Cho một người ở lại.
Có lẽ rất lâu rồi, Webketoan không có một ngày nặng nề đến thế này đối với tôi, cứ vào, rồi ra, rồi lại vào, muốn viết một cái gì đó để chia buồn cho người bạn mình, mà viết khó quá, vì anh không hẳn là người yếu đuối, tôi cũng không phải hẳn là kẻ đa cảm. Mới hôm qua thôi, một sự sống đã chợt tắt, một sự ra đi được báo trước, báo trước trong mọi lỗ lực níu kéo, dành dật; tôi không hiểu phải bày tỏ sự cảm thông của mình với anh thế nào, cũng đã từng có sự mất mát, chia lìa trong tình cảm gia đình, tôi sợ lắm một người thân ra đi.
Có lẽ, nếu nhìn thấy anh bây giờ tôi sẽ khóc thay anh mất, tôi chưa ở độ tuổi của anh, chưa đủ chín trong mái ấm gia đình mà mình tự tạo dựng nên, nhưng tôi biết, và rất biết, gia đình là tất cả, khuyết một chỗ trống trong chữ "gia đình" là khuyết đi nửa đời còn lại, không phải chỉ của anh mà còn của các con anh, hai bé Thảo Anh, Tâm Anh còn nhỏ quá, chúng còn nhỏ hơn tôi, hơn đứa em út của tôi khi tôi mất cha. Đây là một ngày buồn, ngày tôi sinh nhật lần thứ 30 của mình, ngày mà theo cha ông, tôi chính thức "tam thập nhi lập", không hẳn là chuyện buồn từ gia đình anh, còn đó nhiều nỗi buồn của cả riêng tôi. Lan Anh đã ra đi trong sự nỗ lực của người bạn đời tuyệt vời, có lẽ chị ấy sẽ ra đi một cách thật thanh thản, tôi rất mong là như vậy, còn lại anh, vâng, bây giờ còn lại anh, lũ nhóc cũng chỉ còn lại anh và một hoài niệm về người mẹ trẻ bất hạnh, mong rằng anh cùng gia đình sẽ vượt qua nỗi đau này để vươn lên trong cuộc sống, mong rằng anh sẽ đủ kiên nghị để vững vàng bước tiếp những ngày tới.
Một ngày buồn, vâng, với tôi, đó là một ngày buồn, Webketoan đã từng dõi theo từng bước đi của anh trong những nỗ lực níu kéo sự sống, Webketoan cũng rất đau buồn khi tiễn đưa người bạn đời của anh vào cõi vĩnh hằng. Chị đã ra đi, để lại trong anh một khoảng trống, để lại cho chúng tôi nỗi tiếng thương, nhưng hãy nhìn về phía tương lai anh nhé, anh còn cuộc sống phía trước, còn tương lai của hai bé Thảo Anh, Tâm Anh đáng yêu, anh nhé.