Hôm nay là ngày hết hạn nộp đơn phúc khảo bài thi, đầu tháng 9 thì có danh sách trúng tuyển. Nghe thì đúng trình tự, hợp lí, hợp pháp là thế nhưng có người bảo danh sách trúng tuyển thì có rồi. Mình đã nộp đơn, ghi là bài làm tuy rằng không giống hoàn toàn với luật và nghị định, nhưng đó là sự ghi nhớ và hiểu biết của mình, mong rằng Ban giám khảo công tâm xem xét lại bài thi. Mình ghi vậy thôi chứ chắc gì đơn của mình được đọc đến chứ chưa nói gì đến xem lại bài thi, vì mình không có người quen và Bác đi cùng.
Xin lỗi là mình dài dòng và làm loãng topic.
Cùng là công chức, nhưng sao họ lại khác nhau nhiều thế. Lại xin lỗi vì mình lấy Nhật ra làm ví dụ. Những công chức Nhật, khi làm việc, tiếp dân xong, họ cúi gập người để cảm ơn, họ cảm ơn người dân đã đến, đã tạo việc làm cho họ. Và đồng lương mà họ hưởng là tiền thuế của những người dân đó đóng góp.
Khi đến 1 nơi ở mới, cán bộ phụ trách vấn đề môi trường sẽ gửi cho người mới đến 1 quyển sách hướng dẫn cách phân loại rác, ngày vứt rác. Qua đó mình hiểu được vì sao những bà nội trợ sau khi dung xong vỏ hộp nước uống, vỏ hộp sữa.. họ rửa sạch, bóc ra, duỗi phẳng, phơi khô, buộc lại, đợi đến ngày vứt rác thì họ đem ra xe rác. Những vỏ hộp đó sẽ được tái chế thành giấy tissue. Rồi cả những cái chai, lọ nữa, cái nào tái chế thành chai lọ, cái nào thành kính xây dung …Người Nhật không chặt cây trên rừng, núi lấy gỗ, họ chỉ tỉa cây khi những cái cây đó ảnh hưởng đến cây khác. Thế mà Việt Nam mình, tự hào vì hàng năm kim ngạch xuất khẩu gỗ đạt hàng trăm triệu Đô, chúng ta đang tự hào vì phá rừng giỏi. Lại nhớ có bài báo viết về 1 người đẹp nào nó, có ngôi nhà sang trọng bên trong toàn làm bằng gỗ xịn, chính cô ta đã tiếp tay cho nạn phá rừng đấy, thế mà để lancer khi mình đã hết nổi, thể nào cô ấy chẳng sẵn sàng nuy ra để chụp ảnh, rồi lại bảo rằng tôi muốn bảo vệ thiên nhiên. Lòng người thật lạ.
Trở lại với câu truyện về rác. Mình nghĩ nếu như người dân mình ai cũng được hướng dẫn về việc phân loại rác để bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên thì nạn phá rừng,vấn đề giác thải vả nước thải ở mình cũng không trầm trọng như thế. Việc xuất bản 1 cuốn sách như thế không khó, kinh phí cũng không nhiều, nhưng vấn đề là ở chỗ người phụ trách chuyên môn không có thời gian để làm cái việc đó, khi đã được vào chức đó rồi, người ta còn phải lo nghĩ sếp thích gì, vợ sếp thích gì, rồi phải làm sao nhanh chóng thu hồi vốn v.v.
Mong muốn làm giàu là mong muốn chính đáng của mọi người, bởi vì dân giàu thì nước mạnh. Chúc các bạn sẽ làm Hải Quan trong diễn đàn này làm được những điều mình muốn, nhưng hãy là người giàu yêu nước và thân thiện với môi trường nhé. Nếu có thời gian các bạn đọc them bài này của nhà văn Nguyễn Quang Thiều, mình thấy nó rất hay.