N
Dành cho ai đó đang cảm thấy hoang mang và nản trí. Tự nhiên thấy không đủ sức để bức tiếp. Đọc một chút sẽ thấy mình có thêm điều để nghĩ để vui.
***************^^_______^^*******************
Những người sống quanh em
Ngày xưa, anh từng nói với em rằng, trong cuộc sống, em cần phải gặp cả những người xấu, bên cạnh những người tốt, để biết được thực sự ai là ai, để biết trân trọng hơn những người tốt mình đã may mắn có được trong cuộc đời mình.
ღVic™ღ
Mỗi ngày trôi qua, em tự cảm thấy mình trường thành hơn. Đối với mỗi con người em gặp trong cuộc sống, em đều thấy thật thú vị. Bất kể, họ là người xấu, hay người tốt.
Hôm qua, em ngồi ăn tối với anh Nguyên, vice president của tập đoàn Unilever Việt Nam và anh Hoàng Tô, chủ tịch tập đoàn Tinh Vân. Em học được từ những con người có vai trò, vị thế to lớn trong xã hội đó, những điều tưởng chừng như nhỏ nhất và bình thường nhất của cuộc sống mà đôi khi vô tình hay hữu ý, em đã lãng quên.
1. Anh Nguyên, phó chủ tịch của Unilever, có cách nói chuyện gần gũi và rất sâu sắc, khác xa với hình dung của em về một vice president của một tập đoàn lớn. Mới 39 tuổi, anh là một trong bảy best CIO của Đông Dương. Ngồi cạnh, anh hỏi em:
- Em có viết blog không?
- Em có anh ạ, nhưng thỉnh thoảng thôi, em rất thích blog nhưng không có nhiều thời gian dành cho nó lắm.
- Thế à? Nếu đam mê thì dù là cái gì cũng nên dành thời gian cho nó em ạ. Như anh này, buổi chiều anh đi bán Omo (hihi, Omo là một trong những brandname của Unilever mà), còn buổi tối sau khi xong việc, anh sẽ dành thời gian cho những đam mê của mình.
Anh Nguyên có niềm đam mê lớn lao là câu cá. Anh cũng là admin của một trang web cung cấp mọi thông tin liên quan tới câu cá, mà những ai yêu thích môn thể thao đặc biệt này đều biết đến.
- Anh nhiều việc thế, lại một mình quản lý website như vậy thì lấy đâu ra thời gian cho tất cả nhỉ?
- 18 năm nay, chưa bao giờ anh đi ngủ trước 2 giờ sáng. Trên trang web, lâu anh cũng không viết bài, thỉnh thoảng lại có những cụ rất già vào hỏi: Sao dạo này không thấy cậu có bài mới? Những cụ già đó có người chẳng đi câu bao giờ, nhưng họ thích đọc những bài anh viết. Đơn giản là cách chia sẻ đam mê cùng nhau thôi.
Có một điều đặc biệt là anh Nguyên sinh ra ở Hà Tây, dù sống ở Sài Gòn rất lâu rồi nhưng anh vẫn nói giọng Bắc. "Bố mẹ anh không bao giờ cho phép thay đổi giọng nói của mình, dù sống ở bất cứ đâu, vì thay đổi giọng cũng là mất gốc". Lúc đó em tự hỏi, liệu còn bao nhiêu người đang cố gắng giữ cái gốc của mình? Như anh? Ngay cả chính em?
Em có lẽ sẽ không bao giờ quên được câu nói anh dành cho mình: "Em còn quá trẻ nhỉ! Còn trẻ thì phải đi thật nhiều, đừng dừng lại. Bây giờ em như bông gòn ý, sẽ thấm hút rất nhanh, vì thế nếu có sức hãy đi thật nhiều, thấm hút tất cả những gì cần có từ cuộc sống này em ạ". Em bỗng giật mình vì hình như từ xưa đến nay em vẫn còn ngại ngần việc đi lại, có khi chỉ là du lịch bụi, hoặc thử sức mình ở một nơi nào đó xa hơn, em sợ cái này, em ngại cái kia. Hình như tuổi trẻ và sức trẻ của em mòn đi sớm quá. Em còn thời gian để mài dũa lại trước khi nó trở nên cùn mòn nữa không nhỉ?
2. Anh Hoàng Tô, chủ tịch tập đoàn Tinh Vân cũng thực sự là một "quái nhân" như mọi người đã nhận xét. Nói chuyện với anh lại được nhìn cách nhìn của anh về sự khác nhau giữa những nhà khoa học, những businessman, và sự khác biệt của những nhà khoa học làm business và những businessman làm khoa học. Về cách quản trị con người và cũng về blog. Lại là blog, anh hỏi:
- Thế blog của em view có nhiều không?
- Hihi, em cũng không biết thế nào là nhiều nữa?
- Vậy em làm gì với blog?
- Em ít viết lắm, nhưng em thích đọc blog của người khác.
Ừ đúng rồi, đọc blog cũng là cách để hiểu về một con người mà.
Hay nhỉ, có những người không thích khoa trương về blog, hay lại có những người vẽ ra một cuộc sống giả tạo rồi tự tô vẽ mình trên blog, em cũng có thể nhận ra, tất cả chỉ là cách họ sống và cách em hiểu về họ mà thôi.
3. Nói chuyện với sếp, sếp bảo: quan trọng nhất là lạc quan em ạ. Anh có một người bạn, nó cứ đi khoảng chục mét là lại phát hiện ra có một cái gì đó rất buồn cười. Mà đúng là buồn cười thật. Nhưng mình không để ý. Thế mới hay!
Em chợt nhận ra mình thờ ơ với cuộc sống quá. Mỗi lúc trên đường chỉ là những lúc vội vàng, chỉ biết nhìn thẳng và mải mê suy nghĩ miên man về trăm thứ bà rằn. Mà vô tình hay hữu ý không nhận ra rằng, cuộc sống này không chỉ có những lo toan.
4. Ở xung quanh em có nhiều người rất hay nhé. Em chẳng biết họ là ai cả, hoặc có biết thì cũng chẳng có liên quan gì, kể cả trong công việc và trong cuộc sống. Nhưng không hiểu sao họ rất hay bàn tán, săm soi mình, rồi dựng lên những chuyện rất hay ho về mình mà nhiều khi bản thân em nghe nói đến cũng không biết là họ đang nói về mình nữa.
Em chỉ nghĩ đơn giản thế này thôi, ông Trời rất công bằng, không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả. Mỗi người đều có những điều tốt đẹp được dành riêng cho mình. Vậy tại sao không bằng lòng với những gì mình đã có. Tại sao cứ luôn nhìn thấy những gì người khác hơn mình, rồi ghen tức, rồi khó chịu, để rồi phải suy nghĩ, tính toán, hay nói xấu, làm sao để nó không thể hơn mình được nữa? Em nghĩ sống như thế thật mệt mỏi. Sao những người đó không nhận thấy mình cũng có rất nhiều thứ mà người khác không có được.
Bằng lòng với những gì mình có và tự mình phấn đấu cho những gì chưa có sẽ thấy thoải mái hơn nhiều so với việc căn ke xem người khác hơn mình cái gì, làm thế nào để dìm nó xuống không cho nó hơn mình nữa?
5. Những ngày này, khi rắc rối cứ đến dồn dập, em lại không cảm thấy yếu đuối, bi quan như trước đây nữa, Em cảm thấy mình nhiều nghị lực và dũng cảm hơn bao giờ hết. Khi gặp khó khăn mới biết ai thực sự là bạn mình, ai thực sự tốt với mình. Những lúc bình thường, ai cũng có thể khẳng định họ là người tốt, là bạn bè chân thành. Nhưng những lúc khó khăn, người tốt không phải là người a-dua đứng về phía nhóm người khác, bĩu môi dè bỉu, xì xào to nhỏ, khúc khích cười đắc thắng lúc người khác gặp điều không may: "A a thế đấy! Úi giời thế đấy. Đáng đời nó...".
Chẳng hiểu đáng đời chuyện gì nhỉ? Khó khăn là liều thuốc bổ để con người trưởng thành hơn đấy chứ. Và là lăng kính để con người nhìn nhận rõ hơn về tấm lòng thực sự của những người sống quanh mình.
6. Đêm. Lạnh.
Mở hết tất cả cửa sổ, cửa ban công và vắt vẻo ngồi trên cửa sổ. Nghe Voyage to Vernice, bản nhạc không lời em thích nhất mà mỗi lần nghe, em như đặc quánh lại, rồi mất hút hoặc nó thả em vào cuộc hành trình tràn ngập tiếng sóng biển, tiếng gió, và tiếng của bình yên.
- Anh à, nếu có một ngày, tất cả mọi người đều quay lưng lại với em, anh có làm như thế không?
- Anh không bao giờ làm theo người khác cả. Hơn thế nữa anh biết em rất rõ mà, em tốt, rất tốt, dù nhiều lúc khiến anh rất bực...
Anh à, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bao nhiêu chuyện đã xảy ra rồi nhỉ? Nhưng có một điều em tin chắc chắn rằng, trên đời này, anh đã, đang và sẽ luôn là người tốt với em nhất. Em luôn sống với một niềm tin mãnh liệt như thế.
Thế đấy, em chẳng thể viết nổi một cái kết cho cái entry dài dằng dặc này. Khi em đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ. 2 giờ sáng rùi. Em nghĩ về tất cả những người đang sống quanh em. Người xấu. Người tốt. Em cảm thấy may mắn vì em có cơ hội được gặp tất cả.
Những người sống quanh em.
Cuộc sống quanh em.
Mỗi ngày, em đang trưởng thành hơn...
:1luvu::1luvu::1luvu::015:
***************^^_______^^*******************
Những người sống quanh em
Ngày xưa, anh từng nói với em rằng, trong cuộc sống, em cần phải gặp cả những người xấu, bên cạnh những người tốt, để biết được thực sự ai là ai, để biết trân trọng hơn những người tốt mình đã may mắn có được trong cuộc đời mình.
ღVic™ღ
Mỗi ngày trôi qua, em tự cảm thấy mình trường thành hơn. Đối với mỗi con người em gặp trong cuộc sống, em đều thấy thật thú vị. Bất kể, họ là người xấu, hay người tốt.
Hôm qua, em ngồi ăn tối với anh Nguyên, vice president của tập đoàn Unilever Việt Nam và anh Hoàng Tô, chủ tịch tập đoàn Tinh Vân. Em học được từ những con người có vai trò, vị thế to lớn trong xã hội đó, những điều tưởng chừng như nhỏ nhất và bình thường nhất của cuộc sống mà đôi khi vô tình hay hữu ý, em đã lãng quên.
1. Anh Nguyên, phó chủ tịch của Unilever, có cách nói chuyện gần gũi và rất sâu sắc, khác xa với hình dung của em về một vice president của một tập đoàn lớn. Mới 39 tuổi, anh là một trong bảy best CIO của Đông Dương. Ngồi cạnh, anh hỏi em:
- Em có viết blog không?
- Em có anh ạ, nhưng thỉnh thoảng thôi, em rất thích blog nhưng không có nhiều thời gian dành cho nó lắm.
- Thế à? Nếu đam mê thì dù là cái gì cũng nên dành thời gian cho nó em ạ. Như anh này, buổi chiều anh đi bán Omo (hihi, Omo là một trong những brandname của Unilever mà), còn buổi tối sau khi xong việc, anh sẽ dành thời gian cho những đam mê của mình.
Anh Nguyên có niềm đam mê lớn lao là câu cá. Anh cũng là admin của một trang web cung cấp mọi thông tin liên quan tới câu cá, mà những ai yêu thích môn thể thao đặc biệt này đều biết đến.
- Anh nhiều việc thế, lại một mình quản lý website như vậy thì lấy đâu ra thời gian cho tất cả nhỉ?
- 18 năm nay, chưa bao giờ anh đi ngủ trước 2 giờ sáng. Trên trang web, lâu anh cũng không viết bài, thỉnh thoảng lại có những cụ rất già vào hỏi: Sao dạo này không thấy cậu có bài mới? Những cụ già đó có người chẳng đi câu bao giờ, nhưng họ thích đọc những bài anh viết. Đơn giản là cách chia sẻ đam mê cùng nhau thôi.
Có một điều đặc biệt là anh Nguyên sinh ra ở Hà Tây, dù sống ở Sài Gòn rất lâu rồi nhưng anh vẫn nói giọng Bắc. "Bố mẹ anh không bao giờ cho phép thay đổi giọng nói của mình, dù sống ở bất cứ đâu, vì thay đổi giọng cũng là mất gốc". Lúc đó em tự hỏi, liệu còn bao nhiêu người đang cố gắng giữ cái gốc của mình? Như anh? Ngay cả chính em?
Em có lẽ sẽ không bao giờ quên được câu nói anh dành cho mình: "Em còn quá trẻ nhỉ! Còn trẻ thì phải đi thật nhiều, đừng dừng lại. Bây giờ em như bông gòn ý, sẽ thấm hút rất nhanh, vì thế nếu có sức hãy đi thật nhiều, thấm hút tất cả những gì cần có từ cuộc sống này em ạ". Em bỗng giật mình vì hình như từ xưa đến nay em vẫn còn ngại ngần việc đi lại, có khi chỉ là du lịch bụi, hoặc thử sức mình ở một nơi nào đó xa hơn, em sợ cái này, em ngại cái kia. Hình như tuổi trẻ và sức trẻ của em mòn đi sớm quá. Em còn thời gian để mài dũa lại trước khi nó trở nên cùn mòn nữa không nhỉ?
2. Anh Hoàng Tô, chủ tịch tập đoàn Tinh Vân cũng thực sự là một "quái nhân" như mọi người đã nhận xét. Nói chuyện với anh lại được nhìn cách nhìn của anh về sự khác nhau giữa những nhà khoa học, những businessman, và sự khác biệt của những nhà khoa học làm business và những businessman làm khoa học. Về cách quản trị con người và cũng về blog. Lại là blog, anh hỏi:
- Thế blog của em view có nhiều không?
- Hihi, em cũng không biết thế nào là nhiều nữa?
- Vậy em làm gì với blog?
- Em ít viết lắm, nhưng em thích đọc blog của người khác.
Ừ đúng rồi, đọc blog cũng là cách để hiểu về một con người mà.
Hay nhỉ, có những người không thích khoa trương về blog, hay lại có những người vẽ ra một cuộc sống giả tạo rồi tự tô vẽ mình trên blog, em cũng có thể nhận ra, tất cả chỉ là cách họ sống và cách em hiểu về họ mà thôi.
3. Nói chuyện với sếp, sếp bảo: quan trọng nhất là lạc quan em ạ. Anh có một người bạn, nó cứ đi khoảng chục mét là lại phát hiện ra có một cái gì đó rất buồn cười. Mà đúng là buồn cười thật. Nhưng mình không để ý. Thế mới hay!
Em chợt nhận ra mình thờ ơ với cuộc sống quá. Mỗi lúc trên đường chỉ là những lúc vội vàng, chỉ biết nhìn thẳng và mải mê suy nghĩ miên man về trăm thứ bà rằn. Mà vô tình hay hữu ý không nhận ra rằng, cuộc sống này không chỉ có những lo toan.
4. Ở xung quanh em có nhiều người rất hay nhé. Em chẳng biết họ là ai cả, hoặc có biết thì cũng chẳng có liên quan gì, kể cả trong công việc và trong cuộc sống. Nhưng không hiểu sao họ rất hay bàn tán, săm soi mình, rồi dựng lên những chuyện rất hay ho về mình mà nhiều khi bản thân em nghe nói đến cũng không biết là họ đang nói về mình nữa.
Em chỉ nghĩ đơn giản thế này thôi, ông Trời rất công bằng, không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả. Mỗi người đều có những điều tốt đẹp được dành riêng cho mình. Vậy tại sao không bằng lòng với những gì mình đã có. Tại sao cứ luôn nhìn thấy những gì người khác hơn mình, rồi ghen tức, rồi khó chịu, để rồi phải suy nghĩ, tính toán, hay nói xấu, làm sao để nó không thể hơn mình được nữa? Em nghĩ sống như thế thật mệt mỏi. Sao những người đó không nhận thấy mình cũng có rất nhiều thứ mà người khác không có được.
Bằng lòng với những gì mình có và tự mình phấn đấu cho những gì chưa có sẽ thấy thoải mái hơn nhiều so với việc căn ke xem người khác hơn mình cái gì, làm thế nào để dìm nó xuống không cho nó hơn mình nữa?
5. Những ngày này, khi rắc rối cứ đến dồn dập, em lại không cảm thấy yếu đuối, bi quan như trước đây nữa, Em cảm thấy mình nhiều nghị lực và dũng cảm hơn bao giờ hết. Khi gặp khó khăn mới biết ai thực sự là bạn mình, ai thực sự tốt với mình. Những lúc bình thường, ai cũng có thể khẳng định họ là người tốt, là bạn bè chân thành. Nhưng những lúc khó khăn, người tốt không phải là người a-dua đứng về phía nhóm người khác, bĩu môi dè bỉu, xì xào to nhỏ, khúc khích cười đắc thắng lúc người khác gặp điều không may: "A a thế đấy! Úi giời thế đấy. Đáng đời nó...".
Chẳng hiểu đáng đời chuyện gì nhỉ? Khó khăn là liều thuốc bổ để con người trưởng thành hơn đấy chứ. Và là lăng kính để con người nhìn nhận rõ hơn về tấm lòng thực sự của những người sống quanh mình.
6. Đêm. Lạnh.
Mở hết tất cả cửa sổ, cửa ban công và vắt vẻo ngồi trên cửa sổ. Nghe Voyage to Vernice, bản nhạc không lời em thích nhất mà mỗi lần nghe, em như đặc quánh lại, rồi mất hút hoặc nó thả em vào cuộc hành trình tràn ngập tiếng sóng biển, tiếng gió, và tiếng của bình yên.
- Anh à, nếu có một ngày, tất cả mọi người đều quay lưng lại với em, anh có làm như thế không?
- Anh không bao giờ làm theo người khác cả. Hơn thế nữa anh biết em rất rõ mà, em tốt, rất tốt, dù nhiều lúc khiến anh rất bực...
Anh à, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bao nhiêu chuyện đã xảy ra rồi nhỉ? Nhưng có một điều em tin chắc chắn rằng, trên đời này, anh đã, đang và sẽ luôn là người tốt với em nhất. Em luôn sống với một niềm tin mãnh liệt như thế.
Thế đấy, em chẳng thể viết nổi một cái kết cho cái entry dài dằng dặc này. Khi em đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ. 2 giờ sáng rùi. Em nghĩ về tất cả những người đang sống quanh em. Người xấu. Người tốt. Em cảm thấy may mắn vì em có cơ hội được gặp tất cả.
Những người sống quanh em.
Cuộc sống quanh em.
Mỗi ngày, em đang trưởng thành hơn...
:1luvu::1luvu::1luvu::015: