Khi người khác bị tổn thương:

Thảo luận trong 'Nghỉ ngơi thư giãn' bắt đầu bởi Bathanh, 12 Tháng tư 2005.

747 lượt xem

  1. Bathanh

    Bathanh Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Hà nội - VN
    TTO - Thật khó mà tìm ra những lời nói thích hợp để an ủi những người đang gặp đau buồn. Có người thì vô cùng bối rối khi thấy người khác đang khóc. Đôi khi những lời mà bạn muốn giúp người ấy vượt qua khó khăn lại có tác dụng ngược lại.

    Bạn phải làm sao?

    1. Không nên nói: “Tôi biết bạn đang buồn như thế nào”. Không ai biết chính xác nỗi buồn của người khác vì chúng ta cảm nhận nỗi đau một cách khác nhau. Và một người đang đau lòng có thể chỉ muốn hét lên rằng: “Không! Bạn không biết gì cả! Không ai có thể hiểu được nỗi buồn của tôi đâu!”.

    Nên nói: “Tôi không biết bạn đang cảm thấy như thế nào nhưng tôi rất lo lắng cho bạn và nỗi đau của bạn”. Người kia sẽ hiểu rằng bạn cũng cảm nhận được những gì mình đang gánh chịu.

    2. Không nên nói: “Hãy gọi tôi nếu bạn thấy cần tôi giúp đỡ điều gì”. Vì tâm trạng của họ đang rất bất ổn. Họ không thể biết được mình cần cái gì nữa.

    Nên nói: “Bạn có muốn dạo mát hay ăn một chút gì không, mình sẽ đưa bạn đi nhé?” Hoặc những lời khuyên khác như mời người ấy tới nhà ăn tối, giúp người ấy đến chỗ bà con họ hàng thân thiết nhất của người ấy nhưng chỉ khi tâm trạng người ấy đã sẵn sàng.

    3. Không nên nói: “Rồi điều đó cũng nhanh chóng trôi qua thôi mà!”. Vì họ thừa biết điều đó, nhưng trong trái tim họ, họ luôn cảm thấy mất mát và cô đơn. Có người sẽ thấy hết buồn một cách nhanh chóng nhưng cũng có người lại mang theo nỗi buồn ấy suốt một năm trời.

    Nên nói: “Thật khó lòng để vượt qua nỗi buồn đó, nhưng bạn hãy yên tâm vì mình luôn ở bên bạn, lo lắng cho bạn, quan tâm và yêu thương bạn”. Hoặc bất cứ một lời nói chân thành nào.

    4. Không nên nói: “Thôi, đừng có khóc mà!”. Vì như thế họ sẽ càng muốn khóc thêm và cảm thấy rằng chúng ta chẳng hiểu gì về nỗi đau của ho, chỉ muốn gạt nỗi đau của họ qua một bên thôi.

    Nên nói: “Nếu bạn muốn khóc thì cứ khóc nữa đi. Mình đang ở bên bạn để nghe bạn khóc này”. Rồi ngồi xuống cạnh họ. Im lặng. Ôm chặt lấy họ và vỗ về. Nếu bạn cũng cảm nhận được nỗi buồn đó, hãy khóc cùng họ.

    5. Không nên nói: “Bạn mạnh mẽ lắm mà!” cũng như mong đợi hoặc yêu cầu họ hãy bình tĩnh trở lại hay tỏ ra giận dữ, nạt nộ, quát tháo, buộc họ nói những điều họ chưa muốn nói. Cũng đừng cố gắng ép mình khóc theo họ để chứng tỏ bạn hiểu nỗi đau của họ.

    Nên im lặng: Không cần phải nói một điều gì cả mà hãy kiên nhẫn lắng nghe một cách chăm chú dù họ không muốn nhờ bạn điều gì đi nữa.

    LÊ Ý VY (Tổng hợp từ Healthatoz, Griefsteps, Cancer, Provisionsconsulting
     

    Các bài viết khác:

    #1
  2. letrans

    letrans Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    9
    Nơi ở:
    وبلاگ ف پرشین بلاگ ، وبلاگ فار
    Rất hay, cảm ơn bác Bathanh.
    Giúp đỡ người khác là một sứ mệnh của chúng ta.
     
    #2
  3. Ira

    Ira Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Trong giấc mơ của chính mình
    Cảm ơn chị Bathanh. Em cũng muốn áp dụng. Chỉ có điều khi nhìn chung quanh, em mới nhận ra người khóc chính là mình...
     
    #3
  4. home_star

    home_star Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ira à !
    Nếu bạn muốn khóc thì mình có thể ngồi nghe bạn khóc
    (mình hứa sẽ chỉ im lặng nghe bạn khóc)
     
    #4
  5. Ira

    Ira Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Trong giấc mơ của chính mình
    Cảm ơn Sao Hôm, một bữa nào đó mình sẽ khóc, bạn rán nghe nha. Cảm ơn bạn nhiều.
     
    #5
  6. umbala1234

    umbala1234 Guest

    Nhưng cái chính là lúc nào mình buồn và gọi người đó phải đến được ngay . Và ngươì đó phải là người rất thân để mình có thể tâm sự.
     
    #6
  7. Lostly

    Lostly Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Một xó xỉnh nào đó trong cõi đời
    Những lúc bạn tôi buồn tôi thường nhẫn nại ngồi nghe họ xả mọi bực bội vào tai rồi phân tích cho họ mặt tốt và mặt xấu nhưng kết luận cuối cùng tôi thường nói là họ phải tự giải quyết lấy còn cái j khó quá thì kệ xác nó đến đâu thì đến. Cũng thấy họ vui lên một chút nhưng tôi cứ cảm thấy áy náy vì mình làm thế có vẻ nước đôi quá không??
     
    #7
  8. Ira

    Ira Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Trong giấc mơ của chính mình
    Em nghĩ anh làm vậy là đúng thôi anh Lốt ly ạ. Bạn bè thì cùng chia sẻ vui buồn, nhưng chuyện của ai thì người đó phải tự giải quyết lấy chứ. Anh ngồi cho bạn bè "xả" cũng đã là quý hóa lắm rồi. Hoan hô anh!
     
    #8
  9. cam_to_80

    cam_to_80 Nghỉ mất sức !

    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    Hà đông
    Chia sẻ nỗi buồn ??? cam-to kể các bạn nghe chuyện thật hẳn hoi không biết có phải là giúp hay chia sẻ gì không nhưng kết quả cho thấy cũng rất hiệu quả :
    Cam_to và bạn gái đang đi trên cầu Hà đông vào buổi tối chợt nhìn thấy trên cầu có 1 cô gái nước mắt lã chã đàng nhìn dòng sông một cách rất thèm thuồng. Trong đầu mình thì nghĩ chắc cô này đang có chuyện buồn rất lớn không khéo lại reo mình xuống sông để đi theo anh Lê Công cũng nên, mà mình thì không quen cô gái đó kể ra đứng lại khuyên nhủ thì thật là buồn cười . Dẫu rằng các suy nghĩ đó chỉ thaóng trong đầu thôi nhưng cuối cùng chốt một câu khá rành rọt :
    - Em ơi ! Nếu mà nhẩy thì để lại cho anh đôi dép nhá !

    Ôi thế là cô gái chỉ ngập ngừng 1 lát rồi đi thẳng ! chả biết là tiếc đời hay tiếc đôi dép nữa ! mà đôi khi thấy con gái khó hiểu thật
     
    #9
  10. Ira

    Ira Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Trong giấc mơ của chính mình
    Trước khi đi thẳng, cô gái đó có cho anh (ăn) dép không, anh cằm to?
     
    #10
  11. Kiki

    Kiki Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    In the sky
    Hi` hi`, đúng là dịch từ bản Tiếng Anh nên lời văn, ý tứ khó áp dụng trong văn hoá người Việt.

    Em thấy chỉ có cái này là đúng:

    Hãy làm "thùng rác" của người cần an ủi bằng cách: Im lặng, lắng nghe, và hỏi vài câu hỏi khơi gợi, để họ xả ra mọi nỗi ưu phiền, lo lắng... như vậy là đã giúp họ giải toả tâm lý trong 1 khoảng thời gian nhất định. Còn sau đó... chuyện ai, người nấy giải quyết... và khuyến mại ít lời khuyên (nếu có thể...)
     
    #11

Chia sẻ trang này