
Nhân ngày 20/10 chúc cho cả nhà luôn vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc nhé. Gửi đến cả nhà một bài viết về mẹ, người phụ nữ Việt Nam.
Viết cho ngày 20-10 của mẹ
(Kính tặng mẹ)
Mẹ không quen nhận quà vào ngày dành cho phụ nữ. Đơn giản vì mẹ... ở quê. Và hầu hết những người phụ nữ quê tôi đều thế, chỉ quen sớm hôm tảo tần vì chồng con và chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ được nhận gì vào những dịp lễ tết.
Mẹ tôi là một người cả đời chỉ biết sống vì chồng ,vì con,sớm hôm vất vả chưa có 1 ngày ngơi nghỉ.khi chúng tôi còn bé mẹ đã phải làm việc hết sức cật lực để nuôi nấng chúng tôi,đến khi lớn lên chúng tôi đi học xa, rồi ra trường chúng tôi cũng đi làm xa nhà không còn ai bên cạnh mẹ . Dịp lễ tết, con cái ở xa gửi quà về, bà vẫn thấy ngại ngần khi nhận.
Tôi xa nhà gần chục năm. Cuộc sống rộng lớn dạy tôi nhiều điều. Muốn bày tỏ yêu thương với mẹ mà vẫn thấy thật khó. Lắm khi đến những nơi sang trọng lại thấy thương mẹ thật nhiều. Cứ nghĩ sẽ có lúc đưa mẹ đến những nơi ấy, nắm tay mẹ như ngày xưa... Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ tôi biết có mời mẹ cũng chẳng đi. Ngại lắm!
Có lần ngồi trên chuyến bay Sài Gòn - Hà Nội, tôi đã bị thu hút bởi đoạn đối thoại của hai mẹ con nọ. “Mẹ ngồi yên ở đây nhé. Con chỉ vào trong này 3 phút rồi ra. Mẹ ngồi yên nhé!”. Người con nói rồi vội vã đi, như sợ rằng nếu không nhanh quay trở lại, mẹ sẽ đi đâu mất. Còn người mẹ nghe con nói thế thì hết sức ngồi yên.
Tôi chợt nhớ đến những lời dặn dò của mẹ ngày tôi còn bé: “Con ở nhà nhé, mẹ sang hàng xóm một tí rồi về. Ở nhà nhé!”. Cuộc đời quả thật mênh mông...
Một tuần trước ngày 20-10 năm nay, tôi dạo phố chọn mua cho mẹ món quà thật ưng ý. Tôi gói quà lại cẩn thận và gửi qua đường bưu điện, bên ngoài chỉ ghi "Con gái gửi mẹ, nhân một ngày bình thường".
Cầu chúc một ngày 20-10 thật bình yên, an lành đến mẹ và những người phụ nữ quê tôi. Dẫu có thể, những người mẹ ấy chưa kịp hiểu hết ý nghĩa ngày 20-10.
Viết cho ngày 20-10 của mẹ
(Kính tặng mẹ)
Mẹ không quen nhận quà vào ngày dành cho phụ nữ. Đơn giản vì mẹ... ở quê. Và hầu hết những người phụ nữ quê tôi đều thế, chỉ quen sớm hôm tảo tần vì chồng con và chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ được nhận gì vào những dịp lễ tết.
Mẹ tôi là một người cả đời chỉ biết sống vì chồng ,vì con,sớm hôm vất vả chưa có 1 ngày ngơi nghỉ.khi chúng tôi còn bé mẹ đã phải làm việc hết sức cật lực để nuôi nấng chúng tôi,đến khi lớn lên chúng tôi đi học xa, rồi ra trường chúng tôi cũng đi làm xa nhà không còn ai bên cạnh mẹ . Dịp lễ tết, con cái ở xa gửi quà về, bà vẫn thấy ngại ngần khi nhận.
Tôi xa nhà gần chục năm. Cuộc sống rộng lớn dạy tôi nhiều điều. Muốn bày tỏ yêu thương với mẹ mà vẫn thấy thật khó. Lắm khi đến những nơi sang trọng lại thấy thương mẹ thật nhiều. Cứ nghĩ sẽ có lúc đưa mẹ đến những nơi ấy, nắm tay mẹ như ngày xưa... Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ tôi biết có mời mẹ cũng chẳng đi. Ngại lắm!
Có lần ngồi trên chuyến bay Sài Gòn - Hà Nội, tôi đã bị thu hút bởi đoạn đối thoại của hai mẹ con nọ. “Mẹ ngồi yên ở đây nhé. Con chỉ vào trong này 3 phút rồi ra. Mẹ ngồi yên nhé!”. Người con nói rồi vội vã đi, như sợ rằng nếu không nhanh quay trở lại, mẹ sẽ đi đâu mất. Còn người mẹ nghe con nói thế thì hết sức ngồi yên.
Tôi chợt nhớ đến những lời dặn dò của mẹ ngày tôi còn bé: “Con ở nhà nhé, mẹ sang hàng xóm một tí rồi về. Ở nhà nhé!”. Cuộc đời quả thật mênh mông...
Một tuần trước ngày 20-10 năm nay, tôi dạo phố chọn mua cho mẹ món quà thật ưng ý. Tôi gói quà lại cẩn thận và gửi qua đường bưu điện, bên ngoài chỉ ghi "Con gái gửi mẹ, nhân một ngày bình thường".
Cầu chúc một ngày 20-10 thật bình yên, an lành đến mẹ và những người phụ nữ quê tôi. Dẫu có thể, những người mẹ ấy chưa kịp hiểu hết ý nghĩa ngày 20-10.