Mời tham dự chia sẻ kỉ niệm về Thái Bình

  • Thread starter thuypt0018
  • Ngày gửi
T

thuypt0018

Sơ cấp
7/11/09
5
0
0
Hà Nội
#1
Chào cả nhà mình .Chắc là trong mỗi chúng ta ở đây ai cũng có những kỉ niệm riêng đáng nhớ gắn với mảnh đất có cái tên Thái Bình . Có những kỉ niệm mà sau này dù thời gian có trôi qua 5 năm 10 năm hay 20 năm thậm chí nhiều hơn nữa cũng ko thể phai mờ . Vì thế mình quyết định mở một chủ đề mời cả nhà mình cùng vào đây chia sẻ những kỉ niệm đáng nhớ và đáng yêu về Thái Bình . Những cảm nhận của bạn về một điều gì đó liên quan đến mảnh đất này . Những kỉ niệm mà khiến bạn mỗi khi nhớ đến phải mỉm cười dù chỉ có một mình. Những cảm nhận khiến bạn bỗng dưng thấy muốn yêu quý mảnh đất này .Bên cạnh đó các bạn cũng có thể bình loạn về những kỉ niệm của bạn bè và cũng có thể bình chọn cho những kỉ niệm, những cảm nhận mà bạn cho là đáng yêu nhất . Phần thưởng dành cho các tác giả có nhiều bình chọn nhất sẽ là :

“Suỵt be bé thôi nhé” .

_Phần thưởng chỉ có giá trị về tinh thần và tình cảm.

_Không dùng quy đổi ra vật chất .

_Không cho , biếu , tặng hay chuyển nhượng dưới mọi hình thức.

_ Tác giả dành được nhiều bình chọn nhất sẽ được các khán giả có bình chọn ôm một cái ôm tình cảm cảm ơn về những kỉ niệm đã chia sẻ.
_ Khán giả có bình loạn hay nhất do các tác giả nhận định sẽ được chính các tác giả ôm một cái ôm tình cảm cám ơn sự đồng cảm của bạn dành cho kỉ niệm của mình.
_Ngoài ra các tác giả có bài viết được bình chọn và khán giả bình chọn sẽ được chủ nhân Topic này ôm một cái cám ơn vì đã ủng hộ nhá

Nói chung phần thưởng là những cái ôm tinh cảm

Bài tham dự đăng trên Topic này .

Nào xin mời cả nhà có ai dũng cảm xin được ôm và xin bị ôm không nhỉ ? Mời vào đây chia sẻ nhé . Cám ơn …cám ơn .
 
Sửa lần cuối:
T

thuypt0018

Sơ cấp
7/11/09
5
0
0
Hà Nội
#2
Tham gia viết về Kỷ Niệm Thái Bình

Hồi mới về TB cứ gọi đùa với lũ bạn ở quê cũ : nơi tớ sống là một ốc đảo ven sông Hồng , bởi muốn đến được nơi tớ sống phải đi phà cứ như trong phim bộ HK là ngồi thuyền vào đảo ý. Hồi ấy còn bé nên chưa có nhiều hình dung về phà Tân Đệ . Cho đến năm học C3 . Bọn học sinh ham chơi là chúng tôi năm ấy rủ nhau đi hội chùa Keo rồi lần mò sang Cổ Lễ . Đường không biết cứ vừa đi vừa hỏi thăm đã thế lúc đi về còn bị chỉ sai đường về Thái Bình . Trời mùa đông tối sớm cả lũ đứa nào cũng sợ , sợ bị la vì đi chơi trốn học . Sợ lạc đường , sợ ko còn phà để về . Thế là cả lũ cứ cắm đầu cắm cổ đạp ko đứa nào nói với đứa nào một tiếng . Cho đến khi nhìn thấy phà tân đệ cả lũ hét lên : Đường về Thái Bình kia rồi . Trời ah dân hai bên đường tưởng bọn này hâm .
Cả bọn len nhau vào chờ phà , lúc ấy mới có thêm cái hình dung về Phà Tân Đệ và cuộc sống của những người dân nơi đây. Trong gian chờ phà các bà các cô thay nhau mời mọi người mua chút quà mang về cho gia đình. Trong cảnh tượng nhộn nhịp đó tôi còn cảm nhận được những ánh mắt ánh lên niềm vui khi nhìn về phía bên kia sông. Một tâm trạng háo hức của một người đi xa nay trở về. Nơi có một mái nhà thân yêu đang chờ đợi họ.
Phà sang, lũ chúng tôi mừng rú, thế là về được nhà, nhưng đường thì xa trời lại tối vắng hoe. Cả lũ doạ nhau sợ chết khiếp thế là vừa đạp xe vừa hát hò ầm ỹ cả lên mong át đi nỗi sợ hãi. Những bài hát không đầu không cuối. ( Giờ mà hỏi lại chắc chẳng đứa nào nhớ hôm ấy hát những bài gì)
Thế rồi tôi rời Thái Bình bước qua cái phà Tân Đệ với quyết tâm đi để học khôn sau lần thất bại trượt ĐH. Ngày tôi đi phải đứng chờ phà máy tiếng đồng hồ vì xe bắc nam lúc ấy đi tối. Lặng lẽ ngắm cảnh sông nước về đêm chợt thấy lòng thanh bình biết bao nhiêu. Ánh trăng khuya chiếu xuống mặt sông gợn chút sóng loang loáng như tấm áo choàng đính kim sa. Cố găng thu vào tầm mắt những hình ảnh đẹp đẽ của mảnh đất quê mình . Vì biết đâu phải rất lâu nữa mới được về lại nơi này. Ốc đảo thanh bình của tôi.
3 năm sau tôi trở về háo hức được về lại quê nhà khiến lòng bồn chồn đến lạ. Được về với gia đình được ngắm cái cầu Tân Đệ mới niềm tự hào của dân Thái Bình. Cây cầu nối ốc đảo Thái Bình của tôi với thế giới bên ngoài. Đứng thật lâu trên cầu nhìn về phía phà Tân Đệ cũ lòng bỗng chùng xuống. Chút gì đó hối tiếc cái cảm giác ngày xưa.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
#3
Dear all !

Để trả lại đúng ý nghĩa của topic, Gôn đã xóa những bài không liên quan đến chủ đề. Mong các bạn tiếp tục chia sẻ những kỷ niệm về mảnh đất thân yêu của chúng ta.

Thân,
 
P

phuongotdalat

Sơ cấp
31/7/09
50
0
0
Hà Nội
#4
Cái duyên không thể xa rời được mảnh đất ấy!
Hồi xưa, cách đây khoảng hơn 10 năm gì đó, bố mình được cty cử vào làm đại diện trong Sài Gòn, thế rồi bố có ý định đưa cả nhà vào trong đó, đáng lý ra là cả nhà mình vào trong đó lâu rồi, nhưng vì năm đó ông bà nội ốm nặng, nên lại hoãn lại, rồi ông bà qua đời, khi 1 lần nữa cả nhà chuẩn bị để vào, thì mẹ lại phát hiện bị bệnh nặng. rồi bệnh của mẹ cứ thế nặng dần,...và mẹ cũng bỏ bố và anh em để đi gặp ông bà.
thế là cả nhà quyết định không vào trong nam nữa. vì ở đây còn có mẹ, không thể để mẹ ở nhà một mình được. Kỷ niệm về Thái bình nhiều quá, kỷ niệm lớn nhất với mình là nơi đó có mẹ, nơi đó gắn liền với những kỷ niệm về mẹ,nơi đó 2 mẹ con đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau, mình nhớ mỗi sáng đi học, đặc biệt là trong mùa đông lạnh thế này, mẹ lúc nào cũng nhắc nhở ăn uống, mặc áo ấm, đi học về là có cơm nóng canh ngọt để ăn, mình nhớ mỗi lần 2 mẹ con đi chợ mua đồ(mẹ mình là thợ may, phải lên tận chợ Bo để mua vải, nên các cô bán vải ở chọ Bo hình như là mình quen hết, đi tới hàng nào mẹ cũng khoe đây là con gái mẹ), rồi buổi tối 2 mẹ con thả bộ đi xuống nhà ông bà chơi, nhà mình xuống nhà ông nội phải đi qua 1 cái nghĩa trang,hiii, lúc về, cả mẹ con cùng sợ nên thi nhau chạy,mẹ lúc nào cũng cười, gặp ai cũng niềm nở, nên ai cũng yêu quý mẹ. đi đến đâu mình cũng cảm nhận được kỷ niệm của mẹ, mỗi bước chân mình đi, mỗi khoảnh khắc tuổi thơ đều gắn liền với kỷ niệm về mẹ.kỷ niệm những ngày không có mẹ, thật khổ sở, rồi đến bây giờ đi đến đâu, ai cũng nói sao mày có điệu cười giống mẹ thé, mẹ đi ròi mà vẫn để lại nụ cười trên môi con. cám ơn mẹ đã cho con có tuổi thơ tràn đầy hạnh phúc.những kỷ niệm về mẹ thì không nơi nào con có thể có, giờ mỗi lần về quê, mình vào nhìn mẹ trước tiên, sau đó là lang thang đi qua hàng xóm chơi.....
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con
Mẹ! có nghĩalà duy nhất
Một bầu trời một mặt đất một vầng trăng.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • toilaaido
  • daongocnam0603
  • skydoan
  • HD192
  • khanhnguyennt
  • Nguyễn Thụy Ý Thu
  • ht2019

Xem nhiều