MINA và chàng sinh viên có ý chí - nghị lực P.2
Ngay buổi nhập học đầu tiên ở giảng đường ĐH MINA đã tới muộn vì chẳng biết lớ ngớ thế nào lại đi lộn giảng đường, cũng may anh chàng thư sinh rộng lượng ngồi ở cuối lớp đã xích vào nhường 2 chỗ cho MINA (vòng 2 hơi to nên chơi luôn 2 chỗ), thế là thôi thì tâm sự, thôi thì chọc ghẹo rồi đủ thứ đủ trò và họ bắt đầu cảm thấy đã tìm được một nửa của mình chỉ trong vòng 2 tuần sau khi nhập học. Một Anh chàng chân chất thư sinh và năng động, một cô gái xinh đẹp nết na lại từng trải, dường như trong họ có đủ mọi thứ nếu bù đắp cho nhau, đẹp đôi là thế đấy và còn hạnh phúc của họ thì sao? cứ tan trường NT lại chở MINA trên chiến mini Nhật cũ kỹ chạy dọc đường Phạm Ngọc Thạch rồi ra Hồ còn rùa, cứ thế NT cho xe chạy vòng quanh cho tới khi MINA chóng mặt đòi về, phải cái đường SG tấp nập, nhộn nhịp vui mà chiếc xe của NT lại lọt vào giữa đó nhưng A hoàn toàn tự tin với mỗi cú phanh (thắng) gấp vì A là thợ sửa xe và vì A chủ động phanh chứ không phải vì sợ đụng xe còn vì sao A chủ động thắng gấp thì…chỉ có A và MINA biết, cứ mỗi lần phanh gấp như vậy A lại được MINA thưởng cho mấy cú đấm vào lưng kèm theo môt câu… “chửi thề”: “quỉ sứ” và họ cùng cười vang Sài gòn.
Học chung nhau, ăn chung nhau, ở gần nhau, tình cảm của họ cứ lớn dần và rồi một ngày đẹp trời kia, NT nói với MINA rằng A có 2 tin: 1 vui và 1 buồn và rồi A nói tiếp: tin buồn là A và MINA sẽ phải xa nhau một thời gian, vui là A đã nhận được học bổng đi du học miễn học phí và miễn luôn tiền ăn ở tại Bờ tây sông Gioc-đan, thế đấy. MINA chẳng biết mình nên vui hay nên buồn thôi thì cứ chúc mừng thành công của người yêu, vui vì A thành đạt, mừng vì A sẽ có điều kiện nâng cao khả năng chiến đấu, buồn vì 2 đứa phải xa nhau, chị biết làm gì với cái bơm, với hòm gỗ cũ kỹ chưa trong đó đủ thứ đồ lặt vặt. Chị khóc nhiều mà dấu không cho A biết, chị thức thâu đêm để khóc, khóc đến nỗi con kênh Nhiêu Lộc vốn nước trong xanh là thế bỗng cá chết hết bởi nhiễm phải nước mắt MINA, và NT đã ra đi, vâng A lên đường tới Bờ tây để hoàn thành sự nghiệp của mình.
Cái ngày mà chúng tôi nhận được điện thoại của MINA tới chính là khi chị nhận được một bức email mà A gửi về từ Bờ tây trong đó có đoạn: “ …Thánh chiến muôn năm, E yêu, Anh sẽ tham gia vào đội quân tử vì đạo, A đã đăng ký ra nhập vào danh sách những người sẽ đánh bom liều chết để bảo vệ cho chính nghĩa, bảo vệ cho nền hoà bình của Bờ tây nói riêng và thế giới này nói chung…A sẽ phù hộ cho E và …Webketoan…” đọc đến đây chúng tôi không cầm nổi nước mắt nữa thương cho MINA, thương cho A, một con người sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn vì nên độc lập của một quốc gia…khác.
Quả thật là còn nhiều rất nhiều điều nữa chúng tôi muốn nói ở đây, về cái số phận: Hồng nhan bạc phận của người con gái ấy, có lẽ cũng chính vì những trải nghiệm cuộc đời mà báo 8 đã dành cho chị một góc để tư vấn cho các bạn trẻ làm kế toán nói riêng và các bạn trẻ nói chung từ khắp nơi về tâm sự trong mục truy tìm hạnh phúc trong tầm chân. Tôi xin dành phần kết câu chuyện này để mỗi người hãy tự suy ngẫm, về cái hạnh phúc, về cái được được gọi là cuộc đời, về cái được gọi là số phận…
TB: Có người nói rằng trong thời gian chờ đợi có đôi khi MINA đã chót xao lòng với một người con trai HN khác. Thử hỏi người con gái nào mà không như vậy, ở cái tuổi ..."Đội Cấn" rồi chút xao lòng của chị người ta cũng chẳng để chị yên giờ thì có lẽ chị có lý do để xao lòng...