Thời gian một năm ở Hàn Quốc quá lâu đối với anh vì khi nào anh cũng nhớ ba mẹ, nhớ người yêu. Anh nhớ mái tóc dài, đen nhánh và thơm hương bồ kết của em bay trong gió.
Thời này chỉ có những bà mẹ thật kỹ, thật yêu chiều con gái mới chịu khó ra chợ mua bồ kết về nướng sơ xong nấu lên cho con gội đầu. Em bảo em giữ được mái tóc đẹp như thế cũng nhờ... mẹ và anh!
Lạ một điều là những khi chat với anh, em hay hỏi: “Con gái Hàn Quốc có đẹp như... trong phim không?”. Tưởng em ghen tuông này nọ anh đã trả lời chỉ là diễn viên mới đẹp vậy, mấy cô ngoài đời làm gì đẹp bằng con gái VN, rằng với anh em vẫn là đẹp nhất. Nhưng em lại luôn hỏi họ ăn mặc ra sao, trang điểm kiểu gì?...
Bao mong chờ rồi cũng đến ngày về nước. Em đón anh ở sân bay. Quá ngỡ ngàng! Mái tóc đen dài của em ngày nào giờ cắt tỉa lưa thưa và nhuộm nửa nâu nửa đỏ. Từ trang phục đến cách trang điểm của em y chang một cô gái Hàn Quốc! Anh cứ tưởng mình chưa... về nước.
Trên đường từ sân bay về nhà, anh nhìn nhiều cô gái thì thấy họ cũng... giống em! Nghĩa là y như những diễn viên Hàn Quốc. Sao vậy em? Anh rụt rè hỏi về sự thay đổi của em, em cười cười: “Vậy mới hiện đại anh à, để tóc đen dài quê thấy mồ!”.
Anh trở lại công ty cũ làm việc, lại thấy nhiều nữ đồng nghiệp cũng mốt Hàn y như em. Đáng buồn hơn nữa là trong một lần sếp Hàn rủ cả nhóm nhân viên văn phòng đi karaoke, trong lúc ổng say sưa hát nhạc Trịnh: “Nắng có hồng bằng đôi môi em...” thì mấy em văn phòng nhí nhố hát tiếng Anh, Hàn.
Sếp Hàn nói với anh: “Nhìn mấy cô nhân viên này tôi cứ thấy như mình đang ở... nhà. Rất giống với các cô gái bên nước tôi!”. Anh nghe mà buồn quá!
Xin em cứ là cô gái VN đẹp mặn mà, hồn hậu của anh, của những người đàn ông Việt như ngày trước...