Facebook đưa duyên

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
"Lá Thắm đưa duyên, Chỉ hồng dẫn lối" là điển cố điển tích nói về Hồng Ti - Xích Diệp.

Hồng Ti là câu chuyện về chàng trai có tên Chung Hạo. Chung Hạo vốn dòng dõi danh gia, lại thông minh đĩnh ngộ. 12 tuổi đã nức tiếng khắp kinh thành. Con gái danh gia xếp hàng dài để đợi làm thông gia với nhà họ Chung.

Một ngày kia, Chung Hạo vào rừng đi săn. Tình cờ gặp một bà lão đang ngồi se chỉ đỏ bên bờ suối. Chung Hạo lại gần và hỏi bà lão làm gì. Bà lão tự nhận mình là Bà Nguyệt và công việc bà đang làm chính là se duyên cho các đôi trai gái yêu nhau. Chung Hạo muốn hỏi xem sau này mình sẽ lên chồng vợ với người nào thì được bà lão chỉ vào trong động: Trong động kia có 1 ông lão đang đọc sách, đó chính là Ông Tơ, ngươi muốn biết kết duyên với ai thì vào mà hỏi.

Chung Hạo tiến lại gần Ông Tơ và được biết: Mình sẽ lấy Tố Lan - con gái của mụ ăn mày ở phía đông thành. Chung Hạo giận lắm. Mình là công tử giàu sang, há cớ gì lại lấy con gái mụ ăn mày nhớp nhúa?

Như chẳng tin, Chung Hạo vội chạy về nhà để điều tra xem ở Cửa Đông có đúng xuất hiện 2 mẹ con mụ ăn mày hay không? Đúng như lời Ông Tơ nói. Chung Hạo run lên vì sợ khi biết cô bé chừng 6,7 tuổi con mụ ăn mày cửa đông đích thực có tên là Tố Lan.

Rắp tâm phá đi cái số mệnh Ông Tơ định sẵn. Sáng sớm hôm sau, Chung Hạo ngầm ra đông thành, rình khi cô bé ăn mày không để ý, ném hòn đá to vào cô. Chỉ thấy máu tươi loang ra khắp mặt, còn cô bé thì gục xuống. Chung Hạo yên tâm ra về. Vài ngày sau, tin tức cô bé con mụ ăn mày vì không có thuốc chữa đã chết lan đến tai Chung Hạo. Chung Hạo chắc mẩm Ông Tơ chẳng thể nào bắt chàng lấy Tố Lan - cô gái ăn mày được nữa.

Thấm thoát 7 năm trôi qua, Chung Hạo đã thành tài, có danh phận và địa vị cao sang trong triều đình. Lúc này Chung Hạo cũng muốn yên bề gia thất. Chàng nghe tin con gái của quan Thái Uý Trúc Giang có tên là Thảo Nương hết sức xinh đẹp lại tài giỏi, vẫn thường phụ giúp quan Thái Uý việc công. Chung Hạo ưng lắm, mới bày tỏ cho cha mình được biết để đem sính lễ cầu hôn.

Thái Uý huyện Trúc Giang bằng lòng gả Thảo Nương cho Chung Hạo. 2 người lên vợ thành chồng, hết mực thương yêu nhau. Một bữa, Chung Hạo gội đầu cho vợ phát hiện trên đầu Thảo Nương có vết sẹo lớn, chàng mới gạn hỏi.

Thảo Nương thành thực thưa rằng: Nàng vốn là con gái mụ ăn mày ở kinh thành, một hôm bị kẻ xấu ném đá vào đầu, tưởng đã chết, thì may mắn gặp được quan Thái Uý tiến kinh cứu, và cưu mang cả 2 mẹ con nàng. Do Thái Uý hiếm muộn nên mới nhận nàng làm con nuôi và đổi tên thành Thảo Nương.

Chung Hạo không cầm được nước mắt, mới run run kể cho nàng nghe câu chuyện Ông Tơ nói với chàng 7 năm về trước. Kể từ đó 2 người càng keo sơn gắn kết với nhau hơn.

Xích Diệp lại là câu chuyên cảm động khác về nàng Hàn Thuý Tần.

Hàn Thuý Tần vốn là một cung nữ không được Đường Hy Tông đoán hoài tới. Hàng ngày nàng chẳng biết làm gì nên thường đề thơ lên lá rồi thả cho nó trôi theo dòng nước.

Nước chảy sao mà vội?
Cung sâu suốt buổi nhàn.
Ân cần nhờ lá thắm
Trôi tuốt đến nhân gian.

Có chàng trai tên Vưu Hựu vốn tài hoa phong lưu nhưng chẳng gặp thời, nên đành lưu lại nhà quan Tể Tướng đương triều làm môn khách. Bâng khuâng ngắm dòng nước thì phát hiện chiếc lá đỏ có đề chữ trôi theo dòng. Vưu Hựu vội vớt lên, sau khi đọc được bài thơ, mới hái chiếc lá đỏ khác đề thơ vào đấy.

Nghe oanh thấy liễu chạnh lòng thương,
Thương kẻ trong cung lúc đoạn trường.
Chiếc lá đề thơ trôi mặt nước,
Gởi cho ai đó nói không tường.

Vưu Hựu, lần tới chỗ dòng nước quay ngược vào trong cung rồi thả chiếc lá đó xuống. Chàng mang chiếc lá của Hàn Thuý Tần về cất một nơi, chẳng hề nghĩ tới việc có ngày gặp gỡ người con gái đấy.

Hàn Thuý Tần nhặt được chiếc lá của Vưu Hựu vui lắm. Nàng có can đảm sống hơn, và vui vẻ chấp nhận số phận, mong chờ ngày được xuất cung về quê.

Thấm thoát cũng vài năm. Cung Nữ không được vua sủng ái được thả tự do về quê. Hàn Thuý Tần cũng nằm trong số ít ỏi này. Trong lúc đợi thuyền về quê, Thuý Tần có lưu tạm trong phủ Tể Tướng. Tại đây, nàng gặp Vưu Hựu và nhanh chóng lên duyên chồng vợ. Đêm Tân Hôn, Vưu Hưu tìm thấy trong chiếc rương của vợ mình có chiếc lá thắm, chàng quá đỗi ngạc nhiên mới tìm lại chiếc lá của Thuý Tần.

Hai người xem đó chính là duyên trời định.

Facebook đưa duyên là câu chuyện của chính tôi. Nó không mang tính chất chính quy truyền thống. Nó hơi hài ước 1 chút.

Tôi thích như thế.

Tôi mở đầu dài dòng chỉ để giải thích cho cái tiêu đề bài viết này một cách dễ hiểu hơn mà thôi.

Cách đây khoảng 1 tháng gì đó, tôi đang say sưa chơi Mafia War trên Facebook thì nhận được message của một cô trong Friendlist của tôi.

Cô hỏi: em và anh có quen nhau không nhỉ?

Còn nhớ lúc đó tôi chỉ dùng ký hiệu "nhăn nhở" để trả lời. Sau đó tôi xin cô 1 phút để trả lời xem tôi và cô có quen nhau hay không.

Thời gian kết thúc, tôi lại cười và bảo: theo em thì mình có quen nhau không nhỉ?

Cô gái cau mặt hỏi: Ơ, em hỏi anh, anh chưa trả lời, sao hỏi lại em?

Tôi: Mình trước không quen, nhưng bây giờ thì quen rồi còn gì nữa.

Cô gái: Nhưng em đâu biết thông tin gì về anh đâu?

Tôi: Anh public toàn bộ thông tin của mình mà, và theo như mọi người nói thì thông tin anh đưa ra chính xác 90% đấy!

Cô gái: Nhưng tại sao anh lại biết em nhỉ? mình làm gì có người bạn chung nào đâu?

Tôi: Cái này phải hỏi anh Facebook em ạ! Anh thấy nó khuyên nên kết bạn với em thì anh gửi yêu cầu kết bạn thôi. Mà chắc phải vì lý do gì đấy, Facebook mới giới thiệu em cho anh chứ nhỉ?

Cứ như thế, chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Tôi kết thúc câu chuyện nửa chừng vì chẳng muốn để cho cô thấy tôi là một gã lắm lời, nhiều chuyện.

Bẵng đi vài hôm, có vẻ tôi đã quên cô thì cô xuất hiện. Lần này cô xuất hiện còn đột ngột hơn lần trước, cô hỏi tôi:

- Anh đã có vợ chưa?

Tôi hỏi ngược lại: Thế em có đọc kỹ thông tin cá nhân của anh chưa? anh thông báo cho mọi người là anh Ế mà.

- Em đọc rồi nhưng chẳng thấy nên mới hỏi anh chứ!

- Thế à? Thế anh sẽ bổ sung ngay.

Chúng tôi lại nói chuyện qua Facebook từ đầu giờ trưa cho đến hết giờ chiều mới ngừng. Kết thúc cô bảo: Em nghi ngờ cái đoạn Ế của anh lắm!

Tôi đáp: Ơ, em không tin thì thôi vậy. Tôi tắt phụt Facebook.

Mấy hôm trước, tự dưng cô bắt tôi kể chuyện. Cô nói tôi kể chuyện gì cũng được. Tôi trêu: Anh kể chuyện cổ tích về em và anh nhé!

Và thế là tôi kể cho cô nghe về Facebook đưa duyên. Cô bảo tôi bịa, tôi gật đầu và bảo: Không bịa thì lấy đâu ra chuyện mà kể cho em nghe. Không thích nghe bịa thì thôi nhé?

Hôm kia, cô lại nói chuyện với tôi qua Facebook, cô bảo: Anh không hỏi gì về em à?

- Không, anh là người nhận đơn đặt hàng kể chuyện từ em. Anh có đặt hàng lại đâu mà tìm hiểu ngược lại nhỉ?

Nói vậy thôi, nhưng tôi vẫn phải tỏ ra quan tâm đôi chút, không có cô lại xị mặt ra. Tôi biết thừa Phù Ninh quê cô là ở đâu, nhưng tôi giả vờ hỏi:

- Phù Ninh là ở Bắc Giang à?

- Em có biết Bến Phù Vân ở đâu không?

Tôi nhắc đến Phù Vân vì tôi muốn trêu cô bằng 2 câu thơ trích ra từ tập truyện ngắn mà tôi đã đọc:

Nhà Vân ở Bến Phù Vân
Thương nhau xa mấy cũng gần ai ơi

Trong Facebook cô không để tên thật, mà để tên theo phiên âm chữ hán. Tôi biết tên cô là Vân là vì thế.

Kết thúc câu chuyện tôi nói với cô: Giờ thì mình là bạn rồi nhé! Em thấy không? Chẳng có gì là không thể cả. Em và anh chẳng có người bạn chung nào, nhưng chưa chắc mình đã không quen nhau. Anh coi em là bạn kể từ phút add tên em trên Facebook, giờ thì khi nào thích nghe truyện thì nhắn lại cho anh. Anh sẽ kể miễn phí cho đến khi nào em không thích nghe nữa thì thôi...

Trong cuộc sống có quá nhiều điều kỳ diệu. Có quá nhiều sự trùng hợp. Có quá nhiều điều hài ước.

Tôi viết bài này còn là để trả nợ một người yêu cầu tôi kể Hồng Ti - Xích Diệp cách đây 4 năm.

Tôi một người kể truyện.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA