Đôi dòng tản mạn.

  • Thread starter blueremembrance
  • Ngày gửi
B

blueremembrance

Trung cấp
Đọc bai viết về Trịnh Công Sơn cua anh Hyper gửi , tự nhiên mình cũng múôn viết một chút gì đó .
Mình mê nhạc Trịnh lắm .Chẳng biết mê tử bao giờ .Có lẽ đầu tiên la do bố mẹ mình o nhà ngày nào cũng bật , để rồi đến một lúc nào đó, ngôn từ trong ca khúc của Trinh cứ bám chặt va chi phối các quan điểm sống của mình.
Nhiều lúc bạn bè bảo mình nói như bà cụ non .Cung có lẽ thế thật, bởi mình hay sử dụng ngôn từ trong nhac Trinh mà .Nghe nhạc Trịnh không fải là nghe giai điệu đơn thuần như khi ta nghe cac ca khúc nhạc trẻ bây giờ.Thứ nhạc chỉ nghe về giai điệu đơn thuần đó làm cho ta chóng nhớ, chóng thích và tất nhiên la cũng chóng quên như cái gì "chóng nóng thì cũng chóng nguội " ấy .Nhạc Trịnh không fải là loại nhạc đó .Nhạc Trịnh không thể bị lẫn bởi một dòng nhạc nào cả .Nó đứng riêng biệt , độc lập và cũng được gọi bởi tên riêng là "dòng nhạc Trịnh".
Cũng có nhiều người gọi thứ nhạc này là "Nhạc bác học" .Mình cũng thích tên gọi này của nhạc Trịnh .Bởi nghe nhạc Trịnh là fải ngẫm thât lâu mới hiểu hết được những điều mà tác giả gửi gắm .Đó là cái thế giới quan đầy fức tạp cua Trịnh .Đó còn là những triết lý sống mà Trịnh fải mất cả đời để đúc kết .Rất nhiêù người trong chúng ta đã từng nói "Sống trên đòi sống cần có một tấm lòng, dù không để làm gì , dù để gió cuốn bay " .Thế đó, đôi lúc gặp chuyện không vui vi bạn bè, mình lại nghĩ đến câu nói này va cảm thâý đựơc an ủi ghê gớm.Ừ nhỉ, , giúp đỡ ai đó đâu fải để được trả ơn .Làm hết sức mình cho một việc gì đó đâu fải chỉ để được thành công .Mà cái quý giá hơn tất cả chính là mình đã được làm tất cả những gì mình thấy cần thiết và tâm niệm .Đó mới là cái quý nhât .Vì thế mà sống trên đòi cần có một tấm lòng để ao uớc, để ước mơ và quyết tâm thực hiên ước mơ đó.Và cũng bởi vì "Mỗi người chỉ sống có một lần, fải sống sao cho xứng...." mà.
Đọc quyển nhât ký của Trịnh , mình giật mình bởi cách nghĩ rất lạ của Trịnh."Nắng thường buồn hơn mưa.Người ta gọi nắng tàn fai chứ có ai gọi là mưa tàn fai bao giờ đâu" .Đó là suy nghĩ cuả riêng Trịnh .Mình đang là sinh viên ở Huế nên mình rất hiêu mùa mưa o Húê buồn như thế nào .Và minh cũng hiểu được nắng ở Huế khắc nghiệt ra sao.Có lẽ ở Huế , nắng cũng làm người ta buồn và mưa cũng làm người ta không vui.Thế mói hiểu được vì sao mà ngôn từ cua Trịnh rất lạ, nhiều lúc mình giật mình .Kiểu như "Một ngày bỗng thấy lô nhô loài người"....
Đôi dòng tản mạn thế thôi .Ai bảo dân kế toán khô khan nhỉ?Mình không thấy vậy đâu .Các bạn mình cũng biết cách làm mới cuộc sống của bản thân lắm .Chẳng thế mà forum này cũng có hẳn một mục riêng để mình được bay bổng đó sao?Tất nhiên la chỉ vài fút thôi nhỉ.Chứ bay 24/24 thì chắc die soon qúa.
Vậy nhé .Mình chúc mọi người vui vẻ trong kỳ nghỉ cuối tuần .Mình có tương đối đầy đủ các ca khúc của Trịnh.Ai cần thì liên hệ với mình.ID là blueremembrance@yahoo.com.
Chào thân ái và quyết thắng!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
"Sống trong đời cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không?, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi..."

Chẳng hiểu tự khi nào câu hát của TCS như ngấm vào bản thân, để mỗi lần như lúc này đây: Cảm thấy buồn bã, cô đơn, thất vọng, yêu thương, giận hờn và căm ghét...mọi cảm xúc phức tạp cứ ùa về và muốn đập tan đi một thứ gì đó để hy vọng rồi lại thất vọng...Cuộc sống là thế , mỗi một giây phút trôi đi người ta lại có nhũng suy nghĩ khác nhau, ngày hôm qua nụ cười còn rạng rỡ trên môi, ngày hôm nay nỗi buồn lại ùa về phủ kín, chợt thấy cô đơn, chợt thấy nhớ, mong chờ hạnh phúc...
Nắng nói, hãy sống ở hiện tại, yêu những cái gì mình đang có chứ đừng sống với quá khứ, trong lý trí của mình cũng nói như thế, biết là thế mà sao khó làm, trái tim lại cứ sống không theo lý trí được... Đôi khi nghi ngờ "sống trong đời cần có một tấm lòng?", đã sống như thế, chân thực đến như thế nhưng rồi được gì đây?, chỉ là những mảnh vụn của nỗi đau ghép lại và chẳng làm nên hình thù gì của cuộc sống, tự nhiên thấy nhói đau...
Đôi khi nghi ngờ tình yêu, nghi ngờ hạnh phúc. Chẳng ai định nghĩa chính xác hạnh phúc là gì. Hình như khi người ta thiếu điều gì và có nó thì người ta sẽ thấy hạnh phúc hay chăng? nhưng lại tự tạo hy vọng cho bản thân, rồi một ngày cũng sẽ hạnh phúc, bởi có những ngày nắng cũng đem lại những nỗi buồn như những ngày mưa, vậy thì, ngày nắng hay ngày mưa nào có quan trọng gì đâu, quan trọng là trong ý nghĩ của mỗi người, phải biết tạo cho mình những hy vọng để sống, những niềm vui nho nhỏ để tồn tại và cố gắng..., biết mình đã đi qua được nỗi buồn và giây phút yếu đuối, lòng đã có được cảm giác bình yên.
Xa nhớ ơi, có định hình thành tên gọi chăng?, để em có thể mong chờ vào những gì có vẻ như không hiện thực, muốn làm một điều gì đó, muốn yêu thật nồng nàn mà xen lẫn lại là cảm giác lo sợ, nhưng lại tự hỏi, ích gì nếu không làm điều mình muốn ở hiện tại?, nếu không sau này sẽ thấy hối hận khi nó đi qua, ai đó nói, cơ hội đôi khi chỉ đến có một lần, cảm xúc đôi khi cũng chỉ đến có một lần, hình như đã có một lần mình làm mất đi điều đó thì phải, tự nhủ với trái tim sẽ chẳng để có lần 2.

Cuộc sống ngày ngày cứ lặng lẽ trôi và cũng cứ ồn ã luớt đi, nhưng ai cũng biết, đã là con người thì dù là ai và là gì đi nữa, người ta cũng sẽ có những giây phút yếu đuối và cô đơn. Lắng nghe nhạc Trịnh và lại có cảm nhận như thế...

*************
cô giá và hoa cẩm chướng
 
Sửa lần cuối:
Zara

Zara

Sơ cấp
15/2/05
16
0
1
Vung Tau
Người yêu thích nhạc Trịnh thì nhiều lắm, nhưng hiểu hết được những ca từ trong các tác phẩm của ông không phải dễ.nên việc đi sâu vào phân tích những hình ảnh, ngôn từ trong nhạc Trịnh thành một chuyên đề hay một luận án TS ở VN thì em chưa thấy, Nhưng thật lạ là một người Nhật đã làm đuợc điều đó.
 
Zara

Zara

Sơ cấp
15/2/05
16
0
1
Vung Tau
Mình yêu nhạc Trịnh không phải từ lần đầu nghe nhac Trịnh mà có lẽ là từ người thầy day Tiếng việt thực hành của mình, Thầy đã truyền cho mình những cảm nhận,và tình yêu của thầy đối với Nhạc Trịnh, thầy kể về xuất xứ của những bài nhạc T, phân tích những hình ảnh: như dấu chân ri, con mắt...Tiếc là giờ thầy không còn nữa,,,,,,,,,,,,,,,,
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Nghe nói về Bác Trịnh ở đây mình cũng thấy thích. Quả thật đọc di bút của ông mới hiểu đựơc một tâm hồn Trịnh. Là một người bao dung cái gì cũng có thể yêu thương được. Lấy yêu thương để xoá đi thù hận. Ông có những câu hát nổi tiêng như "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" hay "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Tuy nó thật đơn giản nhưng thâm nho biết mấy. Cũng tại bởi tạo hoá sinh ra ông là một người đam mê triết học do vậy trong những nốt nhạc của ông là nét tài tình của thi sĩ mượn gió đẩy trăng.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Càng yêu thì càng thấy có được tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ....
Mỗi người vì ngại chết mà sống.Mỗi người vì sợ mất tình mà cố giữ một lòng nhớ nhung.
Cuối cùng,tình yêu thương đối với cuộc sống không giữ nổi cuộc sống.Cuối cùng tình yêu không giữ lại người mình yêu...
-TCS-
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Chiều cuối năm thế này...

Tự nhiên tâm hồn thấy thanh thản. Đi qua con phố gần Hồ Ngọc Khánh, có một quán cafe thật lãng mạn, hay đơn giản vì ánh đèn buổi tối? tự nhiên thấy nhớ... có một lời hứa... khi nào thì sẽ như thế hả Vân??

Cuối năm, nhìn lại 365 ngày đã qua, thấy ngọt ngào nhiều hơn là đắng cay, thấy mình vẫn cười nhiều hơn là khóc, "như thế là được rồi, V yêu", dẫu bây giờ đang chẳng có gì cả, mọi thứ như mất hết đi. Nhưng mất rồi sẽ lại có, chỉ là hiện giờ chưa đến đó thôi. Năm mới và một số thứ sẽ khác đi.

Nhớ mẹ quá, chắc ngày mai sẽ về, sẽ chuẩn bị mọi thứ để căn nhà ấm cúng hơn và dễ thương hơn khi có bàn tay con gái. Mẹ sẽ lại nhìn con gái thật lâu và mình biết, mẹ trông đợi điều gì...

"Tôi ơi đừng tuyệt vọng", "Vì tôi cần thấy em yêu đời". Anh đã và đang, sẽ luôn muốn mình như thế, nên chẳng có lý gì mà em không mỉm cười với cuộc sống, và với cả quá khứ anh nhỉ, nỗi buồn và niềm vui luôn luôn có trong cuộc đời này.

"Thương ai cười không nói ngập ngừng lá hôn vai
Thương nụ cười và mái tóc buông lơi
Mùa thu úa trên môi từng đêm qua ngõ tối
Bàn chân âm thầm nói lặng nghe gió đêm nay
Ngày ai buốt đôi vai bờ vai như giấy mới sợ nghiêng hết tình tôi "

(Thương một người)

Và giờ thì mình lại ra phố, những ngày cuối năm hơi lành lạnh. Những ngày không có nắng vẫn sẽ đi qua...
 
V

vy linh

Guest
29/12/04
0
0
0
41
hanoi
camchuong1976 nói:
Cuối cùng,tình yêu thương đối với cuộc sống không giữ nổi cuộc sống.Cuối cùng tình yêu không giữ lại người mình yêu... -TCS-
:wall: em thật ko sao hiểu nổi chị lại đưa ra kết luận một cách stupid như thế...
 
W

wherehappykean

Guest
vy linh nói:

:wall: em thật ko sao hiểu nổi chị lại đưa ra kết luận một cách stupid như thế...
Bạn ơi! Không phải cứ có từ "cuối cùng" thì gọi là kết luận đâu. Lời của Cẩm Chướng chỉ là một hiện tượng : "nhiều lúc cũng như đôi khi" thôi!
 
O

orchidvn

Guest
11/9/04
108
0
0
Middle of nowhere
Giấc mơ Hạ trắng

Ở Huế mùa hạ, ve kêu râm ran trên những tàn cây như một giàn hợp xướng và nắng nóng oi bức như địa ngục. Thêm vào đó còn có gió Lào. Vừa tắm xong là người đã ướt đẫm mồ hôi. Bao nhiêu nhiên liệu tích lũy tích lũy trong cơ thể đều tan ra thành nước. Những đồ vật và áo quần cũng có cảm giác như vừa rút trong lò lửa ra. Những mặt đường gần như bốc khói với nhiệt độ 42- 43 độ.
Có một mùa hạ năm ấy tôi bị một cơn sốt nặng, nhiệt độ trong người và bên ngoài bằng nhau. Tôi nằm sốt mê man trên giường không còn biết gì. Và bỗng có một lúc nào đó tôi cảm thấy hương thơm phủ ngập cả căn phòng và tôi chìm đắm vào một giấc mơ như một cơn mê sảng. Tôi thấy mình lạc vào một rừng hoa trắng thơm ngào ngạt, bay bổng trong không gian đó. Ðến lúc tỉnh dậy người ướt đẫm mồ hôi và tôi nhìn thấy bên cạnh giường có một người con gái nào đó đã đến cắm một bó hoa dạ lý hương trắng rất lớn. Chính cái mùi thơm của dạ lý hương đã đưa tôi vào giấc mơ kia. Giấc mơ trong một mùa hạ nóng bức.
Trong vùng tôi ở, quanh đó chỉ có một nhà duy nhất trồng dạ lý hương nên tôi biết ngay người mang hoa đến là ai.
Sau một tuần lễ tôi hết bệnh. Nghe tin bố người bạn đang hấp hối tôi vội vàng đến thăm. Ông chẳng có bệnh gì ngoài bệnh nhớ thương và buồn rầu. Câu chuyện rất đơn giản. Hai ông bà đã lớn tuổi thường nằm chung trên một sập gụ xưa. Cứ mỗi sáng bà cụ thức dậy sớm và xuống bếp nấu nước sôi để pha trà cho ông cụ uống. Một buổi sáng nọ, cũng theo thường lệ, bà cụ xuống bếp bị gió ngã xuống bất tỉnh và chết. Mấy người con ở gần đó tình cờ phát hiện ra và đưa bà cụ về nhà một người để tẩm liệm. Sau đó chôn cất và giấu ông cụ. Tất nhiên, khi ông cụ thức dậy hỏi con, mẹ các con đi đâu rồi, thì họ trả lời là mẹ sang nhà chúng con để chăm sóc mấy cháu vì chúng bị bệnh. Vài ngày sau vẫn chưa thấy bà về ông mới trầm ngâm hỏi các con có phải mẹ các con đã chết rồi phải không. Lúc ấy mọi người mới khóc òa lên. Từ đó ông nằm trên sập gụ một mình cơm không ăn, trà không uống cho đến lúc kiệt sức và đi theo bà cụ luôn.
Câu chuyện này ám ảnh tôi một thời gian. Và sau đó tôi kết hợp giấc mơ hoa trắng mùa hạ với mối tình già keo sơn này như áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau để viết nên bài "Hạ Trắng".

-Trịnh Công Sơn -

Xin mời các bạn nhấn vào link này để nghe bài "Hạ trắng"
http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Trinh/2005/09/05F5E709/
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Cuộc sống không thể thiếu tình yêu

Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.

Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu.

Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù.

Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy.

Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".

Trịnh Công Sơn
 
O

orchidvn

Guest
11/9/04
108
0
0
Middle of nowhere
Tình khúc

1. Dòng sông là chứng nhân già nua nhất của địa cầu. Hãy thử một lần nương vào cơn mộng du nào đó tìm về những cành san hô cũ kỹ để đọc xem dòng sông đã ghi những gì về tình yêu _ Tôi đã hơn một lần trở về từ cơn mộng du đó để rồi làm người đãng trí buồn bã. Từ đấy, tôi cũng đã biết tình yêu thường mở ra những cơn địa chấn kinh hoàng và đã đôi lần quay về xác xơ làm con quạ già kể hoài một chuyện tình chết như loài quạ vẫn thường về kêu ngậm ngùi trên nóc nhà một người hấp hối.

2. Có những cơn hạn hán về thiêu đốt địa cầu. Tình yêu bốc lửa và phơi khô _ Từ đó tình yêu chỉ còn là những vết- tích-chết được con người manh nha ngụy trang để lừa dối nhau _ Môi đã khô từ ngày hạn hán. Nước miếng được ve tròn như những hạt kim cương đục ngầu. Trái tim là quả ổi đen trên cành cằn-cỗi trụi lá _ Lời yêu thương như lên men từ cõi chết ù lì _ Bây giờ nhớ về tình yêu cũng như hoài niệm về một cổ-tích huyền-hoặc. Người ta không còn có thể nói với nhau. Chỉ nói với riêng mình _ Và tiếng nói được trả về từ cõi chết làm trung gian thường trực giữa hai kẻ đối diện.

3. Thành phố của tình yêu đóng cửa từ dạo đó. Mỗi người về tự xây riêng cho mình một nhà nguyện. Hằng đêm lời nguyện cầu vang lên như thánh ca _ Những lời nguyện cầu lên cao, lên cao mãi kết tinh thành một vương miện mầu ngọc đen. Vương-miện là di chúc quí báu dành cho kẻ chân tình về sau.

4. Cũng từ đó lời gọi vào tình yêu là lời vô vọng những thiết tha tìm đến tình yêu là những chớp-lóe biến vào cơn giông _ Không ai lừa dối ai _ Chỉ có mình phỉnh phờ lấy mình _ Bởi cái chết đã dựng hình tượng trong cõi sống _ Con tim đã quen xúc động _ Tiếng nói đã quen gửi đi _ Từ bao giờ đến bây giờ. Sự quen thuộc gây ảo tưởng mới lạ để đánh lừa con mắt. Cảm xúc của con người chỉ là một kẻ trung gian đần độn. Chúng ta dùng ánh sáng đom đóm đã chết _ Ta lại được trả về trước một khoảng không đen _ Thảm kịch sẽ được dựng lên mãi mãi bao giờ còn loài người. Trong cõi- riêng-ta có một con chim bé nhỏ đứng nhìn và hát hoài điệp khúc buồn bã đó _ Con người chỉ là một loài thiêu thân vô tội bay mãi vào ảo-tưởng-tình-yêu.

5. Chỉ có trong tình yêu ta mới bắt gặp được cái chết của chính mình. Tình yêu cũng mở ngõ cho những lần hoá kiếp _ Hãy thử bước vào thế giới đó để khởi đầu bằng một cái chết thật vô cùng yêu dấu.

- Tịnh Công Sơn -
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA