Tình yêu thật khó lý giải nhất là với tôi. Có thể đơn giản chỉ bởi tôi chưa từng trải trong chuyện này chăng ???
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi thấy rung rinh nơi cuống tim là khi thấy nụ cười như nắng xuân của cậu bạn cùng lớp, và mọi chuyện chỉ có thế.... sau này tôi có gặp lại con người ấy, nụ cười ấy, nói vài ba câu chuyên nhưng trái tim lặng thinh không chút bồi hồi, dẫu nụ cười vẫn đẹp, đôi mắt vẫn đa tình :1luvu:.... Tôi đã buồn vì điều này mất vài ngày.... Vậy là tôi đã thay đổi....
Rồi tôi cũng có những buổi hen hò... nhưng theo như tôi nhớ thì hình như là không hẹn với ai qua lần thứ 3. Bởi chỉ sau lần thứ 2 là họ sẽ nói với tôi những lời thật kỳ lạ.... "Em làm anh mất ngủ" "Em thật xinh đẹp" "Đôi mắt em thật làm anh nhớ mãi" " Anh nhớ em quá" Thậm chí có người còn "thành thật" "Anh yêu em".......
Và thế là tôi không hẹn hò thêm với họ nữa "đẻ khỏi phiền họ mất ngủ" tôi đã giải thích thế....
Chính tôi cũng không hiểu nồi sao mình lại mẫn cảm đến thế. Tôi chỉ thấy ở họ sự vội vàng, vội vàng hẹn hò, vội vàng nhung nhớ, vội vàng nói yêu đương,... để rồi tôi hiểu rằng họ rồi cũng sẽ vội vàng phủi tay chấm dứt một cuộc tình nhanh như khi họ bắt đầu....
Có thể chẳng phải thế... nhưng tôi lại cứ nghĩ thành thế :thinking:
Hay tại tôi chẳng hiểu gì về tình yêu chăng ??? Người ta đang yêu như thế cả đấy thôi... Thế mà tôi cứ chờ mãi cái gì đây ??? Cái mà tôi gọi là tình yêu ấy... là gì nhỉ ???
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi thấy rung rinh nơi cuống tim là khi thấy nụ cười như nắng xuân của cậu bạn cùng lớp, và mọi chuyện chỉ có thế.... sau này tôi có gặp lại con người ấy, nụ cười ấy, nói vài ba câu chuyên nhưng trái tim lặng thinh không chút bồi hồi, dẫu nụ cười vẫn đẹp, đôi mắt vẫn đa tình :1luvu:.... Tôi đã buồn vì điều này mất vài ngày.... Vậy là tôi đã thay đổi....
Rồi tôi cũng có những buổi hen hò... nhưng theo như tôi nhớ thì hình như là không hẹn với ai qua lần thứ 3. Bởi chỉ sau lần thứ 2 là họ sẽ nói với tôi những lời thật kỳ lạ.... "Em làm anh mất ngủ" "Em thật xinh đẹp" "Đôi mắt em thật làm anh nhớ mãi" " Anh nhớ em quá" Thậm chí có người còn "thành thật" "Anh yêu em".......
Và thế là tôi không hẹn hò thêm với họ nữa "đẻ khỏi phiền họ mất ngủ" tôi đã giải thích thế....
Chính tôi cũng không hiểu nồi sao mình lại mẫn cảm đến thế. Tôi chỉ thấy ở họ sự vội vàng, vội vàng hẹn hò, vội vàng nhung nhớ, vội vàng nói yêu đương,... để rồi tôi hiểu rằng họ rồi cũng sẽ vội vàng phủi tay chấm dứt một cuộc tình nhanh như khi họ bắt đầu....
Có thể chẳng phải thế... nhưng tôi lại cứ nghĩ thành thế :thinking:
Hay tại tôi chẳng hiểu gì về tình yêu chăng ??? Người ta đang yêu như thế cả đấy thôi... Thế mà tôi cứ chờ mãi cái gì đây ??? Cái mà tôi gọi là tình yêu ấy... là gì nhỉ ???