Nhật ký năm cũ và các Sếp Giám đốc.

  • Thread starter sinhvien1986
  • Ngày gửi
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
38
Đà Nẵng
HCM City, 23 tháng Chạp năm Kỷ Sửu


Năm cũ với biết bao kỷ niệm vui buồn. Thôi thì năm cũ ai cũng muốn hướng về năm mới, cơ hội mới, thành công mới. Xem như đây là một kỷ niệm trước khi chuẩn bị sang một năm mới Canh Dần 2010. Chuyện về các Sếp mà mình đã có cơ hội hợp tác và làm việc dưới trướng của các Sếp trong năm cũ.

Ông chủ thứ nhất mà tôi gặp khi tôi còn rất nhỏ, cái tuổi mà có lẽ chỉ đủ ý thức một phần về sự tồn tại và ý nghĩa của cuộc sống. Và ông chủ ấy đã đi theo, gắn bó với tôi đến tận bây giờ. Ông chủ ấy chính là tôi.


Ông chủ thứ hai mà tôi gặp là một người quản lý trẻ tuổi, ngọai ngữ Anh, Pháp lưu loát khỏi phải bàn. Ông luôn tươi cười và rất nhã nhặn với khách hàng, làm việc rất nhiệt tâm. Ông là người quản lý rất khiêm khắc về giờ giấc. Dù có khách hay không nhân viên được yêu cầu phải đi và về đúng giờ. Nhưng ông chủ này chỉ quản lý, đánh giá và đề xuất mà không trả lương cho tôi. Mức lương, chế độ do Giám đốc chi trả. Khi có điều kiện Giám đốc này luôn tạo điều kiện để nhân viên tiếp cận làm quen với các nhân viên các chi nhánh khác. Mỗi năm đề xuất cho đi du lịch một lần sau Tết. Những tour nào anh em chỉ biết trên giấy tờ Giám đốc này luôn đề xuất và khuyến khích tạo điều kiện cho anh em đi thực tế tìm hiểu. Cũng nhờ thế mà cái ngu thời sinh viên về du lịch của tôi được phần nào giải quyết. Chia tay Giám đốc này vì lương bổng cũng như thời gian làm việc nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn người quản lý trực tiếp tôi. Mong anh luôn khỏe, trẻ, và luôn cười vì mỗi khi anh cười nhìn khuôn mặt anh dễ chịu đến lạ.

Ông chủ thứ ba cũng chỉ là chủ quản lý chứ không phải chủ sở hữu doanh nghiệp. Ưu điểm của ông chủ này là hô hào và cổ vũ cho anh em làm việc nhằm đạt doanh số đề ra. Và tổ chức họp, họp liên tục. Khi này tôi đang làm sale điện gia dụng, đây là thời khắc nhiều khó khăn, nhưng tôi trưởng thành nhiều hơn từ thời điểm này. Tôi biết để bán một món hàng chưa có tiếng tăm khó đến thế nào, tôi biết đòi nợ và được trả hao tâm tổn sức đến thế nào. Tôi biết làm ra đồng tiền phải hao tâm tổn sức đến thế nào. Tôi biết được sự ganh đua đố kỵ của đồng nghiệp. Tôi biết được rằng làm sếp không nhất thiết phải học hơn mình. Làm sếp có quyền mắng nhiếc hay đìáep người khác không thương tiếc. Tôi chia tay người sếp này với nhiều bài học tự rút ra hơn là học được từ ông ấy. Nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn ông ấy đã cho tôi nhận ra nhiều điều.

Gặp người sếp thứ tư trong thời kỳ tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, như một kẻ lạc lối trong cuộc đời, và cũng là lúc sức khỏe và vẻ ngòai có phần xuống cấp do thời gian chạy sale. Khuôn mặt đen đúa, cháy nắng, cái lưng đau buốt… Tôi làm kế tóan cho công ty chăm sóc sắc đẹp. Tôi như quay trở về với thời kỳ làm du lịch, được gặp gỡ trò chuyện cùng những vị khách thanh lịch đến từ ngọai quốc. Tôi được chào hỏi họ bằng tiếng Anh, tiếng Nhật. Được tiếp tục cái công việc của một cụ già trong tôi là sưu tầm tiền các nước. Nhưng đồng xu đến từ khắp các nước qua các vị khách du lịch đến với bộ sưu tập của tôi cho đến bây giờ vẫn là kỷ niệm đẹp. Tôi vẫn ngắm nghía chúng mỗi khi thấy mệt mỏi sau này. Nhờ công việc du lịch và làm ở đây tôi giữ được tình bạn tốt với nhiều bạn Nhật, vẫn thường mail qua lại hay gọi điện hỏi thăm nhau. Cũng vì thế mà chút tiếng Nhật những ngày sinh viên đội mưa nắng, góp tiền đi học của tôi có dịp phát huy. Người sếp thứ tư này tài sắc vẹn tòan, nhưng không hiểu sao sếp vẫn sống vậy. Nhưng ở đây tôi chỉ học được một điều, tình bạn thật cao cả. Và hiểu hơn về câu nói: ”Để biết rõ về một người không thể qua những gì anh ta đọc mà qua những người anh ta quen”. Môi trường thứ tư này chỉ cho tôi biết cảm nhận về vẻ đẹp và cách làm đẹp, và cái đẹp không của riêng ai. Cái thằng cù lần trong tôi coi như được sáng tỏ một điều về cái đẹp, sống rộng rãi hơn với chính mình. Nhưng rộng rãi không có nghĩa là làm gì cũng được. Luật vẫn là luật, vì ông chủ trong tôi cứ theo tôi suốt.

Qua những đời sếp tôi thấy cuộc sống thật hay, và cái thời sinh viên cứ mãi học thiếu thực tế, nói chuyện tòan sách vở cần phải xem lại. Phải dấn thân vào cuộc sống mới biết sai biết đúng, biết mạnh biết yếu, biết người biết ta, biết khiêm nhường, biết lắng nghe, biết học cách thấu hiểu tâm trạng người khác. Biết núi cao còn có núi cao hơn. Biết ý nghĩa của đồng tiền, biết nhận ra rằng tiền là chỉ phương tiện không là mục đích sống. Biết được ý nghĩa của hai từ bạn hữu. Và biết được rằng người sếp thường “ưa thích” chê hơn khen nhân viên. Sự chụp mũ là thói quen ưa thích mà “người sếp thiển cận” thường dành cho nhân viên, và nhân viên của họ phải mang nó suốt trong quá trình công tác tại đó. Biết người ta thường thích chê bai, quy tội hơn là đóng góp ý kiến để giúp hòan thiện.

Và tôi đã và đang gặp rất nhiều Sếp tại nơi tôi đang làm, họ đều có tài, có chuyên môn, và có cả thời cơ để vận dụng cái năng lực họ có để đạt những thành công đáng hâm mộ. Nhưng phải qua năm tháng tôi mới cảm nhận được điều như trên. Tôi hiểu thêm rằng, sếp không phải là người quản lý đơn thuần, sếp có thể là đồng nghiệp, là người ta hâm mộ, ta coi hơn cả sếp. Vì họ đã cầm tay chỉ việc ta từng ly từng tí, đôi lúc họ có cáu giận với ta nhưng nếu ta biết chờ đợi, biết lắng nghe thì họ lại nở nụ cười. Tôi luôn thích những vị sếp như thế này, họ dễ làm việc, dễ lắng nghe, dễ thấu hiểu ta. Họ luôn cho ta những lời khuyên hợp lý. Còn sếp ngồi cao hơn thì có khi thông tin trên đường đi bị “kẹt xe” chờ đợi thật vất vả. Sếp ngồi trong phòng máy lạnh, là sếp của sếp, sếp ra lệnh, sếp chỉ huy. Nhưng có nhiều điều như về thông tin cơ sở sếp nắm bắt chỉ là phần ngọn.

Ở một môi trường mà mọi công việc đều có, từ quét rác đến dọn vệ sinh…, cho tôi hiểu một điều nho nhỏ nhưng rất đáng ghi nhớ. Đừng xem những nhân viên quét rác, làm cỏ, hay dọn nhà vệ sinh là “nhân viên quèn”. Họ là những chuyên viên trong công việc của họ, nơi mà chúng ta có làm chưa chắc đã bằng. Nếu có sự phân công công việc đúng đắn, nếu thể hiện lòng tôn trọng cùng cộng tác thì sếp và nhân viên đang trả lời một câu hỏi “Chúng ta đang xem nhau là gì?”

Nếu cùng với thời gian, những thắc mắc của ta mà sếp cần tham khảo lại mới có câu trả, thì ta cũng dần nhận ra rằng trong công việc ta đã dần tiếp thu được hết. Khỏang cách giữa sếp và ta không còn là hai đường thẳng song song như khi ta mới nhận việc.


Wish everyone good luck 2010. :byebye::byebye:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA