D
Anh bán.
Những thứ có được và những thứ nhiều người bước qua cuộc đời này đã để lại cho Anh. Anh sắp xếp các món đồ ở gần nhau:
Ưu ái nhất là tình yêu, Anh để nó vào rương phép màu sáng loáng.
Niềm tin thì được treo lên lóng lánh trên cái cây hạnh phúc.
Trên chiếc mâm niềm vui là những nụ cười tươi rói.
Lúc nhúc một lọ thủy tinh chân thật chứa đầy thủy chung.
Tất cả những thứ đó khi sinh ra tạo hóa đã ban tặng Anh rất nhiều.
Nhưng Anh cũng còn nhiều món đồ khác lắm...
Những thứ mọi người bước qua cuộc đời đã để lại cho Anh. Chúng thừa thãi và... Anh, ghét chúng.
Anh chỉ muốn tống khứ chúng đi càng nhanh càng tốt.
Anh bày ra để bán rẻ hoặc cho không nếu ai cần.
Một thau nước mắt.
Một đống phiền muộn.
Một mớ nỗi đau.
Cả rổ thất vọng.
Vài cái chai hận thù, ghen tị.
Mỗi thứ một chút.
Có những người đã đến và gói theo một chút tình yêu đắt giá,
Có kẻ lại mua thật nhiều niềm tin...
Và nụ cười cũng đắt hàng...
Chỉ còn lại nỗi đau, thất vọng ê chề, nước mắt và nhiều nhiều thứ cho không chẳng ai lấy.
Tại sao mọi người chỉ thích mua những thứ đẹp đẽ?
Tại sao chẳng ai mang dùm Anh những thứ nhòe nhẹt nỗi đau này đi?
Rồi... ai....
Có những người chỉ nghĩ đến thôi đã thấy vui, còn có những người nghĩ đến thôi đã chẳng muốn nghĩ nữa...
. Có những người ta chỉ gặp một lần rồi nhớ, lại có những người ta gặp nhiều lần rồi mà...vẫn nhớ....
. Có những người khi mới gặp ta tưởng sẽ chẳng bao giờ nói chuyện được với nhau nhưng lại là những người thân với ta nhất.....
có buồn thì mới thấy vui...
đem muộn fiền cho vào qá khứ...
đem yêu thươg đến cho mọi người...
để nụ cười luôn mãi trên môi...
để giọt nước mắt sẽ không phải rơi nữa...
Những thứ có được và những thứ nhiều người bước qua cuộc đời này đã để lại cho Anh. Anh sắp xếp các món đồ ở gần nhau:
Ưu ái nhất là tình yêu, Anh để nó vào rương phép màu sáng loáng.
Niềm tin thì được treo lên lóng lánh trên cái cây hạnh phúc.
Trên chiếc mâm niềm vui là những nụ cười tươi rói.
Lúc nhúc một lọ thủy tinh chân thật chứa đầy thủy chung.
Tất cả những thứ đó khi sinh ra tạo hóa đã ban tặng Anh rất nhiều.
Nhưng Anh cũng còn nhiều món đồ khác lắm...
Những thứ mọi người bước qua cuộc đời đã để lại cho Anh. Chúng thừa thãi và... Anh, ghét chúng.
Anh chỉ muốn tống khứ chúng đi càng nhanh càng tốt.
Anh bày ra để bán rẻ hoặc cho không nếu ai cần.
Một thau nước mắt.
Một đống phiền muộn.
Một mớ nỗi đau.
Cả rổ thất vọng.
Vài cái chai hận thù, ghen tị.
Mỗi thứ một chút.
Có những người đã đến và gói theo một chút tình yêu đắt giá,
Có kẻ lại mua thật nhiều niềm tin...
Và nụ cười cũng đắt hàng...
Chỉ còn lại nỗi đau, thất vọng ê chề, nước mắt và nhiều nhiều thứ cho không chẳng ai lấy.
Tại sao mọi người chỉ thích mua những thứ đẹp đẽ?
Tại sao chẳng ai mang dùm Anh những thứ nhòe nhẹt nỗi đau này đi?
Rồi... ai....
Có những người chỉ nghĩ đến thôi đã thấy vui, còn có những người nghĩ đến thôi đã chẳng muốn nghĩ nữa...
. Có những người ta chỉ gặp một lần rồi nhớ, lại có những người ta gặp nhiều lần rồi mà...vẫn nhớ....
. Có những người khi mới gặp ta tưởng sẽ chẳng bao giờ nói chuyện được với nhau nhưng lại là những người thân với ta nhất.....
có buồn thì mới thấy vui...
đem muộn fiền cho vào qá khứ...
đem yêu thươg đến cho mọi người...
để nụ cười luôn mãi trên môi...
để giọt nước mắt sẽ không phải rơi nữa...