Mối tình đầu với thầy giáo dạy Văn! 22giờ hôm qua, điện thoại của phantuannam reo lên liên hồi. Người gọi là người lười biếng nhất Webketoan MINA. Rất rụt rè cầm lấy điện thoại, MINA có bao giờ gọi vào giờ này đâu!? Bấm OK. Giọng MINA òa lên trong điện thoại “Em chị lại thất bại một lần nữa rồi! Chị đang rất buồn và tuyệt vọng. Only lonely!!!” (PTN không hiểu thất bại chuyện gì!?) MINA tiếp tục trong cơn nấc nghẹn ngào “Em sang chị ngay nhé, chị muốn tâm sự với em!”
Bỏ dở tô cơm, phim thì đang hay, vậy mà phải bỏ sang nhà MINA. Nhà MINA thì xa, trời lại đang mưa to. Tức lắm, nhưng vì là chị em nên phải đi vậy.
23giờ có mặt tại nhà MINA, thấy Cothant và Ziczac đã ngồi trước cửa rồi. Cothant nói “Hôm nay chị MINA công bố những cuộc tình đã qua đấy”
Thôi đến giờ cơm rồi, nghỉ thôi. Cuộc tình thứ nhất sẽ công bố nay mai như là khởi đầu cho một tập nhật ký về chủ đề “
NHỮNG MẢNH TÌNH ĐÃ QUA CỦA MINA”
Mối tình đầu với thầy giáo dạy Văn!
Một số thông tin về MINA:
Năm sinh : 1978
Nơi sinh : Ninh Thuận
Tình trạng hiện nay : Cô đơn – Only Alone
Thu nhập cá nhân : Bí mật nhưng nghe đâu khá nhiều.
Dự định tương lai : Xây một căn nhà nho nhỏ hơn 1.000 m2 tại Q9 với sân trồng 1 loại hoa duy nhất là hoa Mẫu đơn, mở 1 công ty Kiểm toán - Kế toán.
Mẫu người đàn ông lý tưởng : Không tiện nêu ra tại đây.
MINA xuất thân từ dải đất Trung khô cằn sỏi đá. Ninh Thuận cằn cỗi quanh năm nắng cháy. Đồi núi chập trùng. Với điều kiện địa lý khô cằn như vậy, Ninh Thuận đặc biệt thích hợp cho việc nuôi dê Bách Thảo nói riêng và giống dê nói chung. Nhà MINA là một gia đình tương đối khá lên đàn dê lên đến hàng ngàn con. Nói hàng ngàn con thì các bạn rất khó tưởng tượng, nay tôi xin diễn tả cho các bạn tưởng tượng, khi đàn dê nhà MINA được thả ra cho ăn tiếng chân của chúng có thể tạo ra cơn địa chấn 4.5 độ richte, đủ để làm sập một căn nhà nếu nằm trên đường chúng đi.
Khi chúng ăn, tiếng gặm cỏ khi ào ào như thác đổ, khi du dương, khi trầm khi bổng, khi réo rắt như tiếng nước chảy, khi ào ào như sóng biển, tuy nhiên điều này không “ghê” bằng việc chúng đi “vệ sinh cá nhân”. MINA với đầu óc của nhà kinh doanh cao cấp MINA đã biết khó khăn này thành ưu thế tuyệt vời.
MINA thiết kế một thủy điện công suất vừa, đào mương dẫn các thứ do “vệ sinh cá nhân” mang lại chạy qua các tuốc-bin sản sinh ra điện cung cấp cho toàn xã, đồng thời các chất này sau khi tạo thủy lực cho thủy điện được ngưng tụ tại bể tạo khí gaz. Với khí gaz này nhà MINA đã kiếm được thu nhập trên 500.000.000 đồng một năm, chưa kể đến thu nhập từ việc bán điện cho xã thu nhập cũng trên 300.000.000 đồng năm.
Qua năm tháng, MINA dần trưởng thành hơn, sắc đẹp, tài kinh doanh càng ngày càng nở rộ. Lúc này, MINA mới 18 tuổi đang học cấp 3. Mặc dù là trụ cột tại gia đình nhưng khi đi học, MINA rất giản dị trong bộ áo dài trắng, với đôi guốc hơn 10 phân. Bạn bè ai cũng quý mến MINA vì tính giản dị của chị. Việc học đối với chị như là một phần cuộc sống, chị học giỏi tất cả các môn, luôn là học sinh xuất sắc của trường. Chị đã nhiều lần được trường cử đi thi cấp học sinh giỏi Thành, cả nước, và các kỳ olympic quốc tế, nhưng thật kỳ lạ là trước ngày thi MINA thường lăn ra ốm và không thể dự thi để mang lại niềm tự hào cho trường. Nhưng kỳ lạ hơn nữa khi kỳ thi vừa kết thúc thì chị lại hết bệnh ngay!?. Mọi người thường nói MINA không có duyên với việc thi cử, đỗ đạt, cô ấy chỉ thích hợp với việc kinh doanh thôi!
À! Chúng tôi quên! MINA giỏi đều các môn trừ môn Văn. MINA nhận ra điều này rất rõ. Vì theo MINA, do tiếp xúc nhiều với công việc kinh doanh của gia đình khiến khả năng cảm nhận cái đẹp trong văn nghệ nói chung là rất kém. Các bài văn trong lớp thường được chép ra từ các bài văn mẫu nên điểm không đến nỗi tệ lắm.
Điều này đã thay đổi khi cô vào lớp 12 học ở Đà Lạt. Đà Lạt mang trong nó vẻ lãng mạn luôn làm xao xuyến mọi tâm hồn khô cứng, MINA dần thay đổi nhưng không nhanh như trong kinh doanh. Chị tập tành làm thơ, viết văn. Những tác phẩm của chị thường được xếp vào tận đáy vali và không bao giờ được công bố. Theo các bạn chị, chị làm văn viết thơ chỉ vì một người. Thầy giáo dạy văn của chị.
Thầy dạy Văn (sau này gọi tắt là thầy Văn) là người gốc Hà Nội, học tại Huế và đã có gia đình. Thầy tốt nghiệp loại xuất sắc và được phân về Đà Lạt dạy học theo đúng nguyện vọng. Sau hơn 5 năm dạy học, thầy đã yêu một cô giáo dạy văn trong trường và lập gia đình cùng cô. Tuy vậy, sau hơn 2 năm chung sống hai người vẫn không có con.
Thật ra MINA không thích thầy Văn lắm! Do cái giọng nói hút hồn của thầy, đôi mắt to đen và sâu và luôn lóng lánh nước. Nguyên nhân sâu xa là do MINA ghét môn Văn nên ghét luôn thầy dạy Văn, tâm lý thường tình của tuổi mới lớn thôi mà. MINA thành lập một nhóm các cô nữ không thích học Văn tìm cách chọc phá thầy giáo.
Thỉnh thoảng, trên bàn thầy Văn có một tờ giấy ghi vài bài thơ không đầu không cuối, không nội dung nhờ thầy sửa hộ. Thầy biết nét chữ của ai, nhưng thầy không trách mắng mà âm thầm sửa giúp. Thầy lưu tờ giấy lại trên bàn sau khi hết tiết giảng. Cả nhóm xúm nhận lấy và luôn khen ngợi thơ của thầy, duy MINA là luôn phản đối. Vẫn tiếp tục như thế, các bạn của MINA dần dần bị thầy chinh phục không còn tham gia nhóm của MINA nữa. Thành viên càng ngày càng rơi rụng dần, còn mỗi MINA. MINA nhất định không nghe thầy giảng bài, viết nhăng viết cuội vài câu mỗi khi có kiểm tra, nhưng thầy là người từng trải và hiểu tâm lý học sinh nên MINA thường vô sự. MINA bày đủ mọi cách để chọc phá thầy: bôi mắt mèo, dấu phấn, dấu sổ báo bài, không học bài và làm nhiều trò khỉ ..... nhưng vô vọng cả, thầy vẫn giảng và giảng ngày càng hay. Học sinh khối 12 mê tít thầy dạy Văn trừ MINA!
Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, đến bài “Thuyền và Biển” của nhà thơ Xuân Quỳnh. Thầy không giảng bài như mọi khi mà kể về mối tình của nhà thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, giọng thầy trầm ấm, truyền cảm, ánh mắt thầy luôn nhìn xa xăm, cả lớp chăm chú nghe, im lặng. Có tiếng sụt sịt khe khẽ, MINA vẫn cứng đầu nhưng hôm nay tự nhiên lắng nghe thầy giảng bài, chị bị thu hút hẳn, miệng khẽ hát vài câu “Chỉ có thuyền mới biết biển mênh mông dường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu...”. Anh mắt chị nhìn thẳng vào mặt thấy, ánh mắt thầy sao long lanh đến lạ, đôi lông mày vút lên cương nghị, đôi môi dầy mấp máy giảng bài. Chị dường như rơi vào một trạng thái không gian khác. Một nơi mà chỉ có chị và thầy, thầy giảng và chị là một con người ngoan đạo lắng nghe, không phản đối.
Tan học, cảm giác lâng lâng vẫn còn trong chị không dứt, chị đi về theo ánh mắt, lời nói của thầy!? Khi đi đến nhà nếu không có bạn gọi chắc chị cũng không rõ mình đi đến đâu nữa. Đêm đó chị lại nằm mơ thấy thầy ngồi trên bàn giảng, chị ngồi chăm chú nuốt từng chữ của thầy. Một thầy giáo mẫu mực. Một cô học trò ngoan ngoãn.
Sáng ra, tinh thần vẫn chưa sáng suốt MINA thốt lên : “Tôi yêu thầy giáo rồi phải không?”
Nhưng khi kết thúc học kỳ I, mọi chuyện đã kết thúc khi thầy giáo phải đưa vợ về Huế để sinh sống cùng gia đình và sinh con. MINA đã bắt đầu yêu môn Văn. :1luvu: