Cái thời điểm mà E còn đi học thì ở trường người ta mới nói rằng: Trên đời có 3 loại người, con trai, con gái, và con trai làm kế toán. Ơ hay, buồn cười nhỉ sao con trai làm kế toán lại được xếp kỳ cục dzậy? cho đến khi học hết ĐH thì câu hỏi đó vẫn chưa trả lời được cho tới khi có kinh nghiệm 1 năm thấy ừ hình như là đúng, làm sao mà suốt ngày tôi đi đòi hỏi ở những người khác là anh phải có giấy này, phải có chữ ký kia, phải có...mới hợp lý hợp lệ và thanh toán được, hỡi ôi mất hết đi vể kiêu hãnh phong độ khi cứ phải đi lèo nhèo mấy cái lặt vặt ấy mà ko có thì không có được, đến khi đọc được câu thơ hình như của bác camto:
"Em chẳng lấy chồng kế toán đâu
Nợ có thu chi nhức cả đầu
Nửa đêm hai đứa ôm nhau ngủ
Giật mình Anh hỏi chứng từ đâu"
Thú thật là Em hơi bị nhột, thôi thì "sinh nghề tử nghiệp" dẫu có sao thì mình cũng sẽ sống chiến đấu đến hơi thở gần cuối (vì hơi thở cuối để dành trăng trối với vợ con) và vì vậy E tự tạo cho mình một ISO nho nhỏ dán trước bàn làm việc chẳng phải lèo nhèo ai cái gì nữa, ai không làm theo đúng cái ISO đó thì cứ cầm lấy chứng từ mà về ngâm cứu chưa đủ thủ tục chưa cho đi, kể ra bậy giờ cũng đỡ khối rồi đấy, đâu có phải con trai hay con gái làm kế toán thì thế này thế kia đâu nhỉ, bây giờ thì không có cái vụ nửa đêm giật mình nữa rồi hê hê. Đó là trong làm việc, còn cuộc sống thì cho đến bây giờ sau 3 năm làm cán bộ nhà nước, cuối tháng nào cũng thiếu tiền cũng vay thủ quỹ,(vụ này nói nhỏ thôi nha) thế nhưng vẫn chinh chiến vẫn offline như ai cafe như ai thậm chí gia nhập nhóm tuý tiên cùng các WKTer phía nam trong chuyến offline lần V như ai, ha ha cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yếu vẫn đẹp sao...