Học Học ăn - Học nói - Học gói - Học mở
Tròn 10 tuổi, cảm thấy ghen tị với đa phần bạn bè và những người xung quanh. Lý do gì ư? Họ cầm đũa ngắn hụt và cầm bát chênh vênh sao không bị ai đó cấm nhỉ?
Bà Nội bảo: Giờ đã 10 tuổi rồi đấy! Đã đến lúc học làm người có nề nếp gia phong rồi đây.
Bắt đầu học từ cách ăn.
Cầm đũa phải cầm vào khoảng 2/3 cây đũa dịch lùi vè phía bên trên. Bát không được nắm chặt quá và cũng không lỏng quá. Không được cầm toàn bộ ngón tay vào phần chôn bát, không được thả ngón tay cái vào trong lòng bát.
Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.
Trông nồi để biết liều lượng cơm có đủ cho toàn bộ những người ăn hay không? Nếu đủ thì không nói, nhưng nếu thiếu phải biết kiềm chế để nhường phần cho người lớn tuổi hơn và người ít tuổi hơn...
Trông hướng để biết cái gì gắp thuận tay, không vướng vào người khác...
Không được ăn khi chưa mời người lớn tuổi, vai vế lớn hơn mình. Không được ăn bốc, không được gắp thức ăn khi trong bát vẫn còn thức ăn...
Lớn thêm vài tuổi nữa, bắt đầu được chỉ cho cách đi ăn tiệc, ăn cơm khách sao cho lịch sự, không bị người khác coi là ĐỒ VÔ GIÁO DỤC.
Muôi múc canh không được để nổi lềnh phềnh trên bát canh. Không được quay cán muôi về phía người khác. Không được vừa ăn vừa nói. Không được gắp 1 đĩa thức ăn mình thấy thích và ngon nhất. Không được với tay qua chỗ người khác để gắp thức ăn. Không được vừa cầm đũa vừa cầm muôi múc canh. Không được bỏ xương ăn thừa vào chỗ nhiều người thấy.
Và một điều tưởng chừng như đơn giản: Khi ăn cơm khách khi chấm nước mắm (muối chanh hay bất kỳ nước chấm nào khác) không được chạm đầu đũa ăn của mình xuống bát nước chấm.
Một đứa trẻ lên 10, rồi sau này là 13,14 cảm thấy rất khó chịu vì những bài học như vậy. Nó cảm thấy ghen tị khi đa phần những người xung quanh không phải làm giống nó.
Rồi đến học nói,học ngồi, học đi đứng sao cho đường hoàng, lịch sự và ra dáng một người đàn ông đích thực. Cảm thấy thừa vì phải học quá nhiều thứ. Cứ nghĩ rằng những điều học ở trường ở lớp ở thầy cô, ở bạn bè là đủ.
....
....
Thế rồi nhiều năm sau.
Chuyện 1: Sinh viên năm thứ nhất, khi nhận lời vẽ giúp cho cậu em của cô bạn học cùng bài Bản Đồ Việt Nam.
Ngồi vẽ từ chiều đến bữa ăn lúc nào không hay. Bố mẹ của bạn mời xuống nhà ăn tối. Không tiện từ chối vì bài vẽ còn dang dở.
Mẹ bạn mở lời đầu tiên: Nhà cô đều là cán bộ nhà nước nên thoải mái, cháu đừng khách sáo, cứ ăn tự nhiên.
Ông bố từ lúc đến đã được nghe thuyết giáo 1 tràng dài về gia phong, nề nếp, cũng như địa vị gia đình mà ông đang sở hữu. Giờ bắt đầu hỏi thăm về nhà cửa, gia đình của bạn con gái mình.
Sau khi được biết bố mẹ bạn con đều nghỉ hưu từ khá lâu, ông bố an ủi: Nhà cháu chắc thiếu thốn, khó khăn lắm, cứ ăn đi, thỉnh thoảng qua nhà bác ăn cơm cho vui.
Thực sự cảm động đến rơi nước mắt.
Cô bạn ăn nhoáng cái đã xong nửa bát cơm rồi buông đũa đứng dậy: Thế Anh ăn cơm tiếp nhé! Hồng Anh lên nhà xem nốt phim đây, khi nào xong thì lên vẽ giúp cho em Cường.
Cậu em học lớp 9 rồi mà từ lúc bạn chị đến vẽ giúp chưa thấy nói 1 lời giờ đã lên tiếng sau khi gắp nốt con tôm cuối cùng trên đĩa: Tôm ngon thế này sao mẹ làm ít thế? Chẳng đủ dính răng!
Bà mẹ vội thanh minh: Mẹ không biết nhà có khách nên chỉ làm đủ cho nhà mình ăn thôi. Lần sau sẽ làm nhiều hơn.
Khách ngậm ngùi: từ lúc ngồi vào bàn chưa kịp gắp con tôm nào vào bát cả.
Ông bố húp canh đánh soạp, sau khi ném chiếc muôi về phía bát canh, khiến bát canh còn đầy sánh ra ngoài chút ít.
...
Kết thúc buổi ra về cảm thấy buồn cười, khi mấy đứa bạn học thấy mình chơi với Hồng Anh đã rỉ tai nhau: Đũa mốc chòi mâm son.
Chuyện 2: Lần đầu tiên đi công tác tại Cẩm Phả Quảng Ninh
Sau khi xe dừng ở Hải Dương nghỉ ngơi, có thêm nhiều khách lên xe nữa. Không còn nhiều chỗ, nhưng thật may mình vẫn còn có 1 xuất nửa mông nơi hàng ghế gần cuối.
Có 1 bà tuổi cũng xồn xồn, xách theo cái làn thật nặng đang len về phía cuối xe. Còn nhớ đã có lần được học: đi xe công cộng, phải biết nhường cho người già, phụ nữ và trẻ em.
Thấy bà khách gần về phía mình mới chủ động đứng dậy, định lên tiếng nhường chỗ. Đã thấy bà ta đặt phịch mông xuống ghế tỉnh bơ, coi như không có chuyện gì xảy ra theo kiểu: đi ăn cỗ về mất chỗ.
Đáng ghét hơn là bà xồn xồn còn đặt luôn chiếc làn xuống dưới sàn xe nơi mình đứng rồi mở miệng: dịch chân ra, vỡ hết làn trứng bây giờ.
Xe từ Hải Dương đến tận Phà Hạ Long, mình chỉ đứng độc mỗi 1 chân. Trong tiếng xì xầm: ngu cho chết!
Chuyện 3: Năm 2004 tại nhà hàng Sen Xanh trên phố Triệu Việt Vương.
Lần đó được đi ăn cơm khách, sau khi cài đặt phần mềm cho 1 ông quan chức vụ chế độ kế toán.
Lần đầu tiên được ăn Tôm Hùm, và ăn ở 1 nhà hàng sang trọng. Ông chủ tiệc mở lời: Các em uống rượu vang cho đúng điệu nhé! Vô tư đi, hôm nay anh mời các chú vì đã hoàn thành công việc cho anh.
Dạ!
Một chai vang đỏ được nhà hàng mang ra. Ông chủ tiệc hào hứng: ăn đồ tây phải uống rượu vang mới sang, thế mới quý tộc...
Sau 1 hồi,ông chủ tiệc mới hỏi: Bọn em có biết tại sao bọn tây nó uống rượu vang trong bữa ăn thế này không?
Chẳng biết trả lời sao, đành bảo: Em "nghe" nói: Rượu Vang Trắng ăn với đồ hải sản, rượu vang đỏ ăn với các loại thịt mầu...
Chưa kịp kết thúc, ông chủ đã mở miệng: Anh uống rượu tây, ăn cơm tây nhiều hơn chú uống nước lọc...
Ông bạn bên cạnh tiếp: mày không biết thì ngồi im đi...
Cảm giác thật lạ lúc đó.
Đã nhiều năm trôi qua, nhiều lúc tự hỏi: Mình học cách ăn, cách nói, cách đi đứng đường hoàng để làm gì nhỉ?
Bây giờ những bà mẹ, ông bố có ai dạy cho con mình những thứ mình đã được học đâu? Người ta chỉ chăm chăm kiếm tiền cho con đi du học. Và chân lý thuộc về kẻ có tiền.
Người ta giàu tất nhiên sẽ sang. Và họ là những người quý tộc đúng điệu.
Trong Bách Đức của người xưa dạy đàn ông: có 5 đức căn bản là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Đức Lễ chỉ đứng thứ 3 thôi.
Trong Tứ Đức của người đàn bà: Công, Dung, Ngôn, Hạnh. Đức Công đứng hàng đầu.
Mỗi thời mỗi khác. Thôi thì học cách lịch sự, lịch thiệp của con người hiện đại vậy.
30 tuổi mới bắt đầu học làm người lịch sự từ con số 0.