Nghe mọi người bàn cái vụ thạc sĩ rôm quá muốn góp vài lời. Các bác có thấy là hiện nay đất nước chúng ta có quá nhiều cử nhân không, và rồi một ngày kia thạc sĩ cũng nhiều như vậy thôi, học xong kế toán mà không làm kế toán -> chuyện nhỏ, các bác cứ tưởng vậy thôi nếu thích các bác cứ nghiên cứu thêm về kế đi, một khi kế ngấm vào máu thì không cần làm kế mà cũng như đang sống với kế vậy. Tôi thiết nghĩ mọi chuyện đều do mình cả, nếu như các bác nhàm chán công việc hiện tại thì sao lại làm??? ở MN cử nhân chạy đầy đường, công việc có cả núi chứ không như MB tiền khôn của khó xin được việc làm mà giống như trúng số vậy, nhất là làm Nhà nước và khi đã làm rồi thì lại chơi trò chân trong chân ngoài, suy cho cùng thì là gì do đua theo kiếm tiền cho cs bằng bạn bằng bè chứ chẳng phải vì lòng đam mê nghề nghiệp.
Hãy quên đi chuyện bằng cấp, cho dù bác có nắm kế toán trong lòng bàn tay nhưng nếu vẫn cứ ko yêu nghề đem mình ra so sánh với những công việc của người khác ̣̣(đứng núi này trông núi nọ) thì các bác sẽ cứ mãi ngẩn ngơ vậy thôi E xin trích câu thơ này của một Nhà thơ nổi tiếng VN để các bác thấy mình đang ntn: "Bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước/ Chọn một dòng hay để nước trôi", E xin nói thêm là đằng nào thì nước cũng trôi, thôi thì chọn đại một dòng mà đi, hãy cố gắng đánh thức lòng đam mê trong mình và khơi dòng cho nó chảy, cho nó hoà vào biển lớn, cho nó vùng vẫy và tự nhiên phát huy sức mạnh, cưỡi những con sóng lớn giữa đại dương bao la, chỉ khi đã làm chủ được niềm đam mê và thấy tự tin thì lúc đó hãy nói rằng cuộc sống này thật đẹp và đáng sống, thậm chí sống trân trọng từng giây, từng phút để hưởng thụ hết cái đẹp ấy.