chút hơi ấm trong đêm. Ngồi nghỉ một lát, chợt nhớ ra bao diêm, bé lấy ra một cây, quẹt lên để sưởi cho mấy ngón tay bớt cóng. Cây diêm cháy bùng lên thật sáng, thật ấm, nhưng chỉ một lát thì tắt mất, làm bé càng bực mình hơn trước. Bé thử quẹt lên một cây diêm thứ hai. Khi cây diêm cháy bùng lên, bé thấy trước mặt mình một bàn đầy thức ăn, những món đặc biệt của ngày lễ giáng sinh. Bé mừng quá, đưa tay ra chụp lấy thì ngay lúc ấy cây diêm tắt, để lại bé trong bóng tối dầy đặc, với cái lạnh bây giờ càng khủng khiếp hơn. Bé sợ quá, sợ lạnh, sợ tối, vội vàng lấy bao giấy đổ diêm ra hết, rồi cứ quẹt lên từng cây một, hết cây này đến cây khác. Trong ánh sáng của mỗi cây diêm bé thấy mình được về nhà, được gặp lại người mẹ thân yêu. Mẹ âu yếm bế bé đến gần bên lò sưởi, mặc cho bé chiếc áo choàng dài thật ấm, thật đẹp, xong nhẹ nhàng đút cho bé từng miếng bánh ngon. Mẹ trìu mến ôm bé vào lòng, vuốt ve, hỏi han đủ chuyện. Mồi lần que diêm tắt, hình ảnh người mẹ thân yêu tan biến, bé hoảng sợ, vội vàng quẹt lên một que khác, mẹ lại hiện ra. Cứ như thế, tay bé cứ say sưa quẹt hết mớ diêm này đến mớ diêm khác. Rồi như người điên, bé lấy que diêm châm vào cả hộp diêm. Khi ánh lửa bùng lên, bé thấy mẹ cúi xuống bế bé lên, mang bé bay bổng về nơi đầy tiếng hát, đầy những người thân yêu, bé không còn thấy lạnh, thấy đói gì nữa.

Sáng hôm sau, những người trong phố tìm thấy em bé đáng thương nằm chết bên cạnh đống diêm vãi tung tóe trong ngõ hẻm.
 
L

Lazy_girl

Guest
Cám ơn Mar nhé! Thật đáng buồn ngày nay cũng còn quá nhiều Em Bé Bán Diêm .
Lazy thích nhất Món Quà Giáng Sinh của O.Henrry .
Câu chuyện kể về đôi vợ chồng nghèo hết mực thương yêu nhau, ngày giáng sinh cô vợ bán mái tóc dài óng mượt của mình để mua tặng chồng chiếc dây đồng hồ_ đó là vật quý giá nhất mà Chồng cô nâng niu . Người chồng thì bán cái đồng hồ để đổi lấy chiếc cặp tóc xinh xắn, Anh nghĩ chiếc cặp tóc sẽ tôn vinh mái tóc mượt mà của Vợ , hẳn là Nàng sẽ vô cùng hạnh phúc .
Tình tiết câu chuyện thật giản dị, mà hạnh phúc cũng thật giản dị .
Đấy mới đích thực là Tình Yêu!
:il
 
penguinvn

penguinvn

Guest
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ
 
Margarita

Margarita

Guest
8/10/03
55
0
0
Truy cập trang
Đây thì "Món quà đêm giáng sinh" O.Henry

Món quà đêm Giáng sinh

Truyện ngắn của O. Henry

Nguyên tác "The Gift of Magi"
Đinh Yên Thảo chuyển ngữ

(Lời người dịch: O. Henry (1862-1910) là bút hiệu củanhà văn Mỹ William Sydney Poter, một nhà văn nổi tiếng thế giới với những truyện ngắn lãng mạn. Ông đã có thời sống và làm việc tại Texas trong một khoảng thời gian dài.
Truyện ngắn của ông diễn đạt được tâm lý nhân vật rất sắc bén, với những tình tiết cảm động và thường có những kết cục đầy bất ngờ. Ông khá quen thuộc với độc giả Việt nam qua truyện ngắn nổi tiếng "Chiếc lá cuối cùng" (The Last Leaf). Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một truyện đặc sắc và cảm động khác của ông nhân mùa Giáng sinh- DYT)



Một đồng tám mươi bảy xu, chỉ đúng như vậy. Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày, ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.

Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa. Không hề có sự nhầm lẫn, chỉ có một đồng tám mươi bảy xu, và ngày mai sẽ là lễ giáng sinh.

Cô sẽ không thể làm gì hơn, chỉ còn cách ngồi xuống và khóc mà thôi. Ở đó, trong một căn phòng nhỏ, tồi tàn, cô đang nức nở.

Della sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàn này với chồng của cô, James Dillingham Young, ở thành phố NEW YORK.

Họ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. James Dillingham Young may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm. Tuy vậy đó không phải là một công việc kiếm được nhiều tiền. Tiền thuê căn phòng này chiếm gần hết lương của anh ấy. Della đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc nhưng vận may đã không mỉm cười với cô. Tuy nhiên, cô rất hạnh phúc khi ôm Jim, James Dillingham Young, trong tay mỗi khi anh trở về.

Della đã ngừng khóc. Cô lau khô mặt rồi đứng nhìn một chú mèo xám trên bức tường đồng màu với nó bên cạnh con đường tối ngoài cửa sổ.

Ngày mai là Noel và cô chỉ còn một đồng tám mươi bảy xu để mua cho Jim, Jim của cô, một món quà. Cô muốn mua một món quà thật sự có ý nghĩa, một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh.

Della chợt xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tuờng. Mắt cô sáng lên.


Còn nữa
 
Margarita

Margarita

Guest
8/10/03
55
0
0
Truy cập trang
Cho đến bây giờ, gia đình James Dillingham Young chỉ có hai vật quí giá nhất. Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của Jim. Chiếc đồng hồ này trước đây thuộc sở hữu của cha anh ta và trước nữa là ông nội anh. Thứ còn lại là mái tóc của Della.
Della thả nhanh mái tóc dài óng mượt xuống lưng. Thật tuyệt đẹp, không khác nào như một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô. Della cuộn tóc lên lại. Cô đứng lặng đi rồi thút thít một lát.

Della bước chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường rồi dừng lại trước bảng hiệu "Madame Eloise". Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp, bà ta chẳng có một chút vẻ "Eloise" nào cả.

Della cất tiếng hỏi: "Bà mua tóc tôi không?"

- "Tôi chuyên mua tóc mà", bà ta đáp và bảo : "Hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc của cô đi".

Suối tóc nâu đẹp tụyệt vời buông xuống.

- "Hai mươi đồng" - bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc óng ả.

- "Hãy cắt nhanh đi! và đưa tiền cho tôi" - Della nói.

Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cô tìm mua quà cho Jim trong các cửa hiệu trong niềm vui khôn tả. Cuối cùng cô cũng chọn được một thứ. Ðó là môt sợi dây đồng hồ bằng vàng. Jim rất quí chiếc đồng hồ của mình nhưng rất tiếc là nó không có dây. Khi Della trông thấy sợi dây này cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó.

Cô trả hai mươi mốt đồng để mua và vội vã trở về nhà với tám mươi bảy xu còn lại.

Còn nữa
 
Margarita

Margarita

Guest
8/10/03
55
0
0
Truy cập trang
Bảy giờ tối, cà phê đã pha xong, chảo chiên thịt đã sẵn sàng trên bếp. Jim chẳng bao giờ về nhà trễ. Della nắm chặt sợi giây đồng hồ bằng cả hai tay, ngôi gần góc cửa Jim bước vô mỗi ngàỵ Khi nàng nghe tiếng chân Jim phía trước nhà, mặt nàng trắng bệch đi trong tích tắc. Nàng có thói quen hay khấn thầm một mình về những điều đơn giản mỗi ngày, bây giờ nàng đang thì thầm "Cầu trời cho chàng vẫn nghĩ con còn dễ thương với chàng".

Cửa mở và Jim bước vào. Trông chàng gầy gò, căng thẳng. Người đàn ông tội nghiệp, mới hai mươi hai tuổi đã phải lo gánh nặng gia đình. Chàng cần phải có chiếc áo khoác mới và chàng cũng chẳng có cả găng tay cho trời lạnh.

Jim bước vào cửa và đứng sững người, đôi mắt nhìn Della đăm đăm. Nàng chẳng thể nào hiểu được cái cảm xúc trong đôi mắt ấy khiến nàng đâm hoảng. Nó chẳng phải giận, cũng chẳng phải ngạc nhiên, chẳng phải phản đối cũng chẳng phải kinh hãi. Chẳng có một cảm xúc hay phản ứng nào từ chàng mà Della đã lường trước. Chàng đơn thuần chỉ đứng yên nhìn nàng vậy.

Della chạy về phía chàng, khóc nức nở :

-" Jim, đừng nhìn em như vậy mà. Em đã cắt tóc và bán đi vì em không thể nào đón mừng Giáng sinh mà không có quà cho anh. Nó sẽ mọc lại thôi mà, anh đừng bận tâm nghe anh? Tóc em mọc nhanh lắm. Vui lên mà, nói "Chúc mừng Giáng Sinh" đi Jim. Anh không biết là em có một món quà rất đẹp cho anh đâu?"

-"Em cắt mái tóc em đi rồi?" - thật khó khăn, Jim mới cất giọng hỏi.

-"Em cắt nó đi và bán rồi" - Della thổn thức - "Bộ anh không thương em như thế này sao? Em vẫn là em khi không có mái tóc kia mà".

Jim nhìn chung quanh phòng, hỏi lại một cách thờ thẫn:

_"Em bảo tóc cắt mất rồi hả?".

"Anh không cần phải kiếm nó nữa" - Della nói- "Nó bị bán rồi, bán và mất rồi. Đêm hai mươi bốn rồi kia anh. Em vui vì nó đã được bán vì anh". Giọng nói Della bất ngờ ngọt ngào một cách thật mạnh mẽ:

- "Nhưng không ai có thể đo được tình yêu của em dành cho anh đâu. Em bắt chảo lên bếp nhé Jim".


Còn nữa
 
Margarita

Margarita

Guest
8/10/03
55
0
0
Truy cập trang
Jim dường như vừa tỉnh giấc, chàng ôm chặt Della vào lòng. Trong những khoảnh khắc lặng lẽ này, chúng ta hãy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống đa đạng này. Tám đồng một tuần hay một triệu mỗi năm, khác nhau như thế nào ? Một tên làm toán hay một kẻ ma lanh sẽ trả lời sai bét hết. Bởi họ không hiểu được.

Jim móc trong túi áo một gói nhỏ và đặt lên bàn. Chàng từ tốn:

-" Đừng hiểu lầm anh, Della. Anh không bao giờ nghĩ rằng một cách cắt, uốn hay gội tóc nào có thể làm giảm sự yêu thương của anh cho em. Nhưng em mở gói quà này ra đi, rồi em sẽ hiểu tại sao em làm anh hụt hẫng một tí kia."

Hạnh phúc tràn đầy, những giọt nước mắt chảy dài, Della mở gói quà giáng sinh. Một bộ lược và dụng cụ trang điểm tóc. Một bộ dụng cụ trang điểm mà Della mơ thầm lâu lắm rồi. Những chiếc lược tuyệt đẹp, những cây quấn tóc, đồ uốn tóc sang trọng. Della biết rằng chúng phải là mắc tiền lắm. Chẳng bao giờ nàng mơ rằng mình có thể làm chủ nó được. Bây giờ chúng nằm ngay đây, ngay trước mặt. Và mái tóc nàng cũng đã mất rồi.

Nàng ôm chúng vào lòng với sự hân hoan, nhìn sâu vào đôi mắt buồn buồn của Jim và nhoẻn miệng cười:

-"Jim, tóc em mọc lại nhanh lắm mà, vui lên anh".

Lúc này Jim vẫn chưa thấy món quà của Della mua cho mình. Nàng nắm chặt chiếc giây đồng hồ lấp lánh, đặt vào tay Jim, với cả sự náo nức:

-"Đẹp không Jim? Em đã lùng khắp các cửa hiệu mới tìm được nó. Bây giờ anh sẽ coi đồng hồ hàng trăm lần mỗi ngày cho mà xem. Đưa cái mặt đồng hồ của anh đây. Em nóng lòng coi thử nó gắn vào nhau đẹp như thế nào?".

Thay vì nghe lời Della, Jim thả người xuống chiếc ghế bành, khoanh hai tay ra sau ót, mỉm cười một cách nhẹ nhàng:

-"Em yêu! Đừng nói về quà cáp nữa. Hãy cất những món quà này đi. Chúng ý nghĩa hơn cả những món quà Giáng Sinh bình thường. Anh ... đã bán mặt đồng hồ để mua bộ lược trang điểm này cho em rồi. Tới giờ ăn rồi phải không em".

Những món quà quá đẹp. Chúng trở thành biểu trưng cho nghệ thuật trao nhận qùa. Đêm Giáng sinh đã có hai trái tim ấm áp sưởi ấm nhau quanh bếp lửa bập bùng.

Hết. Chuyện hơi dài nhưng vì nó quá hay!!!
 
N

ngphe

Guest
23/4/03
20
0
0
Bà con tham gia Giáng sinh vui vẻ quá, cho mình tham gia với.

GIÁNG SINH CÓ TỪ BAO GIỜ?



Ý tưởng kỉ niệm lễ Noel vào ngày 25 tháng 12 có khởi nguồn từ thế kỉ thứ IV. Nhà thờ Thiên Chúa giáo muốn lấn át những lễ hội của người ngoại đạo vốn là kẻ thù của người Thiên Chúa giáo bởi chúng đe doạ sự tồn tại của đạo Thiên Chúa.

Vào thời gian này trong năm, người La Mã thường kỉ niệm sinh nhật vị thần của họ là Mithras. Mặc dù vào thời gian đó việc kỉ niệm sinh nhật là không phổ biến và cũng không phù hợp lắm nhưng những người đứng đầu nhà thờ Thiên Chúa giáo đã quyết định tổ chức lễ mừng sinh nhật của Chúa Giê-su để cạnh tranh với ngày lễ của người ngoại đạo.

Thực ra mùa Xuân mới là mùa Đức Chúa ra đời nhưng ngày 25 tháng 12 đã được chính thức chọn làm ngày kỉ niệm sinh nhật của Chúa Giê su. Ngày này được gọi là Christmas (lễ "mét" của đạo Thiên Chúa) để có thể cạnh tranh ngang ngửa với ngày lễ của những người ngoại đạo.

Lễ Giáng Sinh dần dần du nhập sang châu Mĩ. Những người đi khai khẩn đầu tiên coi đó là nghi lễ của người ngoại đạo. Thậm chí lễ Giáng Sinh còn bị cấm ở bang Massachusetts dưới thời thực dân. (Sưu tầm)
 
nipvnn

nipvnn

www.mintoday.com
23/10/03
362
3
18
30
:leu: :leu: :bia Thông tin ở đâu mà ........ nhiều thế nhỉhêh :chuoi :chuoi
 
M

Morning Star

Guest
28/11/03
66
0
6
Hà Nội
Truy cập trang
Ghet qua, cai banner quang cao cua bon Brinkster nay chuoi qua, no day tranh anh cua em di lung tung, cha biet lam sao bay gio. :wall
 
A

Anhchuot

Lên thớt...
23/7/03
362
6
18
Hanoi
www.
Hehe hí hửng chui vào ngắm mấy card của Morning Star làm, vậy mà :error .
Nhưng ko sao, mọi người sẽ rất vui vẻ vì có thành viên tuyệt vời như bạn rồi - :eek:k :thank :bia
 
HaiAu

HaiAu

Trung cấp
2/10/03
139
0
16
61
Quảng Ninh
www.bienngoc.com
Theo các thông tin của ngphe thì ngay từ cách đây gần 2000 năm đã có sự cạnh tranh như kiểu kinh tế thị trường hiện nay rồi, và như vậy thì ngày Lễ Thánh cũng chính là một công cụ cạnh tranh vậy.(Đấy là suy ra theo logic nghề nghiệp, bạn nào có các thông tin rành hơn nữa về ngày này xin viết lên cho bà con tham khảo) - Dù sao cũng thật là những thông tin đáng phải suy ngẫm đó.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA