Bàn tay Henry, bàn tay Maradona, bàn tay của...

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Bàn tay Henry, bàn tay Maradona, bàn tay của... 20/11/2009 07:22
http://www.vtc.vn/thethao/251-232042/Bong-da-quoc-te/ban-tay-henry-ban-tay-maradona-ban-tay-cua.htm

(VTC News) - Trong niềm hạnh phúc của việc đoạt vé đến Nam Phi, người Pháp đã ví tình huống chơi bóng bằng tay của Henry với tác phẩm “Bàn tay của Chúa” Maradona thực hiện. Với “Bàn tay của Chúa”, Maradona đã đưa Argentina vào chung kết và vô địch World Cup 1986, liệu Pháp có thể vô địch World Cup 2010? Có lẽ ngay cả người Pháp cũng không dám gật đầu.
» Chiến thắng "bị vấy bẩn" của Pháp trước Ireland
» Bàn tay của Henry "lôi" Pháp vào World Cup
» Pháp mất 2 trụ cột trước trận lượt về với Ireland
» Play-off WC: Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn (Phần 2)
Gạch nối từ quá khứ

Paris, đêm 17/11/1993, Pháp tiếp Bulgaria trong trận cuối vòng loại World Cup 1994. Chiến dịch vòng loại tưởng đã rất thuận lợi khi Les Bleus chỉ cần giành 1 điểm trong 2 trận cuối, đều trên sân nhà là có vé đi Mỹ dự VCK. Họ để thua đội bét bảng Israel 2-3, niềm tin bị thử thách. Phút 89 trận gặp Bulgaria, tỷ số đang là 1-1, Pháp đang tấn công, David Ginola bất ngờ để mất bóng vào chân hậu vệ đội bóng Đông Âu, một đợt phản công chớp nhoáng được thực hiện và kết thúc bằng cú sút của Kostadinov từ ngoài vòng cấm. Thủ môn Bernard Lama chết đứng cùng 5 vạn khán giả.

Ban-tay-cua-Chua-450.jpg
Người Pháp liên tưởng pha bóng này với “Bàn tay của Chúa”
Tỷ số chung cuộc 1-2 đã khởi đầu cho một câu chuyện cổ tích của Bulgaria khi Stoichkov cùng đồng đội vào tới tận bán kết Cúp thế giới. Ở phía ngược lại, người Pháp không thể vượt Đại Tây Dương để chiêm ngưỡng tượng Nữ thần tự do, món quà họ tặng nước Mỹ.

Thất bại tồi tệ năm 1993 có ý nghĩa tích cực riêng của nó. HLV Houllier bị sa thải và thay bằng Jacquet, Ginola được coi là “sát nhân” của bóng đá Pháp (assassin of French football) và bị thải hồi, một thế hệ tài năng nhưng vô duyên với các giải đấu lớn bị loại bỏ. Barthez, Thuram, Djorkaeff và đặc biệt là Zidane, thế hệ trẻ trung ấy đã đưa người Pháp tới chức vô địch thế giới 5 năm sau đó. 2 năm sau nữa, Pháp vô địch châu Âu.

Nỗi đau đớn rên xiết của đêm 17/11/1993 đã chuyển hóa thành niềm hạnh phúc vỡ òa của chiến thắng. 16 năm + 1 ngày sau đó, đêm 18/11/2009, Pháp cũng có trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup với CH Ireland trong thế chỉ cần một trận hòa. Kịch bản đã khác khi Pháp sớm bị dẫn bàn và lại là kẻ thắng chung cuộc bằng bàn thắng muộn của Gallas. Nỗi đau không được tái hiện, người Pháp giật được chiếc vé chót trên chuyến đàu đến Nam Phi.

Trên kênh TF1, tổng thống Nicolas Sarkozy đã thốt lên: “Thật tuyệt diệu, chúng ta quá vui sướng khi vượt qua thử thách”. Chừng đó là quá đủ để diễn tả niềm hạnh phúc của nước Pháp trong đêm 18/11. Cơn ác mộng đã chấm dứt và nhường chỗ cho những giấc mơ.

Dĩ nhiên, khi đã vượt qua một chiến dịch vòng loại căng thẳng và 120 phút kịch tính đến nghẹt thở như thế, người Pháp có quyền vui sướng và tạm gác lại mọi vấn đề. Tuy nhiên, khi nhìn vào cách Les Bleus thể hiện ở vòng loại lần này, đặc biệt trong trận play-off lượt về với Ireland, người ta không thể không hoài nghi. Với những con người ấy, liệu đội bóng áo lam sẽ tiến xa đến đâu ở mùa hè Nam Phi?

Một tập thể những ngôi sao như Anelka, Benzema, Gignac, Henry, Gourcuff, Malouda, Nasri, Lass Diarra, Abidal, Evra, Gallas… đã chơi cực nhạt ở vòng loại. Với những tiền đạo và tiền vệ công thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới, họ chỉ ghi nổi 20 bàn trong 12 trận vòng loại, kém xa Italia, Anh, Tây Ban Nha, Đức... những đội chỉ chơi có 10 trận. Được chơi trân sân nhà, trước đối thủ yếu Ireland, Les Bleus phải nhờ tài nghệ của thủ môn Hugo Lloris (cầu thủ xuất sắc nhất trận) để chính thức đoạt vé.

Vấn đề của Pháp hiện nay là sự chững lại của những ngôi sao đã qua thời đỉnh cao. Sau 2 danh hiệu lớn vào các năm 1998, 2000, Pháp bị loại khỏi World Cup 2002 từ vòng bảng và chơi đầy thất vọng ở EURO 2004, sự tự mãn đã giết chết họ và điều đó dường như đang tái hiện trong những thành viên Les Bleus ngày hôm nay.

Suốt năm 2009, Henry chỉ ghi được đúng 3 bàn, chiếm 5% trong tổng số 51 bàn thắng anh ghi cho tuyển Pháp. Anelka cũng “cùn” hơn rất nhiều so với những gì anh thể hiện ở Chelsea. Những công thần của Les Bleus không tìm được tiếng nói chung với thế hệ đàn em. Họ không thể phối hợp cùng những người đá cặp Benzema, Gignac và cũng chẳng giúp đỡ hoặc nhận được sự giúp đỡ của Ribery, Gourcuff hay Nasri, những tiền vệ làm bóng xuất sắc phía sau.

Trong 5 năm rưỡi dẫn dắt ĐT Pháp, Domenech đã lãng phí và kìm hãm biết bao tài năng. Thật ngạc nhiên khi Domenech đã có 11 năm cầm quân ở Les Bleuets (đội U21 Pháp) nhưng cứ tài năng trẻ nào rơi vào tay ông lại chỉ gây thất vọng. Les Bleus chơi bế tắc, nhợt nhạt, người hâm mộ quay lưng lại và niềm tin cũng cạn dần.

Nếu không có bàn tay của Henry

“La Main de Dieu” (Bàn tay của Chúa), tờ L’Equipe sáng 19/11 đã giật tít như thế, tất nhiên là nói về pha chơi bóng bằng tay lộ liễu của Henry, tạo cơ hội cho Gallas ghi bàn quyết định ở phút 103.

Phap2-475.jpg
Henry và Domenech chia vui sau trận hòa Ireland
Pha bóng ấy giống tác phẩm “Bàn tay của Chúa” mà Maradona thực hiện ở ý nghĩa quyết định đến vận mệnh cuộc chơi. Nhưng liệu có nên xưng tụng Henry như “El Diego” năm nào? Hãy nhớ, trước và sau pha ghi bàn bằng tay ở bán kết Mexico 86, Maradona đã chơi quá hay trong vai trò thủ lĩnh ĐT Argentina, còn Henry? Đã nhiều năm nay người Pháp chán ngán “Titi”, cũng chẳng mấy ai còn tin vào ngôi sao đang thất sủng ở Barca và chỉ biết sống bám vào ánh hào quang của quá khứ.

ĐT Pháp với những lão tướng Zidane, Barthez, Sagnol, Makelele… đã bất ngờ tiến vào tới chung kết World Cup 2006 dù chơi cực tệ trong thời gian trước giải. Vậy nhưng sẽ là sai lầm nếu tin rằng đội quân rệu rã vừa lê lết qua vòng bảng sẽ lại tỏa sáng. Những điều kỳ diệu thường không diễn ra quá một lần.

Nếu không có pha chơi bóng bằng tay của Henry, Pháp đã có thể mất vé đi Nam Phi. Đất nước lục lăng sẽ buồn, nhưng chắc chắn nỗi buồn không sâu đậm bằng 16 năm trước, bởi tình yêu và niềm tin của họ đã quá lung lay.

Nếu không có pha chơi bóng bằng tay của Henry, Domenech đã bị sa thải, giống như Houllier, Henry đã phải lùi sâu vào hậu trường, giống như Ginola và Cantona của 16 năm trước. Ký ức về thế hệ vàng đã có thể bị cất sâu vào ngăn tủ; một Les Bleus tươi mới với Benzema, Gignac, Nasri, Ribery, Gourcuff, Lass Diarra… sẽ hình thành; một thành quách cũ kỹ đã bị sẽ bị đập đi để xây lại; kéo theo tình yêu, niềm tin và chiến thắng…

Nhưng sự thật là Henry đã giúp Pháp ghi bàn, bàn tay của anh đã kéo Gaulois lê lết qua vòng bảng. Niềm vui đã đến trong chốc lát, nhưng sau đó có thể sẽ là những khoảng tối buồn.

Tiểu Muội
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Thất vọng ma ry hăng rết

Người Pháp nổi tiếng với phong cách lịch lãm, hào hoa, phong nhã….
Bóng đá Pháp nổi tiếng với Platini, Tigana, cú húc đầu của Zidane….và với chức vô địch WorldCup, vô địch Euro…

Bóng đá, vốn dĩ là môn thể thao và người ta mong muốn gì ở đó ? Có phải chính là tinh thần thể thao, tinh thần thượng võ ?

Chỉ vì áp lực chiến thắng, áp lực của đồng tiền mà có những kẻ xem cầu thủ này đạp gãy giò cầu thủ khác, dùng tay để điều khiển trái bóng ….là những người anh hùng.

Henry là một trong những cầu thủ đá quá hay ở Arsenal. Tuy nhiên, với hành động như một cầu thủ bóng rổ, người hâm mộ chẳng còn gì để nhớ đến anh. Người Pháp chẳng có một chút kiêu hãnh nào khi phải lết vào WC với “bàn tay của Chúa”
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
(Dân trí) - Trong cuốn tự truyện mới ra mắt giữa tuần trước, tiền đạo của Chelsea Didier Drogba thổ lộ anh ước gì đã có thể đấm vỡ mũi hậu vệ Vidic của MU trong trận CK Champions League mùa trước. Rất có thể chi tiết này sẽ khiến “Voi rừng” bị FA “sờ gáy” trong những ngày tới.


Trong trận CK Champions League diễn ra cuối mùa trước, Chelsea đã để thua kình địch MU trên chấm luân lưu. Nhưng trước đó, Drogba sớm phải vào phòng thay đồ khi bị trọng tài rút thẻ đỏ vì lỗi vỗ vào mặt trung vệ đối phương Nemanja Vidic.


Chiếc thẻ đỏ của Drogba trong trận CK Champions League với MU

Tưởng như mọi chuyện sẽ khép lại ở đó thì mới đây, trong cuốn tự chuyện của mình “Voi rừng” đang làm vấn đề trở nên phức tạp khi thổ lộ anh ước gì cái vỗ nhẹ đó là 1 cú đấm.

“Tôi đã xem lại trận đấu đó trên băng ghi hình và hoàn toàn tin rằng mình không đáng bị truất quyền thi đấu khi trận đấu còn 3 phút nữa. Nếu tôi đấm anh ta thì án phạt kia là hoàn toàn dễ hiểu. Giờ thì tôi ước rằng tôi đã làm như vậy”.

Từ trước đến nay, FA luôn tỏ ra rất nghiêm khắc với những cầu thủ nào đưa ra những phát biểu tương tự trong các sách, báo, tạp chí hay tự truyện.

Cơ quan này hiện đang nghiên cứu tỉ mỉ từng phát biểu của Drogba trong cuốn sách để xem xem liệu tiền đạo của Chelsea có làm mất uy tín của trận đấu kể trên. Phát ngôn viên của FA khẳng định: “Chúng tôi có thấy những phát biểu trên và sẽ tiến hành nghiên cứu chúng trong những ngữ cảnh phù hợp”.

Theo Dân Trí !

Đây là hình tưởng tượng Vidic bị "người hùng" Drogba cho ăn đấm ... hà hà...

ivan_drago.jpg
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA