L
Tôi rất thích cái cảm giác biết rằng mình đang đam mê một thứ gì đó, để vin vào sự đam mê ấy mà hăm hở lao tiếp với cuộc sống này. Sợ nhất những lúc chẳng biết mình là ai, chẳng biết mình thích gì, muốn gì và sống vì cái gì?Sợ nhất những lúc nghe kim đồng hồ gõ từng nhịp, và tự hỏi giây tiếp theo nữa cũng sẽ giống giây vừa trôi qua phải ko? Cuộc sống dài thẳm chẳng có trò gì vui, nên tôi luôn biết cách bày trò để mình có cớ bận bịu, có cớ hưởng thụ và có cớ khổ đau, (thật kỳ lạ, đôi khi khóc một chút cũng thấy lòng thoả mãn dù rằng chả có gì hay ho để khóc).
Gom góp, tập tành mãi cuối cùng tôi cũng nghiện được vài thứ mà tin rằng nó có thể vượt qua được cái tính cả thèm chóng chán của mình, cộng với một số thứ không cần tập vẫn mê say đắm nữa (cái này thuộc về bản năng, chắc phần lớn đàn bà đều mê cả)….Thế là cuộc sống của tôi, một đứa con gái có phần hơi kỳ dị và quái đản, phủ đầy những ham hố, đam mê và sắc màu, nhưng thành thật mà nói, tôi vẫn chẳng thể nào thiếu đàn ông được, người đàn ông ấy tôi yêu, dường như tất cả những đam mê khác cộng lại cũng không bằng một thực thể người hiện hữu…
Và tôi tự hỏi, liệu chỉ cần có gã đó ở bên cạnh, vuốt ve âu yếm suốt ngày mà không được xem phim, không nghe nhạc, không cafê, không trà, không sách, không internet, không cả soi gương lẫn đánh bóng mặt đường thì có được không? Được. Và ngược lại, nếu mỗi ngày đều uống trà (món mình nghiện nhất), uống cafê, nghe nhạc, lên mạng, đọc sách, đánh bóng mặt đường…nhưng lại không có gã ấy thì ổn không? Không. Nhất định không (nghĩ đến viễn cảnh vào nhà tắm tự hôn mình trong gương mà muốn khóc)…
Thế mới biết tại sao người ta vẫn nói, tình yêu chính là sự nghiệp lớn lao nhất của người đàn bà, và cũng chính thế, nên họ mới khổ, mới thấy không bao giờ đủ cho cái sự nghiệp ấy, mới lâm vào trống rỗng cô đơn chỉ vì tất cả những niềm vui khác trên đời cũng không thể sánh bằng cái niềm hạnh phúc được yêu say đắm. Cũng có thể có nhiều cá biệt, những người đàn bà lý trí mạnh mẽ và độc lập, họ cười khẩy trên tất cả những đau khổ vụng vặt mà những người đàn bà bình thường không thể vượt qua. Tôi ngưỡng mộ họ, tôi đã thử cố gắng nhưng tôi chưa bao giờ tôi được là một trong số họ, và trong thâm tâm tôi cũng không muốn thế, tôi muốn mình thuộc về số đông, những người đàn bà bình thường yếu đuối, nông nỗi và nhiều khát khao, dù đôi lúc chỉ là khát khao trong tuyệt vọng (thương họ biết bao, thương mình nữa).
Tôi thấy mình thật kém cỏi vì tôi không sống thiếu cái cảm giác được chăm sóc yêu thương, dù đôi khi cái ham muốn được ôm ấp vỗ về của tôi bỗng vô độ, vô lý và nó làm người đàn bà trong tôi tuyệt vọng, thế nhưng chẳng bao giờ tôi muốn lựa chọn một niềm vui nào khác thay cho cảm giác ấy, bởi khi con người ta đã lấy những thú vui khác thay thế được cho những ham muốn về nhục cảm và yêu đương thì cũng đồng nghĩa với việc họ đã già rồi….Hoặc họ không phải là đàn bà.
Tôi vẫn nhớ cái lần nằm úp mặt trên một thực thể người ( giống đực, tất nhiên, là ai, thì ai cũng biết) và hít khẽ cái mùi thịt cứng ngắt của gã (không phải cái kia đâu) và nghe gã say đắm, thì thầm: “ Cả thế giới sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu phải thiếu em”. Tôi hỏi lại: “ anh có thể từ bỏ cả thế giới vì em chứ?”Gã âu yếm trả lời: “Ừ, tất nhiên rồi, nhưng anh nhất định phải xem trận bóng lúc 11h. đấy”
Ai đó từng bảo rằng, đàn ông cũng như cafê vậy, nếu là loại ngon sẽ làm ta mất ngủ, và sẽ tới một lúc nào đó ta sẽ mất ngủ vì cả hai thứ đó ^_^
Gom góp, tập tành mãi cuối cùng tôi cũng nghiện được vài thứ mà tin rằng nó có thể vượt qua được cái tính cả thèm chóng chán của mình, cộng với một số thứ không cần tập vẫn mê say đắm nữa (cái này thuộc về bản năng, chắc phần lớn đàn bà đều mê cả)….Thế là cuộc sống của tôi, một đứa con gái có phần hơi kỳ dị và quái đản, phủ đầy những ham hố, đam mê và sắc màu, nhưng thành thật mà nói, tôi vẫn chẳng thể nào thiếu đàn ông được, người đàn ông ấy tôi yêu, dường như tất cả những đam mê khác cộng lại cũng không bằng một thực thể người hiện hữu…
Và tôi tự hỏi, liệu chỉ cần có gã đó ở bên cạnh, vuốt ve âu yếm suốt ngày mà không được xem phim, không nghe nhạc, không cafê, không trà, không sách, không internet, không cả soi gương lẫn đánh bóng mặt đường thì có được không? Được. Và ngược lại, nếu mỗi ngày đều uống trà (món mình nghiện nhất), uống cafê, nghe nhạc, lên mạng, đọc sách, đánh bóng mặt đường…nhưng lại không có gã ấy thì ổn không? Không. Nhất định không (nghĩ đến viễn cảnh vào nhà tắm tự hôn mình trong gương mà muốn khóc)…
Thế mới biết tại sao người ta vẫn nói, tình yêu chính là sự nghiệp lớn lao nhất của người đàn bà, và cũng chính thế, nên họ mới khổ, mới thấy không bao giờ đủ cho cái sự nghiệp ấy, mới lâm vào trống rỗng cô đơn chỉ vì tất cả những niềm vui khác trên đời cũng không thể sánh bằng cái niềm hạnh phúc được yêu say đắm. Cũng có thể có nhiều cá biệt, những người đàn bà lý trí mạnh mẽ và độc lập, họ cười khẩy trên tất cả những đau khổ vụng vặt mà những người đàn bà bình thường không thể vượt qua. Tôi ngưỡng mộ họ, tôi đã thử cố gắng nhưng tôi chưa bao giờ tôi được là một trong số họ, và trong thâm tâm tôi cũng không muốn thế, tôi muốn mình thuộc về số đông, những người đàn bà bình thường yếu đuối, nông nỗi và nhiều khát khao, dù đôi lúc chỉ là khát khao trong tuyệt vọng (thương họ biết bao, thương mình nữa).
Tôi thấy mình thật kém cỏi vì tôi không sống thiếu cái cảm giác được chăm sóc yêu thương, dù đôi khi cái ham muốn được ôm ấp vỗ về của tôi bỗng vô độ, vô lý và nó làm người đàn bà trong tôi tuyệt vọng, thế nhưng chẳng bao giờ tôi muốn lựa chọn một niềm vui nào khác thay cho cảm giác ấy, bởi khi con người ta đã lấy những thú vui khác thay thế được cho những ham muốn về nhục cảm và yêu đương thì cũng đồng nghĩa với việc họ đã già rồi….Hoặc họ không phải là đàn bà.
Tôi vẫn nhớ cái lần nằm úp mặt trên một thực thể người ( giống đực, tất nhiên, là ai, thì ai cũng biết) và hít khẽ cái mùi thịt cứng ngắt của gã (không phải cái kia đâu) và nghe gã say đắm, thì thầm: “ Cả thế giới sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu phải thiếu em”. Tôi hỏi lại: “ anh có thể từ bỏ cả thế giới vì em chứ?”Gã âu yếm trả lời: “Ừ, tất nhiên rồi, nhưng anh nhất định phải xem trận bóng lúc 11h. đấy”
Ai đó từng bảo rằng, đàn ông cũng như cafê vậy, nếu là loại ngon sẽ làm ta mất ngủ, và sẽ tới một lúc nào đó ta sẽ mất ngủ vì cả hai thứ đó ^_^

