Điệu slow buồn trên phố 02:04' 13/12/2003 (GMT+7)
(VietNamNet) -
Dòng người, xe lặng lẽ nối đuôi chậm trôi về hướng trung tâm Hà Nội. Không thiếu cờ, nhưng những khuôn mặt thất thần chỉ nối theo nhau chuyển động trong im lặng. Khó có thể giấu nổi sự tiếc nuối đến xót xa khi đêm lễ hội đã không trọn vẹn như 80 triệu trái tim hằng mơ ước... Tiếc nuối Không khí nóng bỏng rực bóng cờ tại Cung Văn hóa Hữu nghị chợt lặng khi bàn thắng vàng của Nataporn "găm" thẳng vào lưới Olympic VN. Cả ngàn trái tim đang thắp lửa đột nhiên chìm lắng xuống. Có cảm giác, hàng triệu người hâm mộ VN cùng lặng mình khi chứng kiến phút giây nghẹn ngào của các cầu thủ trẻ VN.
Chén chiến thắng chưa kịp rót đầy, chợt vơi đi trong tức nghẹn. Suốt dọc một dải đường từ phố Huế kéo qua Hàng Bài về trung tâm Thủ đô chỉ là những dòng người, xe lặng lẽ. Không thiếu cờ, nhưng ''dòng sông lửa'' hôm nào đêm nay đã vắng đi sự sục sôi. Những khuôn mặt thẫn thờ. Nhiều cô gái không giấu được ngấn lệ tiếc nuối. Những chàng trai trẻ ngồi gục mặt vào vòng tay ngay cạnh vệ đường, ngẩn ngơ. Mơ ước vỡ oà khi đêm hy vọng không thăng hoa đến tột cùng: Chiến thắng!
Không còn những ngã tư đường vang vọng tiếng hô: "Việt Nam vô địch". Dải ruy băng thắt đầu "Việt Nam vô địch" được thay bởi "Việt Nam chiến thắng". Olympic VN thua nhưng đẳng cấp đã được xác định. Vấn đề còn lại chỉ là sự tự tin, và bản lĩnh trong những giây phút cần một chút thăng hoa.
Đêm Hà Nội chợt lạnh hơn. Tiếng máy xe vẫn ầm ào. Vài xế kéo ga cố thể hiện chút lạng lách bỗng chốc trở thành lạc lõng. Những khuôn mặt thần thờ của các CĐV nối tiếp nhau trôi theo dòng xe trong im lặng. Hà Nội vẫn thắp lửa trong sự tĩnh lặng vì thần may mắn đã nghiệt ngã không đứng về phía chúng ta trong trận chiến cuối cùng để vươn tới bục vinh quang mà bao thế hệ cầu thủ từng ao ước. Bữa đại tiệc chiến thắng chuẩn bị sẵn đã không thể mở sâm banh. Cả Hà Nội trôi trong điệu slow buồn, chầm chậm trên phố.
Và hy vọng ''Dòng sông lửa'' không còn sục sôi như những đêm qua nhưng vẫn cuồn cuộn kéo về qua tượng đài Cảm tử quân. Khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm vẫn ngập tràn cờ, ruy băng. Vẫn tung bóng cờ vẫy. Nhưng thiếu tiếng hô vang. Một ông bố lặng lẽ dừng xe, kéo lại chiếc mũ chụp đầu, thắt vội chiếc ruy băng đỏ cho đứa bé. Vài gương mặt không quen quay lại cười rất tươi. Chiếc xe máy của hai cha con vẫn đỏ rực màu cờ.
Ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng chợt rộn rã tiếng reo hò. Hai người bạn nước ngoài nâng vội cốc bia, vẫy quốc kỳ Việt Nam và hô to: "Việt Nam! Việt Nam!". Giọng nói tiếng Việt lơ lớ chìm trong tiếng xe, nhưng bóng cờ vẫy thì quá đủ hâm nóng những trái tim hâm mộ. Trước đó, tại 23 Hàng Bài, 2 chiếc loa cực đại được mở hết công suất, vang mãi bài ca "Vì một thế giới ngày mai". Chừng chưa đủ, ông chủ hàng khoác áo đỏ in hình sao vàng trước ngực, nhấc luôn micro: "Vui lên nào các bạn. Đoàn Thể thao VN đang dẫn đầu mà". Tiếng vỗ tay đồng loạt nhấc cao, vang động. Những nụ cười tươi hơn trên từng nét mặt đang ủ ê.
Tại chốt trực đêm ngã ba Trần Khánh Dư - Lò Đúc - Kim Ngưu, thấy các chiến sỹ công an đã phần nào có thể an lòng cầm cốc chè nóng áp tay chống lạnh, cái lạnh căm căm mùa đông Hà Nội, nhưng thấy vắng đi nụ cười mãn nguyện như những đêm sôi sục trước đó. Tại điểm truyền hình công cộng Bờ Hồ, ngay tượng đài Cảm tử quân, những gương mặt thẫn thờ vẫn ngồi lại với áo lạnh vắt vai, ruy băng đỏ rực. 1 giây của phút 96 nghiệt ngã cướp mất giấc mộng Vàng của hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam.
Tiếc nuối! Nhưng đã có thể tự tin về một thế hệ cầu thủ trẻ đã và đang thắp lửa cho hàng triệu trái tim hâm mộ hy vọng về một tương lai gần khi vào độ chín: Hai năm nữa, tại Philipines.
Trường Giang - Lan Anh
http://www.vnn.vn/xahoi/doisong/2003/12/40093/