Truyện dân gian (nằm ngoài chính sử).

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,017
4
0
38
Làng Cà
#1
Trong chúng ta ai cũng có một thời để nhớ, một thời còn đi học là học sinh, sinh viên. Mỗi người có một kỷ niệm cho riêng mình: buồn, vui ... nhưng có một điểm chung là thật khó quên. Chuyện xảy ra với bạn, với bạn của bạn, thậm chí là với cả.....
Các bác có chuyện gì để kể về thời đi học hay không vậy? chắc là nhiều lắm phải không? em cũng xin kể một câu chuyện nhưng nói trước là không phải của em đâu và câu chuyện này xảy ra đã lâu rồi(thập niên 60 của thế kỷ trước). Em nói thật với các bác là em nghe được câu truyện này trong lúc trà dư tửu hậu cùng các bậc tiền bối(em cũng chỉ nghe lén thôi, chứ tham gia với các cụ là khổ lắm). Câu chuyện có thật hay không có thật thì em cũng chịu, nhưng nó thật hay. thôi em xin kể ngay đây, không các bác lại bảo em là....
....................... này thế các cậu còn nhớ 2 cô Hồng và Quế ở quán cafe Hồng Quế ở vườn hoa Hàng Đậu không?
............nói thật với cậu là cũng lâu rồi nên quên cả, hay là cậu kể lại đi để chúng ta ôn lại chuyện xưa.
Câu chuyện bắt đầu:
Vào những năm 60 của thế kỷ trước ở Hà nội nói cụ thể hơn thì đó là ở gần vườn hoa Hàng Đậu có một quán cafe khá nổi tiếng tên là Hồng Quế. Quán cafe đó không nổi tiếng vì chất lượng của đồ uống và cũng chẳng phải vì 2 cô con gái của chủ quán xinh như mộng(tuổi mới cập kê) mà là vì ông chủ quán tinh tướng nhất trần đời. Mà trách làm sao ông ta lại không tinh tướng được cơ chứ: Nhà cửa khá giả, vợ đẹp con ngoan (nhất là 2 cô con gái bao người nhòm ngó). Nhưng quả thật ông là hung thần của biết bao nhiêu chàng trai dám lượn lờ quanh quán của ông. Mỗi ngày mới bắt đầu ông ta lại bắc ghế ra ngoài cửa quán, và ngồi đó cho đến tận chiều tối: ai vào uống cafe ông cũng soi, nếu có ai nhìn ngang liếc dọc với 2 cô con gái là ông vác chổi nện liền. thời gian cứ thế qua đi, biết bao cậu học trò của mấy trường gần đó bị ông ta đánh, họ ức lắm nhưng chẳng biết làm gì cả.
Rồi một hôm chẳng biết ông chủ quán lôi ở đâu ra một câu đối dán ngay ngoài cửa:
"Hồng thơm không đỏ, hồng đỏ không thơm, hoa hồng quế vừa đỏ lại vừa thơm"
Câu đối thật là hay nhưng cứ nhìn thấy bộ mặt hầm hầm ngồi ngay dưới chỗ dán câu đối là ai cũng tức. Câu đối đã treo được một thời gian mà chẳng thấy ai đối lại bởi một lẽ đơn giản chẳng ai ưa ông chủ quán cả mà ai cũng nghĩ nếu có một câu đối hoàn chỉnh thì ông ta lại càng có dịp vênh váo hơn.
Rồi một ngày kia.... hay nói đúng hơn là qua một đêm nọ.....ai đi qua quán cafe Hồng Quế cũng phải đứng lại để cười bởi bên kia cánh cửa có dán thêm một câu đối thật là hoàn chỉnh.
"Dắm kêu không thối, dắm thối không kêu, dắm dưa hành vừa thối lại vừa kêu"
Một câu đối thật là hoàn chỉnh, ai cũng phục và từ đó không thấy ông chủ quán treo câu đối ra ngoài cửa nữa.
Còn tác giả của câu đối trên thì cũng biệt tăm, chẳng ai biết người đó là ai nhưng có lẽ là của một cậu học trò Hà Nội nào đó đã từng bị ông chủ quán vác chổi dượt đánh.
Thế đấy các bác ạ, em nghe được câu chuyện như thế đó, em nghi quá nhưng tìm mãi trong các cuốn tiếu lâm, chuyện về các câu đối Việt Nam mà chẳng tìm đâu ra câu chuyện đó cả và em cũng chẳng dám khẳng định là câu chuyện đó có thật hay không nữa.
Có bác nào thấy quen không?
Đó là câu chuyện của em, mong các bác cũng có những câu chuyện tương tự để đem đến cho WKT những phút nghỉ ngơi thực sự
Tranchan79
.... Lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ, rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương .........
 

Thành viên trực tuyến

  • VCUC
  • Ngocdiep123
  • kimanh2792
  • MICA LIVINA
  • dangeriko
  • Lâm Thị Hiếu
  • seocuulong
  • Sâu ăn hoa cúc
  • votrunghau
  • Hoàng Nam ĐN
  • xuân phúc 16
  • nguyenngannd93
  • mulvany68
  • Huyền Mia

Xem nhiều