Hôm nay đã là ngày thứ tư mẹ xa nhà, để lại một mình con trong căn nhà trống vắng đầy kỷ niệm. Mẹ biết không, con ở nhà một mình rất buồn, con phải tự lo cơm nước cho mình, hằng ngày đi làm về con như con thiêu thân lao vào trận địa, nào nhà cửa, chợ búa, cơm nước,... Con đã quen rồi cảnh về nhà là có cơm ăn liền, nhưng mấy hôm nay thì khác, con phải tự lo hết tất cả mọi thứ, con buồn đến nỗi không muốn bước chân ra khỏi nhà, bạn bè rủ đi cafe con cũng từ chối nốt. Sáng con phải thức dây từ sớm (5h30) mẹ thấy con có giỏi không, bình thường có mẹ ở nhà 6h con còn chưa muốn dậy mà ^_^ hihi.
Mẹ ơi! không biết mẹ khi xa ngoại, mẹ có nhớ như con đã nhớ mẹ như bây giờ không? nhưng bây giờ thì mẹ vui rối phải không? vì mẹ được ở bên ngoại, còn con, từ ngày mẹ về thăm ngoại con như người mất hồn, bạn bè con nói con bị bệnh, nhưng không phải, do con nhớ mẹ nên tâm trạng của con không được vui nên người lúc nào cũng ủ rũ vậy đó mà. Nhưng không, con phải tự lấy lại tinh thấn để làm việc mẹ ah! Con là kế toán mà, con không để mất tập trung được. Mẹ hãy yên tâm ở mà chăm sóc ngoại. con sẽ sống tốt đến ngày mẹ về với con. nhớ mẹ!
Mẹ ơi! không biết mẹ khi xa ngoại, mẹ có nhớ như con đã nhớ mẹ như bây giờ không? nhưng bây giờ thì mẹ vui rối phải không? vì mẹ được ở bên ngoại, còn con, từ ngày mẹ về thăm ngoại con như người mất hồn, bạn bè con nói con bị bệnh, nhưng không phải, do con nhớ mẹ nên tâm trạng của con không được vui nên người lúc nào cũng ủ rũ vậy đó mà. Nhưng không, con phải tự lấy lại tinh thấn để làm việc mẹ ah! Con là kế toán mà, con không để mất tập trung được. Mẹ hãy yên tâm ở mà chăm sóc ngoại. con sẽ sống tốt đến ngày mẹ về với con. nhớ mẹ!

