Truyền thuyết và Hiện thực

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Có người bảo: mấy cuốn truyện thần thoại, truyền thuyết có thực đâu mà đọc. Quá vô bổ khi đọc chúng.

Tôi đã hỏi ngược lại: Xem Titanic chưa? Có biết tên con tàu tại sao là Titanic không?

Tôi đã nhận được câu trả lời có vẻ rất khoa học: Titanic được đặt tên dựa theo nguyên tố Titanium, chứ còn gì nữa.

Ừ, hoàn hảo lắm. Nhưng tại sao lại có tên là Titanium nhỉ? Tôi không hỏi nữa, vì cách hỏi theo kiểu dây mơ rễ má đó thì chính tôi cũng không thể nào trả lời tận cùng được.

Người Phương Tây làm quen với khoa học thực nghiệm sớm hơn người Phương Đông. Chính vì thế đa phần nguyên lý, nguyên tắc, nguyên tố, hợp chất,... được đặt tên theo tiêng La tinh.

"Titanic" tôi đề cập bên trên được đặt theo Ti Tan - trong thần thoại Hy Lạp, Titan là những vị thần khổng lồ đầu tiên xuất hiện.

Titanic có kích thước quá lớn vào thời điểm nó xuất hiện. Nó giống như người khổng lồ khi so sánh với những con tàu thời đó.

Thần thoại cũng giúp ích cho việc lý giải hiện thực đang tồn tại đấy chứ?

Trước khi Zeus - Dớt lên làm chúa tể các vị thần. Thế giới thần thoại do các Titan cai quản. Các Titan này do mẹ đất Gaia sinh ra. Thần mặt trời - Thần Thái Dương khi đó chính là Helios. Nghe quen không nhỉ? Phải chăng khí Heli là khí nhiều nhất của mặt trời? Lại 1 nguyên tố hóa học nữa được đặt tên dựa vào thần thoại.

Còn nhiều lắm những lý giải khoa học gắn kèm cùng huyền thoại.

Trong một cuộc chiến bao giờ cũng có bên thiện và bên ác. Thần chiến tranh vì thế mà có 2 người.

Ares khỏe mạnh nhưng độc ác. Còn Athena lại xinh đẹp và thông minh. Chiến tranh bao giờ cũng có 2 thái cực đối chọi nhau. Huyền thoại vẫn luôn song hành cùng thực tế.

Thiên Chúa Giáo ra đời và dần dần thống trị thế giới. Nhiều truyền thuyết bị lãng quên. Đó là tất yếu của lịch sử. Nền Văn Minh nào cũng có lúc thịnh và suy. Nhưng có lẽ làm người thì không nên quên nguồn gốc.

Giới trẻ Việt Nam nói nhiều về Adam và Eva hơn Lạc Long Quân và Âu Cơ với cái bọc trăm trứng.

Adam và Eva xuất phát từ Kinh Thánh. Nó xuất hiện sau Lạc Long Quân và Âu Cơ thật nhiều. Tất cả đều là huyền thoại. Cớ sao quá nhiều bạn trẻ lại thiên vị huyền thoại này hơn huyền thoại khác? Bởi hiện thực ngày nay các luồng thông tin quá đa chiều, nhưng lại thiếu người hướng dẫn cho lớp trẻ.

Ngày xửa ngày xưa, khi thế giới chỉ vẻn vẹn nằm trong khoảng đất hẹp mà Cực Đông là con sông Okeanos (Oceanus - lại 1 từ quen thuộc phải không nhỉ? Ocean - Đại Dương), còn Cực Tây cũng là Sông Okeanos. Chaos xuất hiện đầu tiên trong thế giới thần linh (Ai đã xem Truyền thuyết 7 Đại Dương, hẳn cảm thấy mơ hồ về nơi tận cùng trái đất, nới dòng nước chảy ngược, giờ chỉ hiểu hơn tại sao nơi đó có tên là Chaos rồi nhỉ?).

Chaos xuất hiện khi vũ trụ còn hỗn mãng. Chaos sinh ra mẹ đất Gaia. Gaia là trung tâm của thế giới, là khoảng đất bị bao bọc bởi con sông Okeanos quyền năng.

Đó là những vị thần đầu tiên xuất hiện. Họ là thần linh chứ không phải con người. Con người xuất hiện đầu tiên theo thần thoại Hy Lạp là ai nhỉ?

Là Adam hay Eva? và Eva có phải từ xương sườn Adam hình thành không nhỉ?

Đó chỉ là Kinh Thánh mô tả lại mà thôi. Nhưng có một điểm trùng hợp trong kinh thánh với thần thoại Hy Lạp: đó chính là Cây Táo.

Quay lại với Đất mẹ Gaia.

Gaia sinh được 2 người con. Bà sinh bằng cách nào nhỉ?

Nếu Vũ trụ sơ khai ban đầu là chẳng có gì, thì bất chợt xuất hiện hố đen, vụ nổ Big Bang diễn ra. Hỗn mang ban đầu hình thành sự sống. Những tế bào đầu tiên sinh sản bằng cách tự nhân đôi.

Chaos là hỗn mang sinh ra Gaia tế bào đầu tiên của sự sống. Gaia sinh ra Ouranos và Pontos như vậy đó.

Ouranos là Bầu Trời - Khí Quyển. Pontos là Đại Dương - Nước.

Chaos hỗn mang đã tạo ra địa cầu Gaia. Rồi Gaia xuất hiện bầu khí quyển mang hơi nước. Khoa học đấy chứ? Hiện thực trong Thần Thoại.

Gaia kết hôn cùng Ouranos rồi sinh ra những vị thần Titan đầu tiên. Thủa đầu tiên loài người xuất hiện, họ cũng sống hợp hôn, quần hôn và chẳng quan tâm tới huyết thống hay mẫu hệ, phụ hệ. Mẹ Gaia kết hôn cùng con trai Ouranos là lẽ thường tình.

Hôn nhân cận huyết bắt đầu tạo ra đột biến gien. Gaia đã sinh ra những quái thai dị dạng. Lần lượt Cyclops, Hecatonchire ra đời. Cyclops là những đứa trẻ sinh ba chỉ có 1 mắt. Còn Hecatonchire còn khủng khiếp hơn: chúng có 50 cái đầu và 100 cánh tay.

Hôn nhân cận huyết sinh ra sai lầm về mặt di truyền, có đột biến gien xảy ra. Thủa đó chẳng ai biết tại sao lại như vậy, họ đổ lỗi cho nhau. Gaia và Ouranos không ngoại lệ. Ouranos đã ném những đứa con dị dạng của mình vào địa ngục nơi Tartaros ngự trị. Gaia thù hận Ouranos từ lúc đó.

Chiến tranh giữa các vị thần đã xảy ra. Cronos đứa con thứ 12 của Ouranos và Gaia đã giết chết cha mình. Zeus là con thứ 6 của Cronos lại giết cha mình để báo thù. Cuộc chiến giữa Titan - những vị thần khổng lồ do Gaia cùng với Ouranos sinh ra và Zeus thế hệ hậu sinh diễn ra vô cùng ác liệt.

Họ đều bất tử nên tưởng chừng cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc. Zeus được bà của mình là Gaia mách nước tìm đến Tartaros để nhờ những đứa chú dị dạng của mình tham chiến.

Cyclops là Sấm, Chớp và Sét đã tham chiến. Họ tạo ra vũ khí cho Zeus, họ chia sẻ quyền năng điều khiển Sấm, Sét, Chớp cho Zeus, để Zeus đánh bại những Titan khổng lồ.

Các Titan đã thua cuộc. Promete là 1 trong những Titan thua cuộc đó. Promete có khả năng tiên đoán và là một trong những Titan sáng tạo nhất. Còn Titan đáng thương nhất chính là Atlas. Ông bị Zeus đầy ra cực Tây của thế giới, phải gánh trên vai cả quả địa cầu.

Bản đồ thế giới có tên là Atlas là vì thế đấy. Hơn nữa ở phía Tây của thế giới Hy Lạp cổ đại chính là Atlantis - một nền văn minh khác.

Promete đoán trước được vận mệnh. Ông có khả năng thấy trước được tương lai của chính các vị thần. Zeus bắt chước cha mình là Cronos hạ bệ ông nội Ouranos. Zeus cũng sợ 1 ngày nào đó, Zeus bị chính con trai mình làm phản. Zeus hằm hè với Promete bởi Promete không bao giờ nói cho ông thấy tương lai.

Zeus đầy Promete xuống mặt đất. Không cho ở lại Olymbus - nơi ở của các vị thần.

Promete rủ em trai mình là Epimete tạo dựng ra cuộc sống dưới mặt đất. Promete đã nặn ra thật nhiều chàng trai khỏe mạnh và thông minh. Epimete mải chơi nên chỉ nặn ra toàn hổ, báo, cá sấu và rất nhiều loài thú khác.

Khi Promete nhận ra đất sét trong tay mình đã hết, ông quay sang Epimete để xem em trai mình tạo ra cái gì, ông bàng hoàng khi thấy không còn đất sét để nặn ra người phụ nữ nào cả.

Cuộc sống sẽ ra sao đây?

Promete không muốn năn nỉ Zeus, cũng chẳng thể nào ban quyền năng bất tử cho loài người. Ông nhìn cuộc sống của những người đàn ông duy nhất trên mặt đất mà bật khóc. Cuộc sống vô vị làm sao. Cuộc sống thiếu phụ nữ thật là tẻ nhạt.

Ông lấy trộm lửa đem cho loài người. Ông còn bày ra cách cúng tế để loài người dâng lễ vật lên cho Zeus hòng mong được ban sức khỏe - trí tuệ - tuổi thọ.

Rồi cũng chính Promete bày ra cách giúp loài người lừa gạt thần linh, trong việc làm giảm đi đồ lễ cúng tế.

Zeus ghét Promete lắm nhưng chẳng có cách nào trừng phạt Promete ngoài cách cột ông vào ngọn núi lớn, rồi hàng ngày hóa thân thành đại bàng xuống moi ruột gan Promete.

Cả đám người ngu dốt kia cũng bị Zeus căm ghét. Nhưng do họ vẫn nghe theo Promete dâng lễ vật lên đỉnh Olymbus nên chẳng cách nào triệt hạ họ.

Zeus đã nghĩ ra cái hộp "Pando" để trừng phạt loài người.

Zeus sai Hephaistos - Thần thợ rèn tạo ra người phụ nữ đầu tiên của trần gian. Thần thợ rèn đã làm thật tỉ mỉ sao cho cô gái trần gian giống với vợ mình nhất - nữ thần Sắc đẹp và tình yêu Aphrodite.

Khi đặt bức tượng cô gái trần gian đầu tiên trước mắt các vị thần, họ đã phải trầm trồ khen ngợi. Mỗi người trong số họ đã tặng quà cho cô gái.

Nữ thần Aphrodite tặng cho nàng sắc đẹp. Thần Apollo ban cho nàng trí tuệ, khả năng thưởng thức âm nhạc. Thần Helmet ban cho nàng khả năng thuyết phục và ngôn ngữ bay bổng. Cuối cùng Zeus ban cho nàng cái tên Pandora và kèm theo đó là một chiếc hộp bịt kín, cùng với tính tò mò.

Ôi, giá mà Zeus không ban cho người phụ nữ đầu tiên của nhân gian tính tò mò thì hay biết mấy!!!

Zeus ban tặng cho loài người nàng Pandora xinh đẹp.

Nàng đã lựa chọn chàng Epimete - lúc này đã biến thành người trần gian sau khi cùng với anh chống lại Zeus - để cưới làm chồng.

Họ sống với nhau hạnh phúc lắm. Nàng Pandora được các vị thần linh ban cho những đức tính đẹp nhất của họ. Nàng quá hoàn hảo. Chỉ có điều tính tò mò mà Zeus ban cho nàng luôn thúc dục nàng phải mở cho bằng được chiếc hộp Pando đóng kín.

Một ngày nàng chịu đựng không nổi nên đã mở tung chiếc hộp ra. Tham lam - Ích kỷ - Dối trá - Chiến tranh - Bệnh tật - Trộm cắp .... đã theo đó mà bay ra ngoài, reo rắc khắp thế gian.

Nàng Pandora hoảng sợ lắm. Nàng chỉ kịp giữ lại "Hy Vọng" nằm lại trong đáy chiếc hộp mà thôi.

Thật may mắn, Hy Vọng không chạy thoát. Từ đó loài người mới không ngừng hy vọng một ngày kia không còn Tham lam - Ích kỷ - Dối trá - Chiến tranh - Bệnh tật - Trộm cắp.

Nàng Pandora là cô gái đầu tiên xuất hiện. Nàng giống như Eva cắn trộm trái cấm khiến cho bao nhiêu tội lỗi hình thành.

...

Có ai thấy truyền thuyết và hiện thực tách rời nhau không nhỉ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Con người tự nghĩ ra những truyền thuyết đó để gắn liền với cuộc sống thực tại, mọi việc có vẻ logic ....
Cũng như một loạt những truyện thần tiên ở văn hoá Phương Đông

Điều hay nhất ở đây là, cái đầu nào đã nghĩ ra một hệ thống những câu truyện đó... Truyền thuyết thì làm gì có tác giả, nhưng vẫn phải có 1 người bắt đầu chứ nhỉ :045:

Còn về tại sao giới trẻ hiện nay nói đến Lạc Long Quân và Âu Cơ, ít hơn là nói về Adam và Eva thì do là:

2 cái tên đó đơn giản, và dễ gọi hơn
Nữa là do Adam và Eva ko mặc gì cả.... mà đã ko mặc gì cả thì bao giờ cũng đc mọi người chú ý, và nói đến nhiều :045:

Ai ko tin thử xem:004:
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,183
597
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Có người bảo: mấy cuốn truyện thần thoại, truyền thuyết có thực đâu mà đọc. Quá vô bổ khi đọc chúng.
Theo mình nghĩ rằng, chúng ta đừng quan tâm thần thoại, truyền thuyết có thực hay không. Chúng ta nên nghiền ngẫm chúng ở chiều kích sâu xa hơn để những bài học nhân bản và những triết lý sâu sắc mà người xưa đã rất khéo léo lòng vào trong đó.


Adam và Eva xuất phát từ Kinh Thánh. Nó xuất hiện sau Lạc Long Quân và Âu Cơ thật nhiều.
Ý kiến này không biết bạn dựa vào đâu. Nếu dựa vào thời gian ra đời của Thiên Chúa giáo là không chính xác bởi vì truyền thuyết này thuộc kinh thánh Cựu ước của dân tộc Do Thái có từ nhiều ngàn năm trước thời Chúa Giêsu.
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
đọc bài của bác TAT em nhớ tới 2 việc:
1, con tàu Titanic có số hiệu gồm 6 số, ghép 6 âm đầu của 6 con số này theo tiếng HiLạp thì sẽ có từ: NOPOLE (không cần Đức Giáo Hoàng), một số người tín nggưỡng đã giải thích nguyênn nhân con tàu bị đắm.
2, có lần đọc 1 mail của ông khách nước ngoài, đụng từ "chaos" mà cứ nghỉ là họ đã viết sai từ hoặc là 1 từ tiếng Việt nào đó (chào, hoặc cháo...), tức mình về tra tự điển mới biết là = trouble :004:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Theo mình nghĩ rằng, chúng ta đừng quan tâm thần thoại, truyền thuyết có thực hay không. Chúng ta nên nghiền ngẫm chúng ở chiều kích sâu xa hơn để những bài học nhân bản và những triết lý sâu sắc mà người xưa đã rất khéo léo lòng vào trong đó.



Ý kiến này không biết bạn dựa vào đâu. Nếu dựa vào thời gian ra đời của Thiên Chúa giáo là không chính xác bởi vì truyền thuyết này thuộc kinh thánh Cựu ước của dân tộc Do Thái có từ nhiều ngàn năm trước thời Chúa Giêsu.

:D

Em suy nghĩ đơn giản thôi anh Tâm ạ!

Thiên chúa giáo ra đời có công rất lớn trong việc xây dựng Công Lịch - Dương Lịch ngày nay. Kinh Thánh cũng xuất phát tương tự thời điểm, nên em so sánh thời điểm nó xuất hiện với huyền thoại Âu - Lạc xuất hiện khoảng 2000 năm TCN. Còn cốt truyện bên trong liên quan tới trận Đại Hồng Thủy thì ở Việt Nam cũng có sự tích Hồ Ba Bể - Bắc Kạn giống như thế.

Mỗi dẫn tộc, mỗi nền văn minh đều có những Huyền Sử riêng. Chúng ta là hậu bối may mắn có được sách vở cha ông truyền lại. Đọc và cảm nhận từng người lại khác nhau, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là đừng sao lãng bất kỳ huyền sử nào hay gạt bỏ huyền sử nào cả. Lịch sử là vậy đó.


Bổ sung thêm 1 chút: Các bà các mẹ Việt Nam "ngày xưa" khi ám chỉ 1 cô gái, 1 người phụ nữ có tính cách không được đoan trang, thùy mị, có phần đanh đá là Tác Ta

- Đúng là con mụ tác ta, bà già tác ta, con bé trông thế mà tác ta quá!!!

Các bà mẹ Việt Nam lấy đâu ra từ Tác Ta nhỉ? phải chăng chính là Tarta?

Tartaros hay Tarta chính là Quỷ Vương cai quản địa ngục trong thần thoại Hy Lạp.

Đôi khi, nền văn mình hiện đại mà chúng ta đang sống sử dụng rất nhiều thành ngữ. Chúng ta nói nhiều thành ra quen miệng, đôi khi không hiểu nó xuất phát từ đâu. Tìm hiểu 1 chút, mới thấy nó xuất hiện thật kỳ lạ. Hoặc các quốc gia khác nhau, lãnh thổ khác nhau lại có những câu truyện cổ tích giống nhau: Tấm - Cám, Cô bé Lọ Lem là ví dụ.
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Em tò mò chút... Bài ở #1 là bác viết hay sưu tầm?

:D

Những bài Copy & Paste, TAT hầu hết đều có chú thích (ST) ở phía cuối bài.

Tuy nhiên những bài TAT viết không hoàn toàn là câu chữ của TAT 100% (có bài copy đoạn dài, có bài copy đoạn ngắn, và có bài thì TAT viết hoàn toàn).

Người đọc cảm thấy quen là bình thường thôi, vì cốt truyện đa phần nằm ở đâu đó. TAT chỉ mô tả lại theo cách hiểu của cá nhân mình.
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Thường thì em vẫn hay đọc mấy bài bác viết dạng như vậy cả Đông lẫn Tây, cả Cổ và Kim... Về vấn đề này lượng kiến thức của Bác rất lớn... Khâm phục, khâm phục
 
R

Redmoon

Sơ cấp
2/4/09
24
0
0
TP. HCM
:D

Em suy nghĩ đơn giản thôi anh Tâm ạ!

Thiên chúa giáo ra đời có công rất lớn trong việc xây dựng Công Lịch - Dương Lịch ngày nay. Kinh Thánh cũng xuất phát tương tự thời điểm, nên em so sánh thời điểm nó xuất hiện với huyền thoại Âu - Lạc xuất hiện khoảng 2000 năm TCN. Còn cốt truyện bên trong liên quan tới trận Đại Hồng Thủy thì ở Việt Nam cũng có sự tích Hồ Ba Bể - Bắc Kạn giống như thế.

Khi đọc đến đây mình cũng có cùng một ý kiến như anh HaiTam đã nêu rồi. Có thể anh/chị TAT đã nhầm thời điểm ra đời Kinh Thánh và thời gian toàn bộ quyển Kinh Thánh đó đã chép lại.

Ý kiến này không biết bạn dựa vào đâu. Nếu dựa vào thời gian ra đời của Thiên Chúa giáo là không chính xác bởi vì truyền thuyết này thuộc kinh thánh Cựu ước của dân tộc Do Thái có từ nhiều ngàn năm trước thời Chúa Giêsu.

Mỗi dẫn tộc, mỗi nền văn minh đều có những Huyền Sử riêng. Chúng ta là hậu bối may mắn có được sách vở cha ông truyền lại. Đọc và cảm nhận từng người lại khác nhau, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là đừng sao lãng bất kỳ huyền sử nào hay gạt bỏ huyền sử nào cả. Lịch sử là vậy đó.

Vâng Lịch sử là phản ánh quá khứ, là một phần quá trình phấn đấu, trải nghiệm của một dân tộc, một quốc gia và thậm chí là vận động của Thế giới xung quanh ta. Trong đó, con người là nhân tố quan trọng của Lịch sử. Lịch sử là sự ghi chép lại về cuộc sống, sự vận động của con người trong một khoảng thời gian và không gian nhất định, nhưng suy cho cùng: Chính con người làm nên lịch sử, chính con người viết lên những trang Sử đó và những con người ngày nay cũng đang từng bước hoàn thiện Lịch sử của ngày trước và góp phần tạo nên Lịch sử cho tương lai. Biết tôn trọng và giữ gìn từng giá trị cuộc sống của con người qua mọi thời đại là điều cần thiết nhưng đừng xem Lịch sử là Chân lý vì không ai biết được có thể đằng sau những trang Sử này lại là những trang Sử khác...


Đôi khi, nền văn mình hiện đại mà chúng ta đang sống sử dụng rất nhiều thành ngữ. Chúng ta nói nhiều thành ra quen miệng, đôi khi không hiểu nó xuất phát từ đâu. Tìm hiểu 1 chút, mới thấy nó xuất hiện thật kỳ lạ. Hoặc các quốc gia khác nhau, lãnh thổ khác nhau lại có những câu truyện cổ tích giống nhau: Tấm - Cám, Cô bé Lọ Lem là ví dụ.

Không ai có thể phủ nhận rằng trên Thế giới có rất nhiều điều giống nhau nhưng suy cho cùng những điều giống nhau đó phải chăng đều xuất phát từ nhân sinh quan của con người qua mọi thời đại, xuất phát từ chính tâm hồn và sự suy nghĩ của con người. Trong Phật Giáo có một câu rất hay : "Nhân chi sơ tính bản thiện" hay trong Kinh thánh đã có câu: " Phải nên như trẻ thơ thì mới được vào Nước Trời".... Suy cho cùng con người khi sinh ra dường như ai cũng như ai và vào lúc ấy phải chăng là con người đã có cùng một suy nghĩ và một tiềm thức...Vậy khi con người lớn lên, qua quá trình tiếp xúc với thế giới xung quanh họ tự xây dựng nên cuộc sống, xã hội và lịch sử nhưng một phần bản chất của con người giống nhau nên đã tạo ra những sự giống nhau chăng??
 
Sửa lần cuối:
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,183
597
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Giới trẻ Việt Nam nói nhiều về Adam và Eva hơn Lạc Long Quân và Âu Cơ với cái bọc trăm trứng.

Adam và Eva xuất phát từ Kinh Thánh. Nó xuất hiện sau Lạc Long Quân và Âu Cơ thật nhiều. Tất cả đều là huyền thoại. Cớ sao quá nhiều bạn trẻ lại thiên vị huyền thoại này hơn huyền thoại khác? Bởi hiện thực ngày nay các luồng thông tin quá đa chiều, nhưng lại thiếu người hướng dẫn cho lớp trẻ.

Nhân đọc đoạn này mình xin mạn phép nêu vài ý kiến riêng của mình cũng như một số ý kiến của các chuyên gia bàn về tình trạng "dân ta không biết sử ta"

Mình đồng ý với ý kiến là các bạn trẻ bây giờ không biết sử là do môn lịch sử được dạy một cách quá nhàm chán. Lý do là các sự kiện, nhân vật lịch sử được "gọt giũa" đến mức hình như chỉ còn nội dung duy nhất là chống giặc ngoại xâm. Vì thế nó mất đi hết tất cả những thú vị, không còn cơ hội cho sự tò mò, tìm hiểu, phán đoán.

Ví dụ: Triều Trần chúng ta chỉ được dạy về "hào quang" của 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông, thế còn những khía cạnh khác thì sao ?
Nếu có cơ hội tìm hiểu nhiều mặt, mình tin là nhiều người sẽ có hứng thú tìm hiểu qua đó tự nhiên sẽ "quen" hết những nhân vật lịch sử. Một số nhân vật nỗi bật: Ông Trần Thủ Độ rất nhiều "chiêu thức độc" để lập nên và duy trì nhà Trần; ông Trần Hưng Đạo cuộc đời nhiều phức tạp sóng gió; hay Trần Quốc Toản với với sự kiện bóp nát quả cam. Chúng ta chỉ được hướng đến lòng yêu nước chống ngoại xâm, nhưng qua đó còn có khía cạnh khác là hiện tượng “con ông cháu cha” đã có từ thời đó. TQT vì cha mất sớm nên không được cất nhắc, không cho tham dự hội nghị như những người đồng trang lứa khác.

Còn nhiều rất nhiều ví dụ khác …
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đồng ý với anh HaiTam.

TAT mở topic Truyền Thuyết và Hiện Thực cũng mong muốn mọi người (nhất là giới trẻ) có cái nhìn đa chiều hơn về một khía cạnh nào đó của sự việc.

Chép sử là để ghi chép lại "Hiện Thực" của một tiến trình nào đó đã xảy ra và đang xảy ra. Lẽ thường thì việc chép sử phải chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên, có nhiều nhà chép sử - và nhất là những người chỉnh sửa lại sử sách - đã gọt rũa cho nó hoàn hảo ở mức độ không chấp nhận được.

Truyền thuyết, huyền sử, thần thoại, cổ tích... không do các nhà biên soạn sử sách tạo ra. Chúng được những chứng nhân thực tế ghi nhận lại theo cách của họ. Những người này thần thánh hóa - huyền thoại hóa sử xanh.

Mức độ chính xác của nó có thể không cao, nhưng nếu tinh ý sẽ tìm hiểu được rất nhiều điều bổ ích.

Rất mong mọi người có cái nhìn đa chiều hơn nữa.
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Vui vẻ 8 tí.

Bác TAT giật cái tít nghe hoành tráng quá. Xét cho cùng thì nội dung mà TAT đề cập chỉ là nguồn gốc xuất xứ của một số thành ngữ hay danh từ riêng nào đó.

Câu chuyện nào cũng có thể xem xét dưới nhiều góc độ, câu chuyện càng lớn thì cơ hội nhìn nhận một cách toàn diện lại càng khó, chuyện thầy bói xem voi là một ví dụ.

Bởi thế cho nên tranh luận mà không trên cơ sở cùng một góc nhìn thì khó có hồi kết.

Nội dung mà TAT đề cập nó thú vị như khi ta nghe 1 bài hát hay, xem 1 bộ phim hấp dẫn, để rồi ai đó trầm trồ ồ lên 1 tiếng: à, ra thế!

Không nhất thiết rằng chuyền gì cũng cần phải rút ra bài học. Sự thất đã cho thấy sách rất nhiều, bài học không thiếu nhưng chỉ thiếu người biết vận dụng.

Bởi lẽ người thông minh thì nhìn đâu cũng thấy bài học. Chẳng hạn như nhà bác học họ Niu chỉ cần 1 quả táo rơi vào đầu cũng đủ để có một phát kiến vĩ đại, chứ còn người thường thường bậc trung thì cho dù quả sầu riêng rơi vào đầu cùng lắm cũng chỉ nói được 1 câu: Tại số!

Nói về truyền thuyết thì ngay trong khái niệm của nó cũng nói nên rằng không nên và không cần tranh luận về tính hiện thực và tính lịch sử. Tất nhiên cũng chẳng cấm được một số người đi xem ca nhạc nhưng lại cứ muốn ca sĩ đẹp như trong cuộc thi hoa hậu.

Lịch sử thì được cho là thực tế nhưng chính vì thế mà nó rất khó và dễ gây tranh cãi, đồng thời thú vị cũng từ đó mà ra.

Là con voi lớn nên những thầy mù như mình cũng chỉ dám sờ thử cái đuôi của nó mà thôi.

Cái đuôi mà thầy Tâm sờ vào cũng thật to. Cách dậy sử cũng như truyền thông về lịch sử VN đúng là đã không tạo nhiều hứng thú cho người học người nghe.

Cái lông đuôi voi mà tôi vẫn muốn sờ thử đỏ là tính hiện thực của lịch sử nước nhà. Phương pháp nghiên cứu thực chứng của Ta học được của Tây chỉ mới áp dụng gần đây mà thôi.

Tài liệu lịch sử của ta phần lớn là từ truyền khẩu, chỉ được biên tập lại từ thời Lê - quá mới so với chiều dài lịch sử. Phương pháp độc diễn thiếu chứng cứ xác thực và thiếu tính phản biện thì ắt hẳn không thiếu những sai sót.

Bộ tài liệu chính thống (thời phong kiến) mà chúng ta được học ngày nay được bê nguyên bộ tài liệu được biên soạn bởi ông Trần Trọng Kim, trong đó mang nặng tính tư tưởng - tư tưởng Khổng Giáo, tư tưởng thời cuộc, nhiều tính tiết giống như chuyện kể, độc diễn một chiều thiếu khách quan.

Đơn cử ví dụ về cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, ngoài cái sai về xuất thân và đạo đực của Nguyễn Huệ thì trận đại phá quân Thanh cũng không hoành tráng đến nỗi xác giặc chết chất thành gò. Số lượng quân Thanh (áng chừng) cũng được một số người truyền giáo phương Tây ghi lại cụ thể và hiện vẫn còn được lưu giữ tại bảo tàng bên Pháp - một tài liệu có thể được coi là khách quan nhưng chúng ta đã bỏ qua.

Thay lời kết: Xét về tính trung thực của người viết sử thì cũng có thể so sánh với mấy bác kế toán nhà mình, mặc dù luôn cam kết là các báo cáo được phản ánh trung thực khách quan, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải... nghe lời sếp.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nhân bàn về Thiên Chúa Giáo trong câu chuyện của mình, TAT nhớ tới câu chuyện khá thú vị về Chúa Jesus và các tông đồ. Kể hầu mọi người cho vui, và cũng để suy ngẫm về cách đối nhân xử thế.

Khi Thiên Chúa Giáo mới ra đời, không phải nơi nào cũng tiếp nhận sự truyền đạo của Chúa.

Chúa cùng với các vị tông đồ của mình thường xuyên đi khắp đó đây để truyền giảng đạo. Có những nơi họ được đón tiếp nồng hậu, và cũng có nơi họ bị xua đuổi.

Một ngày kia, Chúa Jesus đi ngang qua một ngôi làng lớn. Chúa nghĩ ở đây có thể sẽ tìm kiếm thêm được những con chiên ngoan đạo cho mình. Nhưng Chúa đã nhầm. Khi nhìn thấy đoàn người của Chúa từ xa, dân trong làng đã mang gậy gộc ra xua đuổi. Họ còn dùng những lời lẽ rất thô tục để mạt sát Chúa và các vị tông đồ của Chúa.

Các vị Tông Đồ lấy làm khó chịu vì thái độ của dân làng lắm. Họ chỉ muốn cùng dân làng đấu khẩu, thậm chí là đánh nhau với dân làng. Riêng Chúa lại làm điều ngược lại. Chúa bảo với những tông đồ của mình phải luôn mỉm cười, và coi như không nghe thấy gì, nhìn thấy gì vậy.

Các vị tông đồ phải cố gắng kìm nén lòng mình để nghe theo Chúa. Họ nở nụ cười trên môi để đáp trả lại thái độ thù hằn của dân làng.

Dân làng bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên về thái độ của Chúa và Tông Đồ. Họ bắt đầu tiến lại gần hơn để hỏi thăm tại sao Chúa và Tông Đồ lại có thái độ như vậy.

Chúa yêu cầu dân làng ngồi xuống để nghe Chúa Jesus kể 1 câu chuyện về Chúa trên đường giảng đạo.

Chúa kể rằng: Ta cùng với môn đồ vừa đi qua một ngôi làng gần đây. Họ đem ra rất nhiều thức ăn, nước uống và nhiều thứ quý báu để dâng cho ta. Họ bảo đó chính là lòng thành của họ, và mong chúng ta nhận lấy để ban phước cho họ.

Các người có biết ta đã làm gì không? Ta đã không nhận bất kỳ món đồ nào của dân làng đó cả. Ta đem chia lại cho tất thảy người dân trong làng. Họ đã vô cùng cảm kích, coi đó chính là ân huệ của Chúa dành cho họ.

Ta đến làng các ngươi, ta nghe rất nhiều lời thóa mạ, các người giờ chắc cũng đã biết, ta làm gì với món quà đó rồi chứ?

Dân làng đã hiểu ra, họ sợ phải đem theo thái đồ thù hằn, những lời lẽ vô văn hóa về nhà mình. Họ đã xin lỗi Chúa Jesus cùng với tông đồ. Kể từ đó, dân làng sùng kính đạo Thiên Chúa cũng như Đức Chúa Trời.

Bạn thấy sao về câu chuyện?
 

Xem nhiều