H
highland
Guest
Hình như càng lớn người ta càng khó kiếm được hai chữ “Bình yên” trong cuộc sống! và nó cũng thế, càng lớn, càng sống nó càng có cái cảm giác bất ổn ngự trị trong tâm hồn nó. Cái cảm giác ấy cứ tồn tại mãi cho đến tận…bây giờ.
Càng ngày nó càng nhận ra rằng cuộc sống không như nó tưởng. Hình như chẳng bao giờ nó sống cho bản thân nó, mà sống vì người khác thì nhiều hơn. Đôi khi nó muốn làm một điều gì đó để thay đổi cuộc đời của nó, làm cho nó vui hơn…nhưng nó lại đắn đo suy nghĩ…Nó sợ, sợ phải làm phiền những người thân bên cạnh nó. Thế là nó đành ngậm ngùi để cho bao ý tường ấy trôi dài theo năm tháng, làm mờ phai mọi ý nghĩa của cuộc đời nó. Ý tưởng ấy đã trôi về một nơi vô tận mà nó không thể nào với tới…Vì sao nó lại làm thế? Vì… vì nó không muốn làm cho mọi người buồn, cho nên nó lại tiếp tục với nhũng tháng ngày buồn bã và cô đơn…Và có lẻ điều buồn nhất đối với nó đó là ít khi nào nó có được người đồng cảm với nó cho dù chỉ là 1 lời động viên nào đó để giúp cho nó dễ hòa nhập với cái cuộc sống đầy hối hả nơi thị thành này…
Giờ đây nó hay nghĩ về cái thời mà nó ở quê nhà, ôi thật Bình yên làm sao! Hồi đó sao mà “Bình yên” thế nhỉ?
Từ khi nó bước chân vào cái thành phố nhộn nhịp này, nó phải đi lên bằng chính đôi chân của nó, chính nghị lực của nò thì…ôi thật khó cho nó để đi tìm cho chính bản thân nó một chút Bình yên trong cuộc sống, cho dù giờ đây, cuộc sống nó không vất vả như ngày xưa, không phải lo bữa đói, bữa no và luôn phải nghĩ đến ngày mai cả nhà nó sẽ ăn gì…
Và nó luôn bị cuốn theo dòng chảy của cuộc đời. Cho dù mỗi người có 1 con đường đi, nhưng có lẻ con đường của nó có rất nhiều ngã rẽ nên cảm giác Bình yên đến với nó ngày một ít đi và hầu như dần dần bị mất hẵn.
Cho dù nó biết rằng có Bình yên hay không đấy là do bản thân mỗi con người tự tạo ra, nhưng thử hỏi với nó - cái cảm giác một ngày như mọi ngày, ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay, sáng nó đi làm, chiều tối lại về nhà. Và rồi nó cũng chẳng biết lang thang đến nơi nào cho dù nó rất muốn tìm một nơi nào đó để đến…như thế nó có được Bình yên trong tâm hồn hay không???
Vậy đấy! để tìm được hai chữ “ Bình yên” trong tâm hồn với nó thật là khó! Nó hòan tòan không muốn chút nào nhưng rồi cũng phải đành chấp nhận những gì hiện tại mà nó đang đối mặt…
Có ai hiểu cho nó không????
Càng ngày nó càng nhận ra rằng cuộc sống không như nó tưởng. Hình như chẳng bao giờ nó sống cho bản thân nó, mà sống vì người khác thì nhiều hơn. Đôi khi nó muốn làm một điều gì đó để thay đổi cuộc đời của nó, làm cho nó vui hơn…nhưng nó lại đắn đo suy nghĩ…Nó sợ, sợ phải làm phiền những người thân bên cạnh nó. Thế là nó đành ngậm ngùi để cho bao ý tường ấy trôi dài theo năm tháng, làm mờ phai mọi ý nghĩa của cuộc đời nó. Ý tưởng ấy đã trôi về một nơi vô tận mà nó không thể nào với tới…Vì sao nó lại làm thế? Vì… vì nó không muốn làm cho mọi người buồn, cho nên nó lại tiếp tục với nhũng tháng ngày buồn bã và cô đơn…Và có lẻ điều buồn nhất đối với nó đó là ít khi nào nó có được người đồng cảm với nó cho dù chỉ là 1 lời động viên nào đó để giúp cho nó dễ hòa nhập với cái cuộc sống đầy hối hả nơi thị thành này…
Giờ đây nó hay nghĩ về cái thời mà nó ở quê nhà, ôi thật Bình yên làm sao! Hồi đó sao mà “Bình yên” thế nhỉ?
Từ khi nó bước chân vào cái thành phố nhộn nhịp này, nó phải đi lên bằng chính đôi chân của nó, chính nghị lực của nò thì…ôi thật khó cho nó để đi tìm cho chính bản thân nó một chút Bình yên trong cuộc sống, cho dù giờ đây, cuộc sống nó không vất vả như ngày xưa, không phải lo bữa đói, bữa no và luôn phải nghĩ đến ngày mai cả nhà nó sẽ ăn gì…
Và nó luôn bị cuốn theo dòng chảy của cuộc đời. Cho dù mỗi người có 1 con đường đi, nhưng có lẻ con đường của nó có rất nhiều ngã rẽ nên cảm giác Bình yên đến với nó ngày một ít đi và hầu như dần dần bị mất hẵn.
Cho dù nó biết rằng có Bình yên hay không đấy là do bản thân mỗi con người tự tạo ra, nhưng thử hỏi với nó - cái cảm giác một ngày như mọi ngày, ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay, sáng nó đi làm, chiều tối lại về nhà. Và rồi nó cũng chẳng biết lang thang đến nơi nào cho dù nó rất muốn tìm một nơi nào đó để đến…như thế nó có được Bình yên trong tâm hồn hay không???
Vậy đấy! để tìm được hai chữ “ Bình yên” trong tâm hồn với nó thật là khó! Nó hòan tòan không muốn chút nào nhưng rồi cũng phải đành chấp nhận những gì hiện tại mà nó đang đối mặt…
Có ai hiểu cho nó không????