Chuyện tự sáng tác đây

  • Thread starter Lostly
  • Ngày gửi
Lostly

Lostly

Trung cấp
nghề kế toán ???

Thử dinh nghĩa nghề kế toán là j
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
Kế toán là những người biến những những con số có nghĩa thành có nghĩa.
Chấm hết.
 
I

Ira

Guest
Kiểm toán là kiểm thằng kế toán,
Kế toán là kế thằng kiểm toán.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
to Ira:Em lại quậy nữa rồi.
 
I

Ira

Guest
"Ira lại quấy rối em To nữa"
Xếp như vầy được không, chị Bà Thánh?
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Hơ hơ Xin lỗi nhé toppic nay là do tớ đặt khi nào vậy nhỉ.???
Mỗi con người trong cuộc sống gặp biết bao nhiêu điều vui buồn có những việc người ta quên đi nhưng có những việc khiến người ta lại thấy bồi hồi mỗi khi nhắc lại. Xin các bác hãy kể những chuyện trong cuộc sống hàng ngày của mình đi cho mọi người cùng chia sẻ. Em xin bắt đầu trước từ một câu chuyện của em thật 100%.
Ngày đó là một ngày hè oi bức giữa tháng 6 năm 2003. Tôi đã bước vào mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió làm việc vừa để mong muốn thoả chí đi đó đi đây vừa để thực hiện những dự định mà mình đã ấp ủ bao lâu.
Những ngày đầu mới vào không bạn bè, người quen thật đáng sợ may mắn thay tôi là dân đồng bằng mới xuống miền biển nên thấy cái gì cũng mới lạ , cũng bỡ ngỡ. Tôi đi đó , đi đây thăm hết những cảnh đẹp nhưng lúc nào trong long cũng vẫn canh cánh nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè.
Một hôm, lúc đấy khoảng 2 giờ chiều sau khi công việc đã hòm hòm tôi bỗng thấy trống trải quá bèn xách xe đi cho đỡ căng thẳng nhưng trời nóng khiến mặt đường như bốc lửa nên tôi quẹo dần chạy ra hướng biển.
Biển ở trong này thì thật đẹp, thật hoang sơ nhưng vì thế nên các loại hình dịch vụ không được phong phú lắm. Lúc ấy cả bãi biển vắng hoe cát nóng hầm hập trắng đến loá cả mắt. Tôi dắt xe xuống tận sát bãi cát nơi đó có một chiếc quán duy nhất có người ở đó. Gọi là quán nhưng thật ra đấy chỉ là mấy cái cột to căng bạt bốn góc tạm thời dành làm nơi bán mấy trái cóc mấy con khô mực, ít đồ biển kèm tài thùng bia Larue, Saigon…
Anh chủ quán người Huế vào thấy tôi có vẻ xa lạ khác với người bản xứ bèn vui vẻ bắt chuyện. Tôi gọi vài chai bia và hai anh em ngồi lai rai. Câu chuyện thú vị của anh chủ quán thật thà kèm chút nắng biển khiến nỗi nhớ nhà của tôi vơi đi ít nhiều. Sau đó khoảng nửa giờ tôi để xe chỗ anh và đi xuống dọc sát bờ biển tôi cứ thế đi ngắm trời ngắm đất nhìn ngọn đèo Hải Vân chạy ngoằn nghèo hút xa tầm mắt. Lúc tôi quay lại nhìn xung quanh để tìm chiếc quán kia thì tôi chợt chú ý đến một điều.
Phía trên sát mép bờ biển nơi có một rặng phi lao thưa thớt chạy dài và dưới bóng râm của vài chiếc thuyền thúng mà người dân chài úp xuống có một cô gái mặc áo dài trắng đang cúi mặt khóc thút thít.
Lúc đó như một phản xạ tự nhiên và cũng chẳng hiểu mình làm gì tôi cứ thế tiến gần đến cô gái và ngồi xuống bên cạnh ( nghĩ lại vẫn thấy ngạc nhiên ) tôi cũng không thể thốt ra một lời hỏi han hay một từ đại loại như là để đánh động mà chỉ đơn giản hành động ngồi xuống và nhìn vào khuôn mặt cô.
Cô gái biết tôi đến gần và ngước lên, trong trí nhớ của tôi vẫn còn đọng lại một khuôn mặt trái xoan đôi mắt to đen đang mờ đi vì nước mắt. Trái với suy nghĩ của tôi ( là cô bé sẽ đứng dậy hoặc quay mặt đi chỗ khác ) tia nhìn của cô thậm chí tôi còn không thấy ánh lên một chút ngạc nhiên và cô lại gục đầu xuống sụt sịt.
Tôi cứ ngồi thế cũng không nhớ rõ là bao lâu nữa chỉ đến khi cô gái lấy tay quyệt ngang mắt để lại một vệt cát tèm lem trên khuôn mặt thì tôi mới như bừng tỉnh, tôi đưa cho cô chiếc khăn giấy ( xin lỗi nhé lúc nãy ngồi nhậu cầm để tí nữa đi dạo xong có cái để lau giầy) và hỏi: ( một câu như bụt hỏi Cô Tấm hồi xưa)
Vì sao em lại ngồi đây mà khóc thế?
Cô gái hơi ngần ngừ cầm lấy chiếc khăn chấm chấm lên đôi mắt hoen lệ và hỏi lại?
Chú là người vùng khác phải không? (“chú” chứ không phải “anh” thế mới đau chứ).
Có lẽ vì cùng tâm trạng cô đơn nên tôi và em dễ bắt chuyện với nhau hơn. Qua đó tôi được biết em mới học xong cấp III,vừa tốt nghiệp.Hôm nay, ngày em đi họp lớp trùng với ngày sinh nhật của cô bạn thân đã mất hơm một năm về trước, nhìn thấy bạn bè ra trường mà lại thiếu đi người bạn thân nhất nên em chợt thấy buồn mới ra chỗ ngày xưa hai đứa gặp nhau mà khóc. ( Tôi thì cứ nghĩ là em bị bồ đá cơ …. Vô cùng xin lỗi).
Câu chuyện cứ thế kéo dài xoay quanh cuộc sống, ước mơ và những kỷ niêm thủa học trò của cả em và tôi. Em đã mất đi một người bạn nhưng cũng có thêm một người bạn là tôi đây.
Đến lúc ngẩng lên thì mặt trời đã dịu và bóng chiều đã dần phủ lên trên bãi biển xa xa nơi lác đác đã có người dọn quán bán hàng. Em đứng lên chào tôi để chuẩn bị ra về đáp lại câu hỏi về tên, nhà cửa cũng như số điện thoại chỉ là một nụ cười kèm câu trả lời không chuyển:
Hai ngày nữa anh lại vô chỗ này vào giờ này em sẽ cho anh biết tên! (còn em học cấp III ở trường Trần phú và dự định thi vào sư phạm )
Tôi thở dài nở nụ cười buồn tênh nhìn theo bóng em khuất dần vào rặng phi lao rồi trở lại lấy xe về.
Hai hôm sau tôi lại lò dò ra chỗ hẹn mặc dù trong lòng không chút tin tưởng rằng em sẽ đợi tôi ở đó. Lần này nữa còn chẳng thấy anh chủ quán tốt bụng để tôi gửi xe nên tôi đành gửi ở một cái quán tít xa trên đường nhựa rồi lếch thếch đi bộ đến chỗ gặp cũ.
Quả thật nếu không có bóng áo dài trắng của em ( vẫn là áo dài mặc dù chắc chắn chẳng phải hôm nay em đi họp lớp) thì có lẽ tôi cũng chẳng nhận ra chỗ nào mình đã gặp em nữa. Lúc ấy tôi thật vui mừng tựa như gặp một người bạn cũ đã lâu lắm rồi. Em đón tôi với một nụ cười thật tươi khoe cái má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh ( thật 100%) .
Con trai Hà Nội đúng hẹn dữ ha!
Lần này câu chuyện thật tự nhiên như những người bạn đã quen thân từ lâu lắm ( mặc dù phải nói thật là con gái miền trong hơi bị thật thà) nhưng lại kết thúc sớm hơn lần trước. Khi em nói rằng em phải chuẩn bị về và chuẩn bị thực hiện lời hứa là cho tôi biết tên và đưa về nhà thì trong một phút giây
bồng bột tôi cầm lấy tay em và nói:
Anh luôn tin vào duyên số, để lần gặp thứ ba anh sẽ lại hỏi tên của em như ngày mới gặp ( vì dù sao tôi chắc số điện thoại của tôi em vẫn còn giữ).
Nhưng em nói phải hơn một tuần sau vào 9giờ sáng ngày chủ nhật em mới có thể gặp tôi.
Khi quay về thật tình tôi hơi ân hận vì đã dại dột nhưng quả thật tôi vẫn tin tưởng vào cuộc hẹn không bao giờ có đó.
Lý do thì thật đơn giản vì sang tuần tôi vào Quảng trị Công tác, chuyến công tác kéo dài mất mấy hôm và oái oăm thay nó lại bao gồm cả hôm hẹn gặp. Thật lòng mà nói lúc đó tôi cũng bận rộn công việc mà không nghĩ nhiều đến cuộc hẹn thứ ba đến mãi mấy hôm sau tôi vẫn cứ đều đặn ra biển chờ, sau đó tôi cũng đã tìm kiếm em khắp nơi nhưng đã không bao giờ còn gặp em nữa ( mặc dù nếu lần thứ 3 em mà không đến thì chắc tôi chẳng thi thoảng còn nhớ đến như bây giờ).
Mỗi lần nghĩ đến người em gái nhỏ mà tôi chưa từng biết tên ấy thì tôi vẫn thấy có một khoảng lặng trong lòng mình.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA