CÓ MỘT PHƯƠNG, NƠI ẤY GỌI : CHÂN TRỜI!
Nếu biết em yêu mùa thu nhiều thế,
Nhặt lá vàng đem ép những dòng thơ,
Nhẹ vuốt tóc mây bồng bềnh suối chảy
Để cho tôi ôm ấp nỗi đợi chờ.
Em mộng mơ nhìn cánh buồm đỏ chói,
Ngắm biển vàng mỗi lúc có trăng lên.
Ngồi bên em ta lặng im không nói,
Nhưng tim anh muốn chạm khẽ môi mềm...
Nếu anh biết trong tình yêu dịu ngọt,
Trái tim em son sắc chẳng phai màu
Thì trong trái tim khô cằn sỏi đá,
Mãi yêu em, và muôn kiếp gần nhau.
Chỉ một tiếng yêu đương sao tỏ rõ,
Bao bóng hình anh gặp lối đời anh
Nhưng nữ hoàng ngự trị cõi lòng anh
Là em đó, em yêu ơi! có hiểu.!!!???
Tháng năm trôi,anh tìm và đã thấy
Có một phương,nơi ấy gọi : chân trời
Khi tình yêu trở thành điều bất tử
Thì chân trời- những lối bước chung đôi...